Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi cảm giác toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, cậu thấy sự đau đớn truyền tới đại não của chính mình. Isagi mở mắt, ánh sáng truyền từ căn phòng khiến cậu hơi nhíu mày, cảm giác loá mắt khiến cậu khó chịu mà muốn giơ tay che ánh sáng nhưng chợt nhận ra bị thứ gì đó kéo lại.

Mắt Isagi dần thích nghi với môi trường, cậu nhận ra đây là bệnh viện. Mọi thứ xung quanh căn phòng trắng xoá, mùi xát trùng nồng nặc, tay của cậu đang gắn với kim truyền nước.

Xung quanh căn phòng chẳng có bất kì ai , mọi thứ im lặng đến đáng sợ. Isagi cảm thấy đầu của chính mình đau đớn vô cùng, tay trái cậu giơ lên muốn ôm lấy đầu mình thì một tiếng động bỗng vang lên.

'Cạch'

" Cậu Isagi? Trời ơi cậu tỉnh rồi, cậu chờ chút tôi sẽ gọi bác sỹ ngay cho cậu ".

Một cô y tá mở cửa, cô ấy có vẻ hơi bất ngờ vì cậu đã tỉnh liền vội vàng gọi bác sỹ tới.

Isagi chờ khoảng 3 phút sau thì nghe tiếng bước chân ngoài cửa, đoán là bác sỹ tới nên cậu không quá để tâm, đầu của cậu vẫn còn rất đau.

" Chào cậu Isagi, tôi là bác sỹ sẽ kiểm tra cho cậu, có vẻ là cậu vẫn còn đau đầu sau tai nạn.Tôi sẽ để cậu tạm nghỉ ngơi nhé, lần sau tôi sẽ đến để lấy thêm thông tin về tình trạng của cậu".

"... Được ".

Bác sỹ nhìn cậu rồi chắc chắn là cậu tạm thời không thể trả lời liền nhanh chóng nhìn tạm tình trạng rồi rời đi để lại không gian cho Isagi.

"Khoảng ngày hôm sau tôi sẽ tái khám cho cậu, nếu cậu có bất kì vấn đề gì có thể bấm nút trên đầu giường để báo với y tá thường trực".

Mắt thấy nhóm người dần rời đi, Isagi cũng nằm yên trên giường. Cậu thấy đầu óc mình trắng xoá không có bất kì thông tin trừ việc cậu xảy ra tai nạn do bác sỹ vừa nói.

Mọi thứ bỗng nhiên lạ lẫm giống như một thứ gì đó đã biến mất, một thứ gì đó rất quan trọng.

Mí mắt cậu nặng dần rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Isagi cảm thấy bản thân đúng là giống như lời bác sỹ nói, cậu thấy rất mệt mỏi đến nỗi chẳng thể trả lời câu hỏi của bác sỹ.

"Thật sự mệt quá..."

Isagi lịm dần đi, cậu đã quá mệt mỏi dù chỉ mới tỉnh dậy.

______________

"Cậu Isagi, tôi là bác sỹ đã khám cho cậu lần trước. Hôm nay tôi đến là để lấy thông tin về tình trạng của cậu, chắc hẳn là cậu đã khoẻ hơn rồi chứ?".

"Tôi đã cảm thấy ổn hơn rồi cảm ơn bác sỹ".

Đáp lại lời của bác sỹ, Isagi mỉm cười trả lời, cậu đã thấy ổn hơn rất nhiều đầu cũng không còn đau nữa.

" Được rồi giờ cậu thấy đầu cậu còn đau không?"

" Không còn đau nữa thưa bác sỹ."

" Được rồi, còn sức khoẻ của cậu thì sao ..."

Bác sỹ hỏi một số câu hỏi liên quan đến tình trạng cơ thể của Isagi, y tá bên cạnh cũng nhanh chóng ghi chép lại thông tin cần thiết.

" Được rồi cậu Isagi, cậu sẽ ở thêm bệnh viện khoảng 5 ngày nữa rồi có thể xuất viện, tiền viện phí của cậu đã có người chi trả nên cậu không cần lo lắng quá nhiều, tạm biệt và chúc cậu có ngày tốt lành!"

Bác sỹ kết luận rồi nói thêm vài câu với Isagi rồi rời đi.

'Có người đóng viện phí rồi sao?'

Isagi thầm nghĩ rồi đoán có lẽ là Ego vì có thể hắn quan tâm sức khoẻ của một cầu thủ. Điều này hoàn toàn bình thường với tính cách của hắn nên cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà tiếp tục tĩnh dưỡng.

"Tại sao mình có cảm giác quên thứ gì nhỉ?"

Isagi cảm giác mình đánh mất thứ gì đó rất quan trọng nhưng cậu không biết thứ đó là gì. Trong trí nhớ của cậu thì nó chẳng hề thiếu  bất kì điều gì, cậu vẫn nhớ bạn bè , người thân , kỹ năng chơi bóng của mình và có vẻ như nó đã đủ hết rồi.

"...Có lẽ mình nhầm thôi, mà giờ nên ngủ thêm chút nữa mới được."

_______________

Ngày Isagi xuất viện cũng không có ai, cậu không làm lạ. Isagi nhớ thì cậu không có quá nhiều bạn ở Blue Lock nói thẳng ra là không có, cậu cũng không hiểu sao bản thân lại chẳng có thậm chí dù là một người dẫu nào thì tính cách cậu cũng đâu đến nỗi tệ?

Mặc kệ tâm trí đang bấn loạn, Isagi xách theo túi đồ của mình rồi gọi taxi đi về Blue Lock.

Cậu không thấy điện thoại mà có lẽ Ego vẫn chưa trả cho cậu chăng? Cũng khá may mắn vì cậu không cần lo lắng tiền viện phí, tiền thì cậu đã để hết trong tài khoản ngân hàng nên khá là khó khăn nếu phải thanh toán tiền viện .

Xe cũng không đi quá lâu, tầm 30 phút thì đến nơi. Đến địa chỉ nhất định thì em thấy một chiếc xe ô tô đang chờ mình.

'BÍP'

Còi xe phát ra khiến cậu hơi hoảng.Vội vàng thanh toán chút tiền taxi mà cậu mượn được từ cô y tá tốt bụng chăm sóc cho cậu kia, Isagi cầm chiếc túi nói cảm ơn với tài xế rồi lên chiếc xe kia.

" Cậu khoẻ rồi sao?"

Ngồi vào ghế phụ, Isagi nhìn người kia là Reo Mikage. Có vẻ là được giao nhiệm vụ đón cậu thì phải.

" Phải, tôi cảm thấy ổn rồi cảm ơn vì đã hỏi thăm."

Isagi đáp lời mà không chú ý đến Reo hơi bất ngờ vì cách trả lời của cậu.

" Vậy cậu không có vấn đề gì chứ?"

"Không có, tôi hoàn toàn khoẻ mạnh nên anh không cần quá nghi hoặc đâu, bác sỹ cũng đã kiểm tra rồi."

Thấy Reo hỏi với vẻ nghi hoặc thì Isagi cũng nghi hoặc theo, tại sao nghe lời này thì cảm giác hắn thấy cậu có vẫn đề nhỉ?

Nghe cậu nói hắn cũng không hỏi gì thêm mà chuyên tâm lái xe.

Thái độ của cậu ta bình thường không phải như vậy...








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip