3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vũ nó nhăn mày, thầm nghĩ thằng nhóc này là người thành phố thì chẳng tầm thường chút nào.

"người thành phố sao, mày định làm giang hồ ở đây à?" - Vũ nó đến nhéo vào tay em.

"nè, sao anh nhéo em ấy, đến con nít mà anh cũng hong tha hả?" - Nguyên đến chắn cho Lực, sợ Lực bị đánh.

"thì sao?" - Vũ nó kênh lên.

"thui thui, các ănh bìn tĩn đi. anh Vũ lại đây chơi với chúng em nha." - Lực cầm tay anh Vũ nựng nựng.

thằng Vũ nó ngạc nhiên, chả lẽ nhóc này không biết anh là người cầm đầu ở cái làng này hả?

"ai cho mày đụng vô người tao." - Vũ hất tay ra.

bé Lực bị hất nên không phản xạ kịp mà ngã nhào, thằng Luân với Trọng sợ em bị thương nên đến bế em lên. Huấn nó cũng lo dữ lắm, nó chỉ dám ngó coi em có sao hay không thôi, nó ngại.

"nè, anh nhìn đi, anh hất té bé Lực mất rồi." - Nguyên nó đến hừ một cái với Vũ.

"thì sao? có tin tao đánh chúng mày luôn không hả? tao có đàn em đấy nhá."

"thôi Nguyên ơi, về em, nó ghê lắm." - Trọng nó đưa Lực cho Luân,  đến kéo kéo tay thằng Nguyên.

"anh coi chừng em đó." - Nguyên đi những vẫn la lên.

"tao chờ chúng mày." - Vũ nó trừng mắt lên.











"ănh ưi, sao nãy ănh Vũ dữ quớ dạ?"

lúc này mấy nhóc kia đi về nhà hết rồi, Nguyên thì nó đang ra vẻ con ngoan nên phụ mẹ nấu ăn, nó bảo em Lực vừa bị thương nên muốn nấu cho em Lực ăn. giờ chỉ còn bé Lực nói chuyện với anh Huấn.

"anh Vũ không có dữ đâu, anh Vũ hiền lắm." - Huấn ngồi nói chuyện với Lực.

"chứ seo nãy em thấy dị mờ."

"anh kể cho em nghe chuyện này nhá."

"ănh kể đi ănh."

Huấn bắt đầu kể.

"Ừm...anh Vũ không có dữ đâu, tại ba mẹ anh Vũ ly hôn, anh Vũ ở với ba, là chú Trinh á. chú ấy lo đi làm suốt hà, không có lo cho Vũ, Vũ nó buồn nên kiếm mấy đứa trong làng tụi anh chọc ghẹo, chủ yếu là có người chơi với nó chứ nó yếu lắm. tụi anh biết tánh nó vậy nên không có trách, nó hâm thế đấy, chứ có đàn em gì đâu, sau này cứ thấy Vũ thì nói qua loa vài tiếng rồi đi nhé, đừng có nói gì đến nó, nhiều khi đang nói thì nó lại khóc cho, nó nhát lắm." - anh Huấn xoa đầu em.

"Dị là anh Vũ tội nghiệp quá dọ?" - bé Lực vỗ vỗ vào vai anh Huấn, tỏ ra đồng cảm.

"đúng rồi, em đừng có trách anh Vũ nhé."

"dạ, dị seo mụi người hong rủ anh Vũ chơi chung?" - Lực hỏi.

"thì cũng rủ rồi chứ, nhưng hình như Vũ nó tự ái, nó không chịu rồi khóc toáng lên, nó nói không cần ai hết, tụi anh sợ nó tổn thương gì đó nên không hỏi nữa."

"dạ, dị bé Lực sẽ cố gắng để anh Vũ thiệt nà hòa đồng dứi mụi người."

"Ừm, giờ thì đi ăn cơm nhé?"

"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip