Ji Hoon Jung Eum Ichigo Ichie Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có những chuyện dù chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, nhưng dư âm để lại đủ khiến ta đau khổ suốt một đời. Lee Ji Hoon tự hỏi, có phải ông trời cũng đang trừng phạt anh theo cách đó không?

Giờ đây, xung quanh Ji Hoon là bóng tối trải dài vô tận. Bóng tối hư vô khiến trong anh dâng lên một nỗi sợ chưa từng trải qua. Ji Hoon muốn chạy khỏi đây, nhưng cơ thể lại đau tới mức không cử động nổi. Anh chỉ cảm nhận cái lạnh bao trùm lấy mình và nghe thấy những âm thanh mơ hồ cắt qua tai, dội vào tâm trí nhức buốt. Tiếng còi xe hỗn loạn, tiếng la hét, tiếng khóc. Có tiếng mọi người trong nhà hoảng loạn gọi tên anh, nhưng Ji Hoon dù cố gắng đến mấy cũng không thể đáp lời gia đình mình được.

Anh đã chết rồi sao?

Những hồi tưởng rời rạc kéo Ji Hoon về với màn mưa xám xịt ngày đó. Hình như anh đã ôm trong lòng rất nhiều áy náy và tiếc nuối. Anh đã định tới Daejeon thì phải. Và cũng hình như, anh đã bị cuốn vào một vụ tai nạn...

Dòng suy nghĩ của Ji Hoon chợt dừng lại khi chạm tới vùng hồi ức về cô ấy.

Hôm đó cũng là một ngày mùa đông. Trên con đường vắng vẻ tới mức khó mà tìm thấy ngay cả một biển báo giao thông, Ji Hoon còn nhớ điều duy nhất anh quan tâm là cô gái đứng cạnh mình đang run rẩy dưới cái lạnh cắt da cắt thịt. Cái lạnh khiến họ phải cùng chia sẻ một chiếc áo khoác, cùng choàng chung một chiếc khăn, để rồi bờ môi họ tìm tới nửa kia, rất bất ngờ, nhưng cũng đầy dịu dàng.

Ji Hoon đã nhận ra tình cảm mình dành cho Hwang Jung Eum như thế.

Tình yêu đến với Ji Hoon một cách rất tự nhiên, nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim từ lâu đã ngủ quên sau những lỡ hẹn quá khứ. Anh làm quen với những buổi cafe vội vàng - nhưng không chỉ còn một mình, hoặc những tối muộn lái xe tới trước nhà cô khi chỉ vừa mới kết thúc một chuyến công tác, đôi khi lại là những lần hẹn hò ngay tại bệnh viện vì anh bận tới mức không thể thoát khỏi guồng quay công việc. Nhưng bất luận thế gian vội vã nhường nào, Ji Hoon vẫn hằng nhung nhớ từng giây phút được ở bên cô ấy. Jung Eum bước vào cuộc đời anh tựa như ánh mặt trời rạng rỡ, mà ánh sáng nồng nhiệt nơi cô đã bao bọc lấy anh từ lâu, lâu tới mức anh chẳng còn nhớ mình đã ở trong đó từ bao giờ. Gặp được Jung Eum rồi đem lòng yêu cô, Ji Hoon mới nhận ra anh cũng giống như bao người, vẫn luôn khát cầu được yêu thương.

Nhưng hình như Ji Hoon đã quá hạnh phúc, tới mức chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Jung Eum rời bỏ anh.

Đêm cuối đông lạnh buốt, Ji Hoon chôn chân trên nền đất, sững sờ đối diện với lời chia tay từ người anh yêu. Bờ môi run rẩy, khoé mi ướt nhòe, giọng cô nghẹn ngào tan vào trong gió.

"Chúng ta dừng lại thôi."

Ji Hoon đã nghĩ rằng cô ấy chỉ đang nói dối, rằng thực ra đây cũng lại chỉ là một vở kịch cô bày ra để thử lòng anh thôi. Nhưng Ji Hoon càng biết Jung Eum không bao giờ đem chuyện chia tay ra đùa giỡn. Và khi cô quay lưng rời đi, ném lại lý do tàn nhẫn rằng thời gian qua cô quá mệt mỏi và chán nản với anh, Ji Hoon nhận ra trái tim anh đã bị cô vứt bỏ mất rồi.

Ji Hoon không biết mình đã ngồi lại băng ghế đó bao lâu, từ khi ánh đèn những chiếc xe vụt qua công viên thưa thớt dần cho tới lúc những ô cửa sổ bật sáng của các toà cao ốc đằng xa chìm vào bóng tối. Anh đã chờ rất lâu, nhưng Jung Eum không quay lại. Cuối cùng Ji Hoon cũng hiểu, thì ra cảm giác của cô ấy mỗi khi phải đợi chờ anh là như thế này. Vậy mà anh đã luôn để Jung Eum phải lặp đi lặp lại chuỗi ngày cô đơn, có khi chỉ để đổi lấy vài phút cho một kẻ bận rộn như anh. Một kẻ nhàm chán chẳng bao giờ bắt kịp được sự tích cực nơi cô, một kẻ đã hết lần này tới lần khác khiến cô buồn, và tới bây giờ cũng vẫn chẳng thể hiểu được tại sao cô lại buông tay anh.

Và cũng vì không thể chấp nhận lời chia tay đột ngột ấy, Ji Hoon lặp đi lặp lại những ngày tới tìm Jung Eum. Cô không trả lời điện thoại, anh chỉ còn biết cố gắng tìm mọi cách để được gặp cô trực tiếp. Đối diện với anh, cô xin anh hãy đi đi, đừng níu kéo cô thêm nữa. Cô không cho cả hai ngay cả một cơ hội nói chuyện, còn anh mệt mỏi với những câu hỏi bỏ ngỏ, với lời chia tay quá đột ngột mà anh còn chẳng có quyền được biết nguyên do.

"Anh Ji Hoon, chúng ta đừng lãng phí thời gian của nhau nữa."

Hình như anh buộc phải chấp nhận thôi.

Nhưng trái tim anh đau quá. Cơn đau âm ỉ kéo đến mỗi sớm Ji Hoon tỉnh giấc, nhắc anh rằng anh đã để lạc mất một người quan trọng trong những tháng ngày đã qua. Anh cố quên đi cảm giác ấy bằng cách lao đầu vào công việc, nhận tăng ca, nhận trực đêm, nhận làm báo cáo. Công việc bận rộn khiến anh tự nói dối chính bản thân, rằng cuộc sống là như thế đấy, chẳng có thời gian để anh đau khổ đâu. Nhưng viện lý do đến mấy, suy cho cùng, có lẽ vẫn là Ji Hoon không muốn quên đi đoạn tình cảm này. Thà là anh chấp nhận trái tim mỗi ngày đều đau đớn, khi Ji Hoon chợp mắt trong phòng nghỉ của bác sĩ, hoặc tìm đến quán bar trong góc phố rồi uống rượu tới say mèm - mà không, có lẽ chẳng cần phải là những khoảng rảnh rỗi hiếm hoi ấy, bởi dù có ép mình bận rộn tới mức nào, anh biết bản thân dù chỉ một giây vẫn chẳng thể quên đi khoảng trống quá lớn mà cô để lại.


oOo


Jung Eum à, dạo này thật khó để gặp được em.

Bạn gái của anh đúng là đang gặp chuyện gì rồi. Mặc đi mặc lại những bộ quần áo giống nhau, tới cả giày cũng bắt đầu bám bẩn mà chẳng thấy em thay sang đôi mới. Quầng thâm mắt hiện rõ trên gương mặt đã trở nên phờ phạc, nét cười vụng về cũng không giúp em che giấu được sự mỏi mệt nữa.

Anh không biết phải làm gì khi thấy em nép mình trong vòng tay anh. Hình như không phải em đã đến thư viện học tới khuya giống những gì em nói. Nhưng anh, chẳng biết niềm tin này có viển vông hay không, vẫn là không muốn bắt ép em phải nói ra những điều em vốn không muốn kể. Anh tin tưởng em vô điều kiện như thế đấy. Và chỉ cần em biết rằng anh sẽ luôn ở đây, vì em, vậy là được rồi.

Em vẫn luôn biết điều đó, đúng không?


oOo


Cơn đau thể xác bất ngờ ập đến, dữ dội như muốn cuốn phăng tất cả những ký ức vỡ vụn về cô. Ji Hoon cảm nhận cơ thể nóng ran, trái tim anh đập nhanh tới mức điên cuồng. Anh rất đau, nhưng ý thức vẫn mắc kẹt trong bóng tối mờ mịt, không thể tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng.

Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân dồn dập và tiếng người nói chuyện ồn ào. Đôi mắt chẳng thể hé mở để nhìn thấy bất cứ ai, Ji Hoon chỉ lờ mờ nhận ra anh không tìm thấy bất cứ thanh âm quen thuộc nào trong hàng chục giọng nói đè lên nhau ấy. Những gì họ đang nói... có vẻ Ji Hoon đã được đưa đến bệnh viện. Hình như tình trạng của anh trở nên xấu đi rồi.

Thế rồi, Ji Hoon nghe giữa bao nhiêu âm thanh hỗn loạn vang lên một giọng nói đang không ngừng gọi tên anh. Giọng nói ấy thật mơ hồ, như thể phát ra từ một nơi rất xa mà anh chẳng thể vươn tay chạm tới.

Quá khứ hiện về trong tâm trí, Ji Hoon thấy chính anh ngồi một mình trong sảnh chờ của bệnh viện, cố gắng nuốt xuống miếng sandwich khô khốc thay cho bữa trưa. Anh cũng thấy mình lái xe tới trước cửa nhà trọ của cô, để rồi tự cười nhạo bản thân vì vẫn còn tìm đến đây. Cũng là anh mở thư mục ảnh trong điện thoại, xem lại những kỉ niệm giữa cả hai như vẫn thường, nhưng lần này lại xóa hết những tấm hình ấy đi. Thói quen vẫn còn đó, vậy mà tại sao họ không thể ở bên nhau nữa?

Những tháng ngày ấy, Ji Hoon vẫn muốn tin rằng tình cảm này rồi cũng sẽ theo thời gian mà phai mờ vết tích. Thế nhưng ngoảnh mặt nhìn lại, rốt cuộc anh vẫn là kẻ hối hận muộn màng, vì đã không thể thành thực với lòng mình, với cô, và với tình yêu của họ.


oOo


Jung Eum à, ngày hôm nay của em ra sao? Em đã tìm được việc chưa? Bữa trưa của em liệu có lại là cơm nắm trong cửa hàng tiện lợi? Và còn, bây giờ buổi tối không an toàn, mong rằng em không về trễ... mà thôi, đừng ép bản thân quá sức...

Chỉ là, anh vẫn muốn nói với em lời xin lỗi. Giá như anh nhìn thấu nỗi buồn trong mắt em. Giá như anh đã thêm một lần giữ em lại. Giá như anh chưa từng tìm cách quên đi em, để rồi trái tim đi một vòng thật dài lại vẫn quay về với niềm bi thương ban đầu.

Có lẽ em chưa từng nghĩ, anh vẫn luôn vô thức tìm kiếm bóng hình em giữa bộn bề người đi qua phố; và còn nghe tiếng em lẫn trong những thanh âm cuộc sống vội vàng hối hả, khiến anh bao lần ngoái đầu nhìn lại. Ngần ấy thương nhớ về em vẫn còn đủ sức làm ran lên trong tâm trí anh những hoài niệm xót xa. Anh nhận ra anh vẫn còn yêu em. Dù chúng ta đã xa nhau như hai thành phố, anh vẫn còn... yêu em. (*)


oOo


Hình như đã một thời gian rất dài trôi qua rồi.

Ji Hoon tự hỏi, bây giờ là bao giờ? Liệu mùa hè đã tới, hay mùa xuân vẫn còn chưa kết thúc? Cuộc sống của mọi người thì sao, liệu có gặp xáo trộn gì hay không? Thật không dễ dàng gì khi là kẻ bị dòng thời gian bỏ lại phía sau. Thế mà cuối cùng lại có một ngày, hy vọng của Ji Hoon chỉ còn là một sớm mai anh có thể tỉnh giấc, mở mắt ngắm nhìn thế giới một lần nữa.

Thật kỳ lạ, dường như mắc kẹt trong bóng tối quá lâu đã khiến anh bắt đầu sinh ra ảo giác về ánh sáng le lói thỉnh thoảng lóe lên phía xa, giống như lối ra của một đường hầm trải dài vô tận. Ji Hoon đã muốn chạy về phía nguồn sáng ấy, rồi chợt khựng lại khi cảm thấy có ai đó đang chạm vào anh.

Jung Eum đến rồi, cô đang ở rất gần anh. Ji Hoon nghe được giọng cô gọi tên mình khàn đặc, cảm nhận nước mắt cô ấm nóng rơi trên mu bàn tay. Ji Hoon chợt muốn hét lên, muốn tìm mọi cách thoát khỏi bóng đêm đen đặc này, vậy mà cơ thể anh vẫn không cử động nổi. Giờ đây, khi từng tế bào trong cơ thể anh như phát điên lên vì khao khát được ôm cô thêm lần nữa, anh lại chẳng thể làm được bất cứ điều gì.

Ji Hoon biết anh đang khóc. Ngay khi cảm nhận nước mắt lăn trên gò má, cũng là lúc ánh sáng le lói phía xa kia chợt biến thành luồng sáng khổng lồ ập thẳng vào người anh, nhuộm bóng tối xung quanh thành một màu trắng xoá.


oOo


Khi nghe Kwang Soo nói em sẽ về lại Daejeon, anh chợt nhận ra bản thân đã mất bình tĩnh ra sao. Anh không tưởng tượng nổi viễn cảnh mất đi em, vậy nên anh nhất định phải tìm lại em lần nữa.

Anh còn rất nhiều điều muốn em lắng nghe. Anh còn hàng trăm việc muốn cùng em thực hiện. Anh cần em, thực sự rất cần em.

Bởi vì, anh yêu em còn hơn cả chữ yêu nữa.


oOo


Hai năm sau vụ tai nạn, Ji Hoon tỉnh lại. Kỳ tích cuối cùng đã trở thành hiện thực.

Người đầu tiên chạy tới phòng bệnh là bác sĩ Min và bác sĩ Ahn - những người gần như lúc nào cũng có mặt tại bệnh viện. Gia đình Ji Hoon cũng đến ngay sau đó, dù không cùng lúc - chắc vì ai cũng đang bận việc riêng khi nghe tin. Nhìn niềm hạnh phúc vỡ oà trong ánh mắt mọi người khi thấy anh đã có thể khẽ gật đầu đáp lại những lời thăm hỏi, Ji Hoon cũng cảm nhận được nỗi xúc động dâng lên từ tận đáy lòng mình.

Chỉ một ngày sau đó, Ji Hoon đã thấy bản thân ở trong tình trạng bội thực thông tin. Có quá nhiều điều anh đã bỏ lỡ trong hai năm, nên bây giờ Ji Hoon cứ cảm thấy không thực khi nghe mọi người trong nhà kể về những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Ba anh từ sau cơn đột quỵ không dễ dàng gì mới hồi phục, ngay sau đó liền tiến hành thủ tục giao lại công ty cho anh rể tiếp quản. Cô... mà không, theo lời chị Hyun Kyung thì mẹ Ja Ok là người đã kiên nhẫn thuyết phục ba đi tới quyết định ấy, cũng vì mẹ lo cho sức khỏe của ông. Jun Hyuk đỗ nguyện vọng ba trong kỳ thi đại học, nhưng điều khiến Ji Hoon ngạc nhiên là thằng bé lại lựa chọn ôn thi lại, kết quả là đợt thi năm sau vừa đủ điểm đỗ nguyện vọng đầu tiên. Hae Ri vẫn đang là học sinh tiểu học, nhưng đã lớn hơn nhiều rồi. Trừ việc sinh đứa út vào hai năm trước, còn thì chị Hyun Kyung không thay đổi gì hết, nhưng theo như những gì Ji Hoon nghe được từ mẹ Ja Ok, đáng lẽ chị đã có thể trở thành tổ trưởng tổ giáo dục thể chất của trường trong thời gian qua. Vậy nhưng chị đã gác lại mục tiêu đó, tình nguyện xin giảm số tiết dạy cũng như không tham gia quá nhiều vào các hoạt động thi đua của trường để có thời gian tới bệnh viện chăm sóc Ji Hoon nhiều hơn. Hai năm qua đi, gia đình Ji Hoon vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi anh trở về như thế.

Còn một chuyện nữa, Se Kyung và Shin Ae đã theo ba bay qua Mỹ. Đã hai năm họ chưa có cơ hội quay lại Hàn Quốc, tần suất các cuộc điện thoại thăm hỏi giữa ba con họ và gia đình Ji Hoon cũng dần thưa thớt hơn. Có lẽ gia đình Se Kyung đang dần ổn định cuộc sống riêng rồi. Thực lòng, Ji Hoon đã lặng đi khi nghe tới tên cô gái ấy. Cảm giác anh là người có lỗi với cô vẫn chưa từng mất đi. Ji Hoon quyết định sẽ giữ câu chuyện cô đã nói với anh vào ngày xảy ra tai nạn như một bí mật, cũng là sự tôn trọng mà anh dành cho cô ấy.

Lại nói, trưởng khoa Ha, người đã trực tiếp phẫu thuật cho Ji Hoon không ngày nào là không ghé qua gặp anh. Ông tóm tắt cho anh về vụ tai nạn, cũng như kể cho anh nghe việc anh tỉnh lại khiến mọi người trong bệnh viện sốc như thế nào. Nghe nói ngay cả giới truyền thông cũng muốn phỏng vấn Ji Hoon, đại loại như là "Nạn nhân của vụ tai nạn cao tốc liên hoàn tỉnh lại sau hai năm hôn mê", song có vẻ như gia đình anh đã từ chối tất cả những phóng viên gọi điện tới. Dù sao nếu họ không làm thế thì Ji Hoon cũng không có ý định trả lời phỏng vấn, anh biết ưu tiên hàng đầu của bản thân bây giờ phải là tập trung điều trị hồi sức đã.

"Còn cô gái đó, chắc cũng sẽ sớm tới thăm cậu đấy. Tôi nghe bác sĩ Ahn nói cô ấy đang có công việc ở Daegu, nhưng nếu biết tin cậu tỉnh lại thì có khi cô ấy sẽ lập tức quay về Seoul trong đêm ấy chứ."

Trưởng khoa Ha không nói tên người kia ra, nhưng Ji Hoon vẫn biết ông đang nhắc đến ai. Có một người cũng đã luôn ở bên Ji Hoon, kiên nhẫn chờ đợi anh suốt hai năm qua. Dù không được nghe Jun Hyuk kể lại từ trước, có lẽ Ji Hoon vẫn muốn tin Hwang Jung Eum chưa từng từ bỏ anh. Bởi lẽ cả những tháng ngày đối mặt với cái chết, anh cũng đã luôn cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy. Sự hiện diện mạnh mẽ tới mức khiến anh khao khát được sống, khao khát được gặp lại cô lần nữa.

Cũng trong buổi chiều hôm đó, Ji Hoon được thông báo về phác đồ điều trị trong thời gian tới của mình. Vì anh hôn mê quá lâu, các cơ đã dần teo đi do thiếu hụt các hoạt động thể chất; Ji Hoon sẽ phải tập lại những kỹ năng vận động cơ bản nhằm khôi phục sự phối hợp cơ bắp. Quá trình vật lý trị liệu với các bài tập hồi phục chức năng sẽ mất khoảng nửa năm hoặc hơn thế, song tinh thần của Ji Hoon lúc này khiến anh nghĩ rằng có thể anh cũng không mất tới từng ấy thời gian. Thái độ lạc quan vẫn luôn là yếu tố quan trọng trong việc điều trị, nhất là đối với người luôn mong mỏi được sớm quay lại cuộc sống bình thường như Ji Hoon.

"Đây, điện thoại cậu này, dù nó tan tành cả rồi."

Ghé qua lần thứ ba trong ngày, bác sĩ Ahn lần này còn kéo thêm bác sĩ Min đi cùng, không quên cầm theo chiếc điện thoại của Ji Hoon, vốn đã vỡ nát màn hình và chắc chắn không còn hoạt động được nữa sau nhiều năm không có người sử dụng. Những thứ này đáng ra phải do người nhà giữ, nhưng sáng nay Jun Hyuk đã ghé qua viện nhờ bác sĩ Ahn giúp cậu đưa cho Ji Hoon chiếc điện thoại này trước khi hớt hải chạy đi lo việc riêng.

"Cảm ơn nhé." Ji Hoon đưa tay nhận lấy điện thoại, tiện thể nói đùa một câu. "Tiếc thật, tớ dùng nó chưa được bao lâu nữa."

Nói xong anh mới ngờ ngợ nhận ra mẩu đối thoại này cứ quen quen. Hình như lần anh cứu Jung Eum khỏi một chiếc mô tô mất lái lao lên vỉa hè, Ji Hoon cũng tiếc chiếc đồng hồ để trong túi quần vì vụ va chạm mà hỏng mất. Thế mà Jung Eum lại hiểu mọi chuyện theo hướng khác rồi cứ không ngừng khóc lóc vì thấy có lỗi với Ji Hoon, còn hứa hẹn sẽ chịu trách nhiệm với anh cả đời cơ đấy.

"Bị gì đấy? Tự dưng lại cười một mình?"

"Hả? Không có gì." Ji Hoon lắc đầu, đến anh cũng không nhận ra nhớ về cô ấy lại khiến bản thân bất giác mỉm cười. "À này, tớ có thể nhờ các cậu gọi điện cho Jung Eum được không? Tớ cũng muốn tự mình báo tin cho cô ấy, nhưng mà điện thoại thành ra như vậy rồi."

Không biết có phải Ji Hoon tưởng tượng, nhưng hình như anh vừa dứt lời thì nét mặt của hai người bạn đã thoáng đanh lại, rồi họ rất nhanh chóng nở nụ cười có phần gượng gạo và trả lời "Ừ, bọn tớ sẽ báo". Ji Hoon thắc mắc nhưng lại không kịp hỏi thêm gì, vì ngay lúc đó một nữ y tá đã ghé qua phòng bệnh gọi bác sĩ Min và bác sĩ Ahn ra ngoài.

Còn một vài lượt thăm khám nữa, rốt cuộc một ngày của Ji Hoon rất nhanh đã trôi qua. Khuya hôm đó, anh vì muốn vận động một chút nên đã sử dụng xe lăn để tới máy bán nước tự động cuối hành lang - dù nói thật, anh vẫn cảm thấy việc chị Hyun Kyung yêu cầu mình phải dùng tới xe lăn có phần hơi làm quá vấn đề. Khi tới khúc ngoặt, anh chợt nghe thấy giọng bác sĩ Min và bác sĩ Ahn. Thấy vui vì cả hai người bạn của mình đều trực đêm hôm nay, Ji Hoon siết chặt cần gạt, định đẩy xe qua chỗ rẽ với họ. Chợt động tác của Ji Hoon ngừng lại khi anh nghe tới giọng bác sĩ Min.

"Nhưng không thể tiếp tục giấu cô Jung Eum chuyện này được."

"Vậy cậu bảo chúng ta nên làm gì đây?" Tiếng bác sĩ Ahn tiếp lời ngay sau đó. "Chị Hyun Kyung cũng nói chúng ta không nên thông báo chuyện Ji Hoon tỉnh lại cho cô ấy còn gì."

"Dù cô ấy đã chờ đợi Ji Hoon suốt hai năm?"

"Vấn đề không phải là chờ đợi hay không." Giọng bác sĩ Ahn thoáng ngập ngừng. "Nhưng chỉ còn một tuần nữa cô Jung Eum sẽ bay qua Nhật. Chúng ta không thể lại để cô ấy bỏ lỡ cơ hội này được. Không phải cậu cũng biết Jung Eum muốn tham gia chuyến đi này đến mức nào sao?"

"Nhưng chưa chắc biết Ji Hoon tỉnh lại thì cô ấy cũng ở lại Hàn Quốc. Có thể Jung Eum vẫn sẽ sang Nhật mà."

"Nếu là cậu, cậu có làm thế không? Cậu sẽ thấy thế nào nếu người cậu yêu đột ngột tỉnh lại sau hai năm trời hôn mê, ngay khi cậu nhận được quyết định ra nước ngoài công tác? Cậu vẫn có thể vì công việc mà gác lại chuyện ở bên người kia thêm một thời gian nữa sao?"

"Tớ biết. Tớ cũng rất tiếc cho chuyện của cô ấy năm ngoái, nhưng... Ji Hoon?"

Bác sĩ Min bỏ dở câu nói, sửng sốt nhìn Ji Hoon xuất hiện từ sau ngã rẽ máy bán nước tự động. Biểu cảm trên gương mặt cho thấy anh đã nghe toàn bộ những gì họ nói. Ngay lúc bác sĩ Ahn định nói gì đó để làm dịu bầu không khí chỉ trong vài giây ngắn ngủi bỗng trở nên căng như dây đàn, Ji Hoon đã lên tiếng trước.

"Đừng giấu tớ. Làm ơn kể cho tớ nghe mọi chuyện đi, về Jung Eum."


oOo


Mùa xuân hai năm trước, Jung Eum trở thành nhân viên của một nhà xuất bản có tuổi đời khá trẻ. Cô ở lại Daejeon làm việc vì muốn gần ba mẹ; song thời gian đầu, cứ cuối tuần Jung Eum sẽ lại lên Seoul chăm sóc Ji Hoon. Dù việc cô ấy có thể làm không nhiều, có những ngày Jung Eum đi cả một quãng đường xa như thế cũng chỉ đổi lại được vài tiếng ngồi lặng lẽ bên giường anh. Khoảng một năm sau, gia đình Jung Eum trả hết nợ, cũng khoảng thời gian ấy công việc của cô ngày một nhiều hơn, khiến Jung Eum không thể tuần nào cũng tới bệnh viện được nữa. Thay vào đó, Jung Eum lại chuyển sang sử dụng tất cả ngày nghỉ phép và nghỉ lễ để tranh thủ tới Seoul dài ngày. Cô kiên trì tìm mọi cách ở bên Ji Hoon như thế, mọi người dù có lo cho sức khỏe thể chất và tinh thần của cô, nhưng ai cũng biết khó mà khuyên nhủ Jung Eum một khi cô đã quyết muốn làm điều gì.

Jung Eum duy trì cuộc sống đó hơn một năm thì nhận được thông tin tên mình được đưa vào danh sách nhân viên tham gia đợt công tác tại Singapore. Đối với nhân viên mới, đây có thể tính như cơ hội quý báu không dễ gì có được. Jung Eum hiểu điều đó, và sau khi cân nhắc, cô cũng đã quyết định tham gia vào chuyến công tác kéo dài hai tháng ấy.

Thế nhưng chỉ một ngày trước khi chính thức chốt danh sách nhân viên tham gia chuyến đi, Jung Eum nhận được cuộc điện thoại lúc nửa đêm từ bác sĩ Ahn, nói rằng tình trạng của Ji Hoon đột ngột xấu đi. Thậm chí, ngay cả phía bệnh viện cũng phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp không thể cứu được anh nữa. Jung Eum đã vội vã bắt taxi lên Seoul ngay trong đêm đó. Cô khóc tới gầy rạc cả người, những ngày sau cứ luôn gục đầu bên giường bệnh Ji Hoon, lặng lẽ siết chặt bàn tay anh như muốn ngăn những thông số đáng báo động trên màn hình máy móc một lúc nào đó sẽ cướp anh đi. Jung Eum đã lại một lần nữa bấu víu vào tia hy vọng mong manh tới mức tưởng như hão huyền, cho tới một ngày trái tim Ji Hoon cuối cùng cũng đập nhịp đều đặn trở lại - hệt như một phép màu. Chỉ là khi ấy, cơ hội tới Singapore của Jung Eum cũng đã tan biến rồi.

Đó là tất cả những gì Ji Hoon được nghe bác sĩ Min và bác sĩ Ahn kể lại.

Lúc này, tựa lưng vào thành giường kê sát cửa sổ, Ji Hoon lặng lẽ dõi theo chùm tia nắng nhàn nhạt hiếm hoi của mùa đông cắt những ô vuông ngang dọc trên tấm rèm mỏng. Từ sân chơi trẻ em nằm thẳng dưới phòng bệnh, một bệnh nhi đã chú ý tới Ji Hoon và đưa tay vẫy chào anh, trên môi em nhỏ vẽ lên nụ cười rạng rỡ. Ji Hoon cũng muốn mỉm cười đáp lại, thế nhưng khóe miệng chẳng thể giãn ra khi trái tim anh còn đang buồn khổ nhường này.

Hai năm liên tiếp được cử đi nước ngoài, Jung Eum hẳn đã làm việc rất chăm chỉ mới được công ty tin tưởng như vậy. Lần này cô sẽ đi Nhật. Chuyến đi cũng không chỉ kéo dài hai tháng nữa, mà sẽ tính bằng năm; vậy mà nghe nói Jung Eum sớm đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường rồi. Có lẽ đúng như bác sĩ Ahn nói, Jung Eum thật sự rất mong đợi cơ hội này.

Ji Hoon không thể ngờ giây phút này anh lại mong Jung Eum hãy rời bỏ mình. Hai năm ở bên anh, Jung Eum rốt cuộc đã hy sinh bao nhiêu cơ hội cho bản thân? Nếu tới cả lần này anh cũng lại khiến Jung Eum phải từ bỏ những điều tốt đẹp đến với cô, chỉ để chờ đợi một ngày anh hồi phục hoàn toàn...

Ji Hoon yêu cô, nhưng anh không thể bắt cô ở cạnh một người như anh thêm nữa.

Có tiếng cửa mở cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Bác sĩ Min bước vào, nét mặt lộ rõ vẻ suy tư. Ji Hoon biết bạn anh đã thông báo cho Jung Eum việc anh tỉnh lại, và họ cũng phải cân nhắc rất lâu mới đi tới kết luận ấy. Lúc này đây, chỉ tay về phía cửa, bác sĩ Min nhẹ nhàng nói.

"Cô ấy tới rồi."

Hình như bác sĩ Min rất lo cho Ji Hoon, vì dù có lạc quan đến đâu thì tinh thần của người tỉnh lại sau hôn mê vẫn sẽ nhạy cảm hơn bình thường. Nhưng Ji Hoon cũng chẳng thể tỏ ra vui vẻ thêm một giây phút nào, dù chỉ là nét diễn để làm an lòng mọi người nữa. Nuốt nước miếng khan, anh nghe giọng mình bị nỗi buồn đè nén từng chữ run rẩy.

"Tớ có việc cần nhờ cậu."

Biểu cảm đi từ lo lắng tới sững sờ, bác sĩ Min há miệng như thể muốn phản đối những điều vừa được nghe. Nhưng nhìn vào ánh mắt trầm mặc của Ji Hoon, bác sĩ lại chẳng thể nói được gì. Sau cùng, khẽ thở dài và đi ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ Min gọi tên Jung Eum với âm lượng đủ lớn để người trong phòng nghe được.

"Anh rất tiếc... Jung Eum."

Ji Hoon nghe những lời anh vừa nói được bác sĩ Min lặp lại, từng chữ đều như xoáy sâu vào tim.

"Ji Hoon, cậu ấy không muốn gặp em."

Ji Hoon nhắm mắt lại. Giọt lệ trong suốt chảy ra từ khóe mi, lăn dài trên má anh vệt xót thương.

Giây phút ấy, có lẽ số phận đã đem tình yêu anh dành cho cô đi rất xa rồi.


---

Chú thích:

(*): mượn ý tưởng từ lời dẫn "xa nhau như hai thành phố" của nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn. Đây là lời mở đầu chương trình "Nhạc Chủ Đề" trên làn sóng điện của Ðài Phát Thanh Sài Gòn vào một buổi tối thứ năm của thập niên 60 thế kỷ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip