Pondphuwin Qua Cam Nho Va Chan Ngan Ngun 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pond đi tìm em nhỏ ở toà nhà cũ, Phuwin đang ngồi trên ghế gỗ tô tô vẽ vẽ trên tấm giấy khổ lớn vây kín gần phân nửa mặt bàn, em ảo não tự vò đầu tóc mình rồi tung cả lên rồi buồn bực tự hỏi tại sao p'Pond lại lâu tới như vậy?

Anh xoa đầu Phuwin nâng cằm em nhỏ lên: "Kiếm anh có chuyện gì?"

Pond như anh hùng như vị cứu tinh của cuộc đời em, em nhỏ khóc không có nước mắt ôm cánh tay anh vung tới lui, mừng rơn cả lên: "Anh ơi cứu em với"

"Lại chuyện bài tập thầy cho à?"

"Vâng, em mới làm xong mô hình rồi thầy lại bắt em vẽ kiến trúc nhà cổ huhu"

Pond phì cười với dáng vẻ vò đầu bứt tai của em, anh ngồi xuống cạnh Phuwin rồi xem bản thiết kế mà em đang vẽ.

"Nhà cổ thì hơi khó...đây, anh giúp em vẽ"

"Anh ơi dị sao được?" Phuwin giương đôi mắt long lanh to tròn ra, dù là em rất muốn lời đề nghị này của anh á nhưng mà Phuwin sẽ bứt rứt lắm ấy, rồi nếu lỡ quen với việc p'Pond làm cho hết lần này tới lần khác rồi sao? Phuwin không muốn mình lười biếng như thế rồi hưởng lợi từ công sức của người khác như vậy đâu.

"Thế anh chỉ Phuwin vẽ nhé" Pond tận tình kèm cặp em nhỏ, anh ngồi xem Phuwin thiết kế đôi lúc chiêm thêm vài câu hoặc trả lời thắc mắc, có vấn đề về chi tiết thì Pond sẽ giúp Phuwin vẽ thử một tí xíu rồi xem em vẽ lại như thế nào.

"p'Pond hôm nay dịu dàng quá à"

"Hả, anh lúc nào chả vậy?"

"Không hề luôn á" Phuwin bĩu môi, liệt kê ra từng cái xấu của đàn anh Pond Naravit, bình thường không có thấy dịu dàng miếng nào luôn ấy: "Anh nhìn đàn em bằng nửa con mắt này, nói chuyện cứ cọc cằn thô lỗ với bạn em, thi thoảng liếc nhìn người ta với ánh mắt 7 phần lạnh lùng 3 phần hờ hững, p'Pònd còn hay đánh p'Dunk nữa ấy".

Quá trời cái để kể luôn ấy, mà mấy cái trên thôi đã thấy dịu dàng chỗ nào đâu à?

"Thế anh đã như thế với em đâu?"

"Ờ ha?" Phuwin cong mắt, nhớ lại từng cái từng cái mình kể xấu về p'Pond thì em thấy ngoại trừ lần gặp đầu tiên với thứ hai không thích lắm thì mấy lần sau nữa Pond không bao giờ thô lỗ hay cọc cằn với Phuwin hết ấy.

"P'Pond tốt quá à" Em bật ra ngón cái khen ngợi anh, đáng yêu đến độ mà anh Pond Naravit phải véo cái má mềm ấy, vì dễ thương muốn cưng nựng đó.

"Nhưng mà..." Phuwin thở dài với giọng tiếc nuối: "Đàn ông tốt đều có người yêu hết rồi"

Pond Naravit cười gượng, để hôm nào anh 'vô tình' bảo với em là anh vừa mới 'chia tay' người yêu rồi mới được.

"Mà người yêu p'Pond là ai vậy ạ?"

Pond ậm ừ mãi không chế ra được cái tên nào hết, sao giờ ấy nhỉ?.

"Không nói được hả p'Pond ơi"

"À, cậu ấy không muốn công khai"

Phuwin à lên tỏ vẻ như đã hiểu, em cúi đầu tiếp tục vẽ bản thiết kế của mình. Pond đang chột dạ nên không biết em Phuwin cứ lén lút liếc anh mãi.

"Sao p'Pond có nhiều hình dán gấu trúc vậy ạ?" Phuwin tò mò ngắm nghía ốp lưng điện thoại đầy hình dán của anh, em để ý lâu rồi á là trên bất cứ vật dụng gì của Pond cũng đều có hình dán ấy hết.

Lần thứ xN cậu cảm thấy cái hình xấu ghê ấy.

Mà không được chê, lỡ như là cái hình p'Pond vẽ thật mà lỡ chê thì ảnh giận rồi sao?.

"À...là bạn anh vẽ, xấu nhỉ?"

"Anh, xấu thật ấy em tưởng anh vẽ"

Pond chớp mắt, bật cười: "Bé nghĩ sao vậy, anh học kiến trúc đó haha"

Cậu phồng má cảm thấy không đồng ý với ý kiến trên cho lắm: "Nhưng mà có mấy anh chị học kiến trúc vẽ mấy cái hình chibi đâu có đẹp"

"Đó là người ta, còn anh là Pond Naravit!"

"Pond Naravit thì sao?" Bộ là Pond Naravit thì ngon lắm chắc!

"Thì giỏi chứ sao nữa, người gặp người thích hoa gặp hoa nở"

"Hờ hờ, anh đừng có mà tự luyến quá"

"Thế Phuwin có thích không?"

"..." Ủa là đang bị gài đó hả ta?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip