Chương 3: Nhìn mày yếu như sên đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau ngày hôm đó Sayuri đi đâu cũng có vài thành viên kè kè đi cùng, nhiều nhất có lẽ vẫn là Izana. Mục đích là để bảo vệ chứ thật ra không cần họ đi cùng thì cũng sẽ chẳng có ai dám động vào cô, có ai ngu mới tự rước hoạ vào thân đấy.

"Sayuri biết đánh nhau không?"

Đó là câu hỏi mà Mochi dành cho cô, nói chứ cô vô đây cũng là do sơ suất chứ đánh đấm thì chịu.

"Không biết đánh nhau?? Vậy đến lúc ra trại thì mày tính sao?"

Izana nhìn con bé với đôi mắt lục bảo đầy khó hiểu, bây giờ nhìn cô trông đỡ hơn lúc đầu mà họ gặp, mái tóc dài lê thê được Rindou cắt ngắn lại tới vai và tinh thần cũng bớt u ám hơn lúc đầu gặp.

"E..em không biết."

Sayuri ấp úng trả lời, nhìn biểu cảm chẳng mấy vui vẻ của Izana khiến con bé cũng chẳng dám thó thé gì.

"Nhìn mày yếu như con sên đấy, có khi tao mới đánh có một cái mày đã lăn ra ngất rồi cũng nên."

Izana lúc này thì chẳng vui chút nào, con nhóc này mà không có anh bên cạnh thì lỡ đâu bị người ta đánh nữa thì sao?

"Được rồi, vậy từ bây giờ mấy đám ở đây, mỗi ngày phải giúp Sayuri, ít nhất là giúp con bé biết đánh đấm."

Sayuri bất ngờ đến nỗi chẳng biết nói gì, cũng chẳng biết đây là tin tốt hay tin xấu nữa nhưng nếu như mà tập với Izana thì chắc chắn đây là tin xấu rồi.

"Vâng..."

Con bé ỉu xìu lên tiếng, Rindou liền vỗ đầu cô an ủi. Nói chứ nhớ cái hồi lần đầu tiên mà cậu và Ran vô đây còn bị Izana tẩn cho một trận mới biết sợ. Nhưng Sayuri chắc sẽ được nhẹ tay mà thôi bởi vì Izana quý cô nhất mà.

Sau lần đó thì ngày nào Sayuri cũng phải vác cái thân gầy gò để đi tập luyện "võ công" với các thành viên S62, nói sao thì nói chứ tập với Kakuchou và Rindou hay Mochi vẫn là thoải mái nhất, Shion thì đì cô liên tục còn Ran và Mucho lại nghiêm khắc đến đáng sợ. Còn Izana thì sao?? Tất nhiên là như đang đi tới cầu môn quan vậy, sợ chết khiếp.

Nhưng ít ra như vậy cô cũng biết cách phản công lại các đòn đánh của Ran hay Kakuchou, có lần cô còn quật ngã Shion khiến gã đỏ mặt mà lần sau đì cô hơn nữa. Cái này có phải tại Sayuri đâu nhỉ??

"Sayuri ngồi trại có năm rưỡi thôi nhỉ?"

Kakuchou hỏi khi gắp phần thịt của mình vào khay cơm của cô, tất nhiên là Sayuri sẽ nhận bởi nếu như cô không nhận thì cũng có người khác gắp cho, nhất là Izana mỗi lần cô từ chối thì y như rằng anh sẽ nói.

"Nhìn mày có khác gì que tăm không? Nhìn còn gầy hơn cả thằng Ran."

"Ừm."

Cô gật đầu khi nghe câu hỏi của Kakuchou, thấy anh và vài người khác đang lẩm bẩm cái gì đó.

"Ơ? Vậy mà nhanh thật nhỉ? Còn cỡ năm tháng nữa là em ra trại rồi."

Ran là người lên tiếng trước, cả đám nghe vậy cũng có chút mang mác buồn bởi lẽ cũng gắn bó với nhau hơn một năm nên khi nghe tin đứa nhỏ nhất chuẩn bị rời đi thì không buồn cũng lạ.

Sayuri thấy vẻ mặt của mọi người như vậy cũng bật cười, cô quay qua trấn an những người anh lớn đang buồn bã của mình.

"Thôi nào, em ra trại em cũng có đi luôn đâu?? Khi nào mọi người ra em cũng sẽ đi đón mọi người mà."

Thấy cô nói vậy khiến tâm tình của cả đám vơi đi phần nào, Ran liền xoa lấy quả đầu nhỏ được em trai anh chải chuốt từng ngày mỉm cười, nói chứ từ lúc anh cắt đi mái tóc dài thì Sayuri chính là đối tượng được em trai anh đè đầu ra làm nhiều kiểu tóc khác nhau. Thấy cũng tội chứ nhưng mà anh cũng có biết làm gì đâu.

"Sayuri đúng là em gái ngoan mà."

Ran vừa ngẩng mặt lên thì thấy đại ca ngồi đối diện nhìn mình với ánh mắt như thể sắp băm anh ra thành từng mảnh thì liền thả tay xuống.

"Sao tao cứ thấy mùi giấm??"

Mochi vừa nói vừa cười nhìn Izana khiến anh phải liếc đi liếc lại mãi mới chịu im mồm, chỉ duy nhất là Sayuri chẳng hiểu mọi người nói cái gì, hỏi thì lại nói trẻ con không nên hiểu đâu.

Đến tối.

Khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ thì Sayuri lại không tài nào vào giấc được, bởi lẽ ác mộng vẫn luôn đeo bám lấy cô. Từ khi cô giết dượng hoặc cái chết của người mẹ vẫn hằng đêm xuất hiện trong tâm trí của Sayuri.

Sayuri đứng dậy rời khỏi phòng và đi ra ngoài, đi đến chỗ mà cô và nhóm S62 thường hay tụ tập bỗng Sayuri nhìn thấy một cái đầu trắng trắng ngồi ở đó.

"Sao anh lại ngồi ở đây vậy Izana?"

Izana nhìn thấy con nhóc ngồi kế bên mình, trong vô thức tay anh đặt lên đầu của Sayuri. Đôi mắt thạch tím nhìn cô đầy yêu chiều.

"Còn mày? Sao lại đi ra đây?"

"Em gặp ác mộng."

Sayuri bỗng nhớ lại giấc mơ vừa nãy thì có chút lạnh gáy, cô quay đầu nhìn Izana.

"Vậy còn anh?"

"Chỉ là...nhớ lại một chút chuyện không vui."

Cô nhìn dáng vẻ đầy ủ rũ của Izana, chẳng hiểu sao bây giờ lại cảm thấy anh như một đứa trẻ cần được vỗ về hơn bao giờ hết, không còn là dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày nữa mà là một đứa trẻ đáng thương.

"Anh muốn tâm sự với em chứ?"

Izana nhìn Sayuri đầy bất ngờ, anh chưa bao giờ có suy nghĩ rằng bản thân mình cần ai đó để tâm sự nhưng cuối cùng nhìn thấy nụ cười của cô Izana lại lần nữa yếu lòng. Cô gái này luôn khiến anh phải nhức đầu.

"Tao từng có một người mẹ nhưng rồi bà ấy đã bỏ rơi tao và em gái, đến khi tao gặp lại bà ấy lần nữa thì hoá ra tao chẳng có mối quan hệ thân thích gì, cha tao đã ngoại tình với bà nào đó bên Philippin rồi sinh ra tao." Izana bỗng im lặng rồi nhìn lên những vì sao đang toả sáng như thể cũng mong muốn bản thân mình cũng sẽ là một trong số chúng.

"Dù vậy nhưng tao vẫn có một người anh trai...anh ấy rất tốt.."

Izana bất ngờ bị ôm vào lòng, bàn tay nhỏ của Sayuri cứ xoa lên tấm lưng của anh như thể đang an ủi. Izana lúc đầu có hơi kháng cự nhưng sau đó cũng chấp nhận lấy cái ôm của Sayuri.

"Tao biết rồi mày phải là của tao..."

Izana tự nhủ thầm trong lòng, một cảm giác chiếm hữu xâm chiếm lấy tâm trí của cậu thiếu niên mười sáu tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip