Ji Hoon Jung Eum Ichigo Ichie Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cửa mở. Bác sĩ Min bước ra hành lang, bối rối nhìn cậu học sinh cao trung lao về phía mình và dồn dập hỏi tình hình Jung Eum ra sao.

"Cô ấy không gặp vấn đề gì cả."

"Chị ấy... sao cơ?"

Trông Jun Hyuk như thể vừa bị ai đấm cho một cái thật mạnh. Cậu tròn mắt, không biết phải hiểu thế nào cho đúng những gì vừa được nghe.

"Loại thuốc an thần đó nếu uống quá liều sẽ gây rối loạn hô hấp, dẫn tới hiện tượng ngưng thở và gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng xét nghiệm không cho ra kết quả như vậy. Hơn nữa, cô Jung Eum cũng không gặp triệu chứng bất thường nào khác."

Jun Hyuk há hốc miệng. Cậu muốn nói, nhưng cơn sửng sốt cứ như bàn tay vô hình chặn ngang thanh quản. Mất một lúc, Jun Hyuk mới ấp úng được vài chữ chẳng đủ để tạo thành câu.

"Không phải... tự tử?"

"Tôi biết cháu đang nghĩ gì, nhưng mọi chuyện không phải như thế đâu."

"Không thể nào. Cháu đã gọi mãi nhưng chị ấy vẫn không tỉnh lại mà?"

"Là do cô ấy mệt quá." Bác sĩ Min đưa tay vò mái tóc đã rối tung sau khi thức trắng để trực ca đêm. "Tình trạng của cô Jung Eum cả tháng nay chắc cháu cũng biết phải không? Cơ thể không chịu nổi nữa, có rơi vào tình trạng ngủ li bì cũng là chuyện bình thường. Mà, tôi nghĩ cháu trực tiếp hỏi chuyện cô Jung Eum thì hơn. Cô ấy tỉnh rồi đấy."

Không đợi bác sĩ nói đến lần thứ hai, Jun Hyuk vội vã đẩy cửa xông vào phòng. Hwang Jung Eum đang ngồi tựa lưng vào thành giường, thấy Jun Hyuk đột ngột xuất hiện như vậy liền không khỏi ngạc nhiên.

"Gì thế này? Không phải bây giờ cậu nên ở trường sao?"

Jun Hyuk lao tới giường bệnh. Hình như đúng theo lời bác sĩ Min nói, Jung Eum không gặp vấn đề gì hết. Thậm chí nếu không phải vì nhìn thấy cánh tay trái cô đang được truyền nước biển thì Jun Hyuk có cảm giác Jung Eum trông còn khá hơn nhiều sau khi ngủ được một giấc trọn vẹn.

"Chị... sao lại...?"

"Sao?" Jung Eum nghiêng đầu thắc mắc, rồi hình như chợt hiểu ra. "À, bác sĩ Min hả? Lúc nãy anh ấy có vào đây hỏi mấy câu, cái gì mà tôi có uống thuốc an thần quá liều hay là cơ thể có xuất hiện triệu chứng bất thường nào không. Nhưng tôi có làm sao đâu."

"Chị thực sự không uống thuốc gì sao?"

"Thực ra là có. Dạo này tôi cần thuốc an thần mới ngủ được. Nhưng làm gì có chuyện uống quá liều, bác sĩ Min đã dặn tôi rất kỹ liều lượng sử dụng lúc đưa thuốc cho tôi rồi mà."

"Vậy lọ thuốc trên bàn chị... là do bác sĩ Min đưa? Nhưng tại sao lại không có gì ở trong..."

"À, cái đó là do tôi làm đấy. Tôi đã đổ hết thuốc ra túi zip thay vì để trong lọ. Mấy ngày nữa tôi về quê rồi mà, để thuốc trong túi như thế dễ cất vào vali hơn."

Cho nên, không phải là Hwang Jung Eum định tự tử bằng cách uống hết chỗ thuốc kia?

Jun Hyuk ngã phịch xuống chiếc ghế con đặt cạnh giường. Cậu thất thần nhìn xuống sàn nhà, cảm nhận nỗi sợ hãi đột ngột rút hết tất cả sức lực của mình. Cái loại cảm giác nhẹ nhõm khỉ gió gì mà lại khiến cậu thấy giận dữ thêm thế này chứ? Jun Hyuk thực sự cảm thấy muốn mắng người, nhưng cơn sốc khiến cậu thậm chí còn không nhếch nổi khóe miệng lên nữa.

"Jun Hyuk?" Jung Eum gần như đổ hẳn người về phía trước để nhìn được gương mặt Jun Hyuk giấu dưới mái tóc loà xoà. "Cậu sao thế?"

"Sao thế cái con khỉ." Jun Hyuk nghiến răng lầm bầm. "Chị để tôi yên đi."

"Thế mới nói rốt cuộc cậu bị sao..." Jung Eum chợt ngừng lại. Hình như đã phán đoán được sự tình, giọng nói của cô có phần ngập ngừng hơn. "Đừng nói là cậu nghĩ tôi định làm ra chuyện gì dại dột đấy nhé?"

Đáp lại câu hỏi của cô chỉ có sự im lặng của Jun Hyuk. Bất thình lình cậu đứng bật dậy, rõ ràng là chỉ muốn hét lớn lên, nhưng âm thanh phát ra từ cổ họng lại trở nên run rẩy.

"Tôi thật không thể sống nổi với chị. Chị gần như phát điên, không ăn uống gì hết, lúc nào cũng khóc. Thế mà chị hỏi tôi có nghĩ chị nghĩ quẩn hay không sao? Chị nghĩ cho cảm nhận của người khác một chút có được không? Chẳng lẽ chị chỉ biết sống cho bản thân mình thôi à?!"

Rõ ràng là Jun Hyuk nổi giận trước, nhưng lời vừa dứt cậu đã lập tức thấy hối hận. Cậu sợ rằng mình sẽ lại để cảm xúc chi phối mà nói ra những điều khiến Jung Eum tổn thương như lần trước.

Nhưng trái với những gì cậu nghĩ, Jung Eum lại mỉm cười.

"Chị cười sao? Khiến người khác lo lắng như thế mà chị còn cười được à?"

Jung Eum khẽ gật đầu. Giọng cô nghe thật hiền.

"Cậu nói đúng, tôi đã thực sự là một kẻ ích kỷ. Tôi khổ sở tới mức không nhận ra được nỗi đau của những người xung quanh nữa." Jung Eum ngẩng lên, ánh mắt cô tĩnh lặng mà thật nhiều thâm trầm. "Xin lỗi cậu."

Jun Hyuk định gào lên với Jung Eum lần nữa, nhưng rốt cuộc chỉ lầm bầm vài câu nghe chẳng rõ nghĩa. Cậu nói ra những điều này đâu phải là vì muốn nghe một câu xin lỗi. Chẳng ai trách Jung Eum không thấu hiểu cho những đau khổ của người khác cả, khi mà chính cô ấy cũng đang vùng vẫy trong nỗi đau của bản thân như thế. Nhìn cánh tay gầy yếu dán chặt miếng băng cố định kim truyền nước của Jung Eum, tim cậu lại hẫng đi một nhịp.

"Không biết chị có nhận ra không..." Jun Hyuk chậm chạp cất tiếng. "Nhưng bất cứ khi nào chị cần, mọi người vẫn luôn ở đây vì chị."

Jung Eum siết chặt bàn tay. Đúng vậy, là do cô đã chưa từng nhận ra bản thân không hề cô độc. Chỉ là cô đã từng nghĩ không ai đáng phải chịu đựng những gì cô đang chịu. Đau đớn, cô đơn, tuyệt vọng; Jung Eum để cú sốc và nỗi khổ trói chặt bản thân mình, mà không biết rằng dù những người yêu thương cô có thể hiểu hết nỗi đau trong tim cô hay không, thì họ cũng sẽ không bao giờ bỏ Jung Eum lại một mình. Ba mẹ cô, Julien, Kwang Soo, Jun Hyuk. Và, cả anh nữa.

"Dù sao, Jun Hyuk à, tôi không từ bỏ cuộc sống này đâu. Tôi đã hứa sẽ đợi anh ấy mà."

Jun Hyuk xoáy sâu ánh nhìn vào người trước mặt, cuối cùng vẫn là thở dài ngồi xuống ghế, giọng nói đã nhẹ đi nhưng vẫn còn nghe ra bực bội.

"Chị đúng là đồ ngốc."

Jung Eum mỉm cười. Cô định nói gì đó, nhưng vừa lúc ấy cửa phòng bệnh mở ra, và giọng Jung Eum cũng chìm trong tiếng cãi nhau chí choé của hai anh bạn cùng trọ với cô ngày trước.


oOo


"Bà xã, em đang mang thai đấy. Đừng có ôm đồm hết việc như thế."

Lee Hyun Kyung tay ôm thùng cá tuyết đông lạnh vừa được chuyển phát đến, quay sang nhìn Jung Bo Suk bước vào nhà. Có vẻ sau khi kết thúc công việc ở công ty, chồng cô đã tranh thủ ghé ngang bệnh viện một lát trên đường về.

"Không sao, em vẫn còn đi dạy ở trường được thì thế này có là gì. Mà việc này không em làm thì ai? Se Kyung đi rồi, người giúp việc mới thì phải tuần sau mới đến."

"Để cho anh. Hae Ri đâu rồi em?"

"Con ngủ trước rồi. Dạo này con bé ngủ sớm lắm."

Bo Suk giúp vợ đặt thùng cá tuyết lên bàn bếp, đoạn nói.

"Đúng rồi, hình như cô giáo Hwang phải nhập viện đấy."

Hyun Kyung thoáng khựng lại khi nghe tới cái tên ấy. Cô im lặng chờ chồng nói tiếp.

"Anh thấy cô ấy mặc đồ bệnh nhân, cả Jun Hyuk cũng vào thăm nên chắc là không sai. Nghe nói là suy nhược cơ thể do phải chịu đả kích quá lớn. Cũng đã được một thời gian rồi còn gì... Ơ này bà xã, em đi đâu thế?"

Bo Suk vội gọi với theo khi theo thấy vợ mình rời khỏi bếp. Hyun Kyung nghe thấy, nhưng vẫn không đáp lời. Cô bước lên tầng hai, mở cửa phòng của Jun Hyuk - dạo này, việc quá nửa đêm mà thằng bé chưa về nhà cũng đã trở nên quen thuộc với hai vợ chồng Hyun Kyung.

Hoá ra con trai cô tới bệnh viện không chỉ để thăm một mình Ji Hoon.

Hwang Jung Eum, cô gia sư từng xuất hiện trong ngôi nhà này với nụ cười rạng rỡ trên môi, thật chẳng ngờ một tháng trước đã quỳ gối trước mặt Hyun Kyung. Bờ vai run rẩy, giọng nói vỡ vụn, Jung Eum đã xin Hyun Kyung cho cô ấy được gặp Ji Hoon một lần. Dù Hyun Kyung đã đuổi cô ấy đi bằng thái độ đầy oán hận; nhưng thân là người nhà thường xuyên vào chăm sóc cho Ji Hoon, cô làm sao lại không biết chuyện Jung Eum vẫn thường xuyên đến phòng bệnh của em trai mình lúc nửa đêm và chỉ rời đi khi trời tảng sáng được? Cô gái đó đã thức trắng bao nhiêu đêm dài, để rồi chính bản thân lại trở thành bệnh nhân phải nhập viện do suy nhược cơ thể?

Hyun Kyung đã rất nhiều lần nghĩ về những chuyện xảy ra sau ngày Ji Hoon nhập viện, ngày mà Hwang Jung Eum cầu xin cô. Hyun Kyung không phủ nhận bản thân cô khi đó đã vì mất bình tĩnh mà nói ra những lời không phải với Jung Eum. Không ai định liệu được bi kịch xảy ra, càng chẳng ai biết trước được tương lai sẽ xoay vần thế nào. Vậy mà cô đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Jung Eum, dù chính Hyun Kyung khoảnh khắc đó cũng nhận ra những lời mình nói ra trong lúc giận dữ có thể sẽ để lại tổn thương cả đời cho cô gái ấy. Rõ ràng, Hyun Kyung chẳng là ai mà được quyền đổ lỗi cho Hwang Jung Eum cả.

Hyun Kyung đã biết chuyện Ji Hoon và cô Jung Eum hẹn hò, dù rằng ngày cô tình cờ biết chuyện cũng là ngày hai người họ chia tay. Nhưng cô Jung Eum, người đã rời bỏ Ji Hoon trước, giờ đây lại sẵn sàng đánh đổi chính sức khoẻ của bản thân để đổi lấy một ngày Ji Hoon quay lại với cuộc sống này. Hyun Kyung không biết vì sao Jung Eum lại nói lời chia tay trong khi vẫn còn yêu em trai cô nhiều tới vậy; nhưng cô biết bản thân không có tư cách lặp lại những lời nhiếc móc Jung Eum hay tiếp tục ngăn cản cô ấy gặp Ji Hoon nữa.

Chỉ là, không ai trả lời được câu hỏi khi nào Ji Hoon mới tỉnh lại. Gia đình Hyun Kyung, dù không muốn, cũng bắt buộc phải chấp nhận khả năng người nhà sẽ vĩnh viễn sống thực vật hết phần đời còn lại. Nhưng tại sao một cô gái đáng thương như Hwang Jung Eum lại phải đợi chờ, dù chẳng biết là tới khi nào, cùng gia đình cô? Tiếp tục ở bên Ji Hoon, có lẽ cả đời về sau cô ấy sẽ chẳng được hạnh phúc. Nhưng nếu bản thân Jung Eum lại lựa chọn sống trong nỗi đau chẳng biết bao giờ mới kết thúc ấy...

Thực lòng, Hyun Kyung không mong điều đó xảy ra.


oOo


Buổi sáng đầu tiên sau khi quay lại Daejeon, Jung Eum nhận được một cuộc điện thoại từ nước ngoài. Chưa hết bất ngờ vì người gọi tới là Se Kyung - em ấy đã hạ cánh an toàn tại Mỹ vài ngày trước, Jung Eum lại càng thêm bối rối khi nghe tiếng em khóc không ngừng bên kia điện thoại.

Se Kyung cứ liên tục nói xin lỗi, bảo rằng vì em ấy mà tai nạn mới xảy ra. Trong một khoảnh khắc, Jung Eum không còn nghe thấy gì bên tai. Qua tấm gương nhỏ đặt trên bàn trang điểm, cô thấy sắc mặt mình như chết lặng. Câu chuyện của Se Kyung, một câu chuyện Jung Eum chưa từng được biết, khiến cô bàng hoàng tới mức không thể nói gì, kể cả sau khi tín hiệu điện thoại bên kia đã ngắt.

Jung Eum đã nghĩ rằng cuộc sống của Se Kyung khi qua Mỹ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, nhưng hình như không phải vậy. Hình như, em ấy cũng đang trải qua nỗi đau khổ không thể giãi bày với bất cứ ai.

Jung Eum không biết bản thân đã thẫn thờ ngồi đó mất bao lâu. Nỗi đau tới mức muốn sụp đổ dần dịu đi, cô cảm nhận dư vị bi thương nó để lại khiến khoé mắt mình nóng lên. Đó không phải là cảm giác giận dữ tới mức muốn tìm ai đó để đổ lỗi, hay sự dằn vặt vẫn luôn hành hạ cô suốt thời gian qua. Dường như Jung Eum, trong khoảnh khắc, đã được giải thoát khỏi nỗi ám ảnh bản thân vẫn luôn là kẻ mang tội. Cảm giác đau xót khiến trái tim cô vỡ oà. Đau xót cho cô, đau xót cho tất cả những ai cũng đang phải chịu đựng nỗi đau này. Tất cả bọn họ đều là những người thực sự đáng thương. Có lẽ những cảm xúc này sẽ làm tổ trong trái tim mỗi người cả đời. Nhưng dù vậy, Jung Eum, ngay trong giây phút ấy, vẫn chợt khao khát hơn hết thảy hy vọng rằng một ngày nào đó nỗi đau này sẽ kết thúc. Cuộc sống của mỗi con người đều rất ngắn ngủi, xin rằng hãy để họ của sau này có thể tìm lại được bình yên.

Jung Eum chậm chạp cầm lấy điện thoại lần nữa. Cô ấn phím số một, lắng nghe tiếng tổng đài tự động yêu cầu cô để lại tin nhắn thoại.

"Em đây. Em đã về lại Daejeon rồi. Thật xin lỗi anh, tới ngày cuối cùng mà em cũng chẳng thể ghé thăm anh cho tử tế một lần trước khi đi nữa.

Ji Hoon này, cuộc sống vô thường thật đấy. Em chưa từng nghĩ tới việc chẳng ai biết trước được liệu ngày mai ta còn có thể gặp lại người ta đã gặp ngày hôm nay nữa hay không. Chắc hẳn vì thế nên người ta mới liên tục khuyên nhủ rằng hãy trân trọng mỗi khoảnh khắc ở hiện tại.

Thực ra, em cũng biết có thể tin nhắn này sẽ chẳng bao giờ tới được với anh. Nhưng Ji Hoon à, ít nhất thì hôm nay em có điều này nhất định phải nói ra. Em sẽ thoát ra khỏi cơn ác mộng của mình, sớm thôi. Vì thế, anh cũng hãy mau tỉnh giấc, và về lại bên em nhé.

Em, nhất định sẽ đợi anh."


---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip