Chương 2: Giải quyết đơn giản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mở đôi mắt nặng trĩu, với cái lưng đau va** cả sh*t, nhìn cái đống thuốc lăn lóc trên sàn và tư thế ngồi này, cậu biết Việt Nam này đã tự sát bằng thuốc.

Đầu nhức như búa bổ, 1 chuỗi kí ức lại tràn vào như lũ, não cậu nhận quá nhiều thông tin mới, làm cậu đau như muốn tự sát lần nữa nhưng cơn đau dần dịu đi rồi biến mất, những kí ức cứ thế yên vị.

Vietnam xem lại 1 lượt kí ức, quả như ngài LN đã phổ biến trước cho cậu.

Đây là năm 2073, năm của hồi sinh. Nhân vật "chính" khiến Việt Nam tự sát là Yvine Angle Land. 1 đất nước..- à không, 1 hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương gần nước Úc, đó là 1 cậu bé nhỏ nhắn, có mái tóc đen dài xinh đẹp, đôi mắt màu xanh như mặt biển xung quanh hòn đảo. Vietnam bỗng thấy có gì đó quen quen.

Quốc kì của cậu bé nhỏ ấy có màu trắng cùng 1 ngôi sao xanh biển ở giữa.

Vietnam cố nhớ lại tư liệu LN đã nói cho mình, hình như YAL cao khoảng 1m65, đôi má phúng phính như cái bánh bao. Nhìn kiểu gì cũng ra là 1 tiểu mỹ thụ dễ thương.

Còn lí do cậu bé tiểu mỹ thụ kia khiến Việt Nam tự sát?

Vietnam cười khinh khi thấy những kí ức ấy. Dù là thời bình nhưng Tư Bản chủ nghĩa và Xã hội chũ nghĩa vẫn âm thầm đấu đá trong nhiều mặt. YAL là 1 nước tư bản chủ nghĩa, còn nhiều lần lập công, được America chú ý, đương nhiên nhiệm vụ của cậu ta lần này là hại ch3t cậu.

YAL giấu nhẹm đi thân phận, bảo mình phe trung lập, chỉ là 1 hòn đảo phát triển du lịch và dịch vụ, ngoại giao khôn khéo nên đương nhiên được lòng các quốc gia khác, chả ai nghi ngờ 1 nước như này cả.

Thậm chí cậu ta còn khiến tảng băng di động Russia chú ý đến, con gấu trắng đấy rất có thiện cảm với YAL.

Sau khi thâm nhập không ai nghi ngờ, cậu ta tấn công mục tiêu từng có mối thù sâu sắc với America, để tăng thiện cảm với anh cả nhà Tư bản nhưng cậu ta không chơi nổi China hay dù được lòng Russia thì cũng rất khó khăn, còn có thể khiến Rus mất thiện cảm với cậu.

Thế là Yvine chuyển mục tiêu sang nước nhỏ hơn: Vietnam.

Nước Việt Nam ở tận thời điểm này vẫn là nước đang phát triển? ngoại giao không đứng vững. Chính trị, văn hóa, xã hội lại sắp bị "hòa tan" vào Trung Quốc.

Trách Vietnam ở đây quá ngu muội, liền bị đổ oan là kẻ phản bội khối Cộng sản

Việt Nam ở đây chịu sự khinh thường sỉ nhục, thậm chí nhân dân của cậu còn bị vạ lây bởi ảnh hưởng tiêu cực của nhân dân các nước trong khối XHCN, lại còn xuất hiện thành phần phản động, xem mà cay không cơ chứ.

Vietnam nắm chặt nắm đấm. Bố Thề Sẽ Khiến Cái Hòn Đảo Bé Xíu Đó B.A.Y M.À.U K.H.Ỏ.I B.Ả.N Đ.Ồ T.H.Ế G.I.Ớ.I !!

Đụng vào ai thì được chứ đụng vào nhân dân bố thì tới công chiện đi!

Lấy tinh thần quyết tâm, Vietnam xách cái mông lên dọn dẹp phòng rồi vẽ ra kế hoạch.

Nửa đêm trăng sáng chiếu soi vào ô cửa sổ, người con trai tóc đen mắt tràn đầy ý đéo vui ấy, chuẩn bị 1 kế hoạch cũng đéo thân thiện. Vẻ đẹp lạnh lùng, lấp lánh của ánh trăng, chiếu soi đường dẫn lối, cùng ánh lửa quyết tâm.

-*Lần này phải sống!! Sống thật tốt!*

----------------

5 giờ 15 phút sáng theo giờ Việt Nam.

Tổ quốc nhà ta đang tập thể dục theo thói quen, cảm giác cơ thể khỏe khoắn, có sức sống hơn hôm qua rồi.

Thế là Vietnam quyết định đi mua chút đồ ăn vì thề là cái tủ lạnh nhà nguyên chủ chả có gì, trắng trẻo đẹp đẽ như chưa hề sử dụng.

Sẵn mua tí quần áo, không phải đồ của nguyên chủ lòe loẹt lố lăng hay gì đâu, mà ngược lại, nó toàn áo sơ mi, áo vest, quần tây, lục tung khắp nhà vẫn chả thấy bộ quần áo nào khác kể cả quần áo truyền thống của nước cũng không có.

Điểm duy nhất cậu hài lòng là nhà nguyên chủ rất đúng gu cậu, 1 căn nhà 2 tầng cỡ vừa, có 1 cái sân trước trồng vài chậu hoa và 1 cái cây Phượng lớn trước nhà.

Sân sau nhà có 1 cái hồ be bé, nuôi cá chép và 1-2 con cá koi, trên mặt hồ còn trồng hoa sen. Cạnh hồ là 1 khu vườn nhỏ trồng mớ rau, ở góc sân là 1 cây đa già, dưới cây còn có 1 cái xích đu.

Nó chill quá chill, Vietnam thật sự rất thích ngôi nhà này, trồng rau nuôi cá nhàn nhã qua ngày thì tốt rồi.
Nhưng cậu còn phải xử xong thằng hãm beep nào đấy thì mới chill được.

Vietnam thân yêu của ta đành diện cái áo sơ mi trắng và quần tây đơn giản, khoác đại 1 cái áo khoác và đeo khẩu trang rồi ra ngoài.

Cậu đi bộ trên đường ngắm nhìn đất nước của mình ở thế giới này, nó nhìn trông như đất nước cậu mùa covid năm 2020 của thế kỉ 21 ấy, không có chút sinh khí.

Sau khi lựa 1 mớ thực phẩm ở siêu thị, trên đường mò theo trí nhớ mà đi tìm tiệm quần áo. Ở nơi đây khá giống thế giới gốc của cậu nên cậu nhớ không lầm thì đoạn này rẽ trái sẽ có 1 tiệm quần áo.

Lúc ở aus cũ, cậu là khách ruột của tiệm đó, chủ cửa tiệm là 1 bà lão, cậu luôn ghé đó nói chuyện với bà, cứ như vậy cho đến ngày bà mất.

Như dự đoán, quả thực có 1 tiệm quần áo hơi "cổ" ở đây.
Nhỏ nhẹ bước vào tiệm, vẫn gương mặt phúc hậu và mái đầu bạc trắng ấy, nụ cười thương yêu luôn tường trực đó.

-"Chào cậu trai trẻ, cháu muốn mua gì?"

Chất giọng của bà ấm ấm hơi run.
Cậu cười hoài niệm.

-"Bà hai, bà lựa giúp cháu mấy cái áo dài được không ạ?"

-"Ô, bà từng quen con hả?"

Bà cười haha, nhìn người con trai có chút quen mắt trước mặt, bà biết mình chưa từng gặp cậu nhưng có chút quen, cậu còn biết cả thứ của bà cơ mà?

-"Dạ, con là Việt, lâu rồi không gặp nên bà quên con thôi."

Bà Hai gật gù, dù bà không nhớ thằng Việt là ai nhưng cũng vào trong lấy quần áo ra. Bà tuy già nhưng rất nhanh nhạy, thoắt cái trước mặt cậu đã có rất nhiều đồ, điều do bà tự may.

2 bà cháu cứ như có duyên từ kiếp trước nói chuyện rất ăn ý, sau khi được bà Hai tư vấn nhiệt tình, cậu cũng mua được, vài cái áo phong, quần jean và 4 cái áo dài trắng-đen-vàng-đỏ, mỗi cái mỗi kiểu.

Trên đường về cậu tấp vào 1 quán cà phê vỉa hè, lựa 1 chỗ được bóng râm che mát, gọi 1 ly cà phê sữa đá rồi ngắm đường phố, như này là nhứt nách.

Sống cùng và trải nghiệm cuộc sống của người dân, cậu mới biết họ cần và không cần gì rồi khắc phục.

Và đôi khi còn thu thập thông tin từ những chiếc camera chạy bằng cơm nữa.

-"Ô ông bạn cập nhật tin tức kém thế? Thằng chính phủ nó sắp cho Thằng Tàu vay đảo Hoàng Sa với Trường Sa 90 năm đấy!"

Ông bàn bên kia nói lớn, không có chút sợ lời nói của mình sẽ bị mấy anh cảnh sát bên kia đường nghe thấy.

Phụt!!!!!
Vietnam mặt lớ ngớ, QQ gì cơ????
Chợt nhận ra đó là cuộc họp của cậu vào ngày mai tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

-"Ôi ông làm như tôi không biết ấy, nghe bảo là cuộc họp tiếp theo là nó kí cho vay đấy! ..£^!$#*@£¥!;..............."

Ông bạn kế bên tiếp lời, nhiều câu từ khác được thốt ra lắm nhưng tai Vietnam ong ong tới nơi rồi, chả nghe nổi, là tức đến sôi máu!!!

Việt Nam ở đây rốt cuộc là làm cái giống ôn gì vậy???

Mang 1 cục tức đi vội về nhà, trong lúc qua đường cậu nghe thấy tiếng hét.

1 tên cướp có súng vừa hốt mất cái túi xách của ai đó, hắn vừa chạy vừa dùng súng để uy hiếp, hắn chạy thẳng đến chỗ cậu vừa chạy vừa chỉa súng vào cậu uy hiếp.

-"Tránh ra!!"

Vietnam tâm trạng đã tệ, gặp tên này như bao cát trút giận, với thân thủ nhanh nhạy 1 cú đá thẳng vào bụng.

tên đấy nằm chổng vó trên mặt đất, không đứng dậy nổi. Chắc là không đau đâu.

Người dân xung quanh bâu lại áp chế hắn, người dân của cậu ở thế giới nào cũng vậy cả, mặt lạnh như tờ cậu liền gọi cho cảnh sát.

Cảnh sát có mặt nhanh chóng áp giải hắn đi, trong lúc hỗn loạn cậu cũng chuồn đi mất.

-"Giống thật...." -[???]

                 ___________________

Sáng hôm sau Vietnam mặc 1 bộ Vest lịch sự, tinh hoa hội tụ, đàn ông hay phụ nữ đều rất yêu♡.

Cậu bước lên 1 cái bệ công nghệ kì lạ rồi dùng 1 thiết bị, nó như 1 chiếc remote, sau khi điều chỉnh chính xác tọa độ thì trước mắt cậu đột nhiên không gian trước mắt cậu hơi uốn cong, 1 cơn đau đầu ập tới và cậu đã đứng ở bệ dịch chuyển trước tòa chính phủ tại Bắc Kinh Trung Quốc.

Ảo chưa?

Đây là 1 loại công nghệ của thế giới này, ra đời cũng mười mấy năm trước.  Tiện lợi là vậy tuy nhiên nó vẫn có những nguy hiểm nên người ta đã đặt cho nó quy tắc khi sử dụng.

1:Không dùng quá 3 lần 1 ngày.

2:Dịch chuyển ở những nơi có bệ dịch chuyển để đảm bảo an toàn.

3:Không sử dụng khi không có bệ dịch chuyển và khi nhận thấy bệ và điều khiển bốc khói xanh.

4:Khi có biểu hiện đau đầu dai dẳng, nôn mửa, sốt sao, khó thở, tê liệt sau khi sử dụng thiết bị thì hãy tránh xa thiết bị và đến bệnh viện ngay.

Nếu tuân thủ thì tất nhiên ai cũng sẽ an toàn.

Trong lúc chúng ta trôi đi tìm hiểu về chiếc máy đó thì Vietnam đã lên tận phòng họp rồi.

Trên đường đến đây cậu gặp không ít ánh mắt dè bỉu và khinh thường, đôi tai của 1 cựu quân nhân đương nhiên là nghe được mấy lời bàn tán không hay kia nhưng cậu mặc kệ, đem Hoàng Sa, Trường Sa trở về rồi tính.

Mở cửa bước vào đã thấy China ngồi tại chiếc ghế chính giữa đối diện, ngoài ra còn có vài quan chức và đương nhiên cũng không thân thiện với "Tên Phản Bội Khối Cộng Sản Như Cậu Rồi~"

Ngoài ra còn có Hoàng Sa và Trường Sa ngồi ở góc phòng, là 2 thanh thiếu niên, 1 nam 1 nữ tầm 16 tuổi, khuôn mặt mệt mỏi thờ ơ, 2 đứa nhỏ còn chả thèm nhìn cậu lấy 1 cái.

2 đứa nó, 1 tuần rưỡi nay đều sống ở Trung Quốc, gương mặt 2 em chả còn tí hi vọng nào.

Nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế đối diện tên cáo già kia, qua bao nhiêu aus cái ngoại hình và khí chất đấy vẫn chả nhầm đi đâu được.

1 đôi mắt sắc sảo, cái cười nhếch, cười như cười, và con ngươi mắt màu vàng trông dịu dàng đến vô thực kia?

Màu vàng? Chà, China có đôi đồng tử vàng? hiếm đấy. Cậu cảm thán.

-"Vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp này thôi."

Cuộc họp bắt đầu với việc hắn sẽ rút vài cái dự án suất khẩu công nghiệp vào Vienam, đánh thuế cao hơn hàng hóa của nước cậu vào Trung Quốc.

Không hề có sự đồng ý của cậu, hắn đơn phương tự quyết định chứ không hề thương lượng.
Nhưng Vietnam đang tập trung vào 2 đứa nhỏ nhà mình nên vẫn cứ im lặng nhưng yếu cầu tiếp theo làm cậu bật lại mồm hắn ngay...

-" Về việc tôi sẽ đặt vài khu căn cứ quân sự ở đất nước cậu, tôi nghĩ chúng ta cần...-"

-"Không Cần, Việc Đó Sẽ Không Xảy Ra."

1 lời nói đanh thép, chắc nịch như đinh đóng cột.

China dời đôi mắt ngạc nhiên của mình ra khỏi tờ tài liệu kia, nhìn thẳng vào thân ảnh nhỏ bé trước mặt.

Đôi mắt kiên định, vẻ mặt nghiêm túc, trong đôi mắt vàng đấy là sự dũng cảm, kiên quyết.

Hoài Niệm.

Việt Nam trước kia luôn lệ thuộc vào Trung Quốc nên hắn nói cái gì cậu ta gật đầu cái nấy, đôi khi bị làn sóng dân chúng phản đối kịch liệt nên cậu mới từ chối chứ từ trước đến giờ, có thể đây là lần đầu cậu từ chối nhanh, gọn, lẹ và chắc nịch như vậy.

Vietnam nói ra câu đấy mà không thèm suy nghĩ, làm éo gì cậu lại cho chuyện đấy xảy ra được??

Tên Quan chức nào đấy mà cậu nhìn chả rõ chức vụ đập bàn quát lên còn chưa nói được nửa chữ đã bị Vietnam quăng cho câu "bất lịch sự" vào mặt.

Trong thoáng chốc ánh mắt China có chút phức tạp nhưng rồi vẫn trở về như cũ, hắn xé tờ giấy trong tay rồi lại lấy 1 tờ tài liệu khác. Đẩy qua cho cậu.

Đây là hợp đồng cho thuê 2 Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Trên hợp đồng ghi 2 quần đảo ấy tên Tây Sa(Hoàng Sa) và Nam Sa(Trường Sa), cậu có thèm đọc đâu? Xem lướt ngang 1 cái liền lịch sự đặt nó xuống bàn, rồi đứng dậy.

-"Tôi không đồng ý việc cho vay 2 đứa nhỏ nhà mình, tôi xin ra về trước."

Kéo 2 đứa nhỏ đi trong ánh mắt ngớ hết của mọi người, kể cả Hoàng Sa và Trường Sa cũng kinh ngạc.

Sau khi dịch chuyển về nhà, Hoàng Sa và Trường Sa định hỏi gì đó nhưng Vietnam đã ôm chầm lấy 2 đứa.

-"Xin lỗi... anh đáng ra không nên làm vậy.."

Vietnam cảm thấy khá may mắn khi mình xuyên vào thì mọi chuyện vẫn còn giải quyết được.

Sự ngạc nhiên không giấu nổi trên gương mặt của Hoàng Sa và Trường Da, 2 em nó hơi nghi ngờ nhưng rồi cũng đáp lại cái ôm của anh mình.

Nước mắt lăn dài trên má 2 đứa nhỏ, anh nó vẫn thương nó, đây mới là người anh mà tụi nó luôn mong nhớ..
                 ____________________

Toi thấy bản thân mình lừi biếng đủ lâu rồi nên cố viết chap này._. Nói thật toi bận lắm, mong mọi người thông cảm  giúp toi.
Và thành quả sau 1 tháng rưỡi cày cuốc thì là:Hạng Nhì học sinh giỏi Sử toàn huyện.

Toi nghĩ tới tết mình sẽ ra chap nhanh hơn nhưng chắc cũng không đáng kể mấy vì tôi vẫn phải chuẩn bị ôn cho việc thi tỉnh. Cảm ơn mọi người thông cảm, lần nữa.

_______________________________________

12:26 PM
Thứ 2 ngày 22 tháng 1 năm 2024.
2687 từ.

         

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip