Quan Trong Là Ông Đây Cũng Rất Hưởng Thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong phòng quả thực quá nóng, Châu Kinh Trạch nghiêng đầu thổi vào tai cô, đầu ngón tay thon dài lạnh buốt chạm nhẹ vào cần vai bé nhỏ, trái tim Hứa Tuỳ run rẩy, khi ánh mắt xuyên qua bả vai anh nhìn vào bức tranh treo trên tường, cô khẽ cúi đầu, phút chốc đã giật nảy mình.

Kratos Đại Nhân và 1017 một lớn một nhỏ đang ngồi trên sàn nhìn bọn họ, cặp mắt tròn xoe mở to hết cỡ.

Hứa Tuỳ đỏ lựng mặt, cô đẩy vai Châu Kinh Trạch, ra hiệu với anh. Châu Kinh Trạch quay đầu, Kratos và mèo cam đang ngước đầu nhìn anh không chớp mắt, gương mặt tức giận, như thể anh không nên làm loại chuyện lưu manh giữa ban ngày ban mặt như thế này ở trong nhà.

"Chậc." Châu Kinh Trạch đi qua đó bế mèo bự lên, tay còn lại thì cầm vòng đeo cổ của Kratos, "Một chó độc thân với một mèo độc thân, không cần phải ghen tị với tao thế chứ."

Ai ngờ, 1017 nghe xong thì vô cùng kích động, nó nhảy khỏi lòng Châu Kinh Trạch, chạy luôn tới chỗ Hứa Tuỳ đang ngồi trên xô pha. Đợi lúc Châu Kinh Trạch quay đầu kiếm tìm mục tiêu, anh phát hiện con mèo bự này đã ngồi chễm chệ trong lòng của bạn gái anh, nó hất cằm, điệu bộ vô cùng đắc ý.

"Đừng để tao tóm được." Châu Kinh Trạch giơ tay chỉ vào nó.

"Meo~" 1017 gầm gừ với anh một tiếng rồi lại rúc vào trong lòng Hứa Tuỳ.

Hứa Tuỳ gặp được 1017 thì rất vui, cô luôn ôm lấy nó, chơi với nó. Sau khi kỳ học trước kết thúc, toà ký túc của bọn cô đổi cô quản lý nên mèo vẫn luôn được nuôi ở chỗ Châu Kinh Trạch.

Trước kia hai người chưa xác nhận quan hệ, Hứa Tuỳ cũng không tiện qua quấy rầy anh thường xuyên.

Bây giờ thì tốt rồi, là mèo của hai người.

Ánh sáng trong phòng quá tối, tạo cho người ta một cảm giác ảm đạm. Hứa Tuỳ bế mèo con đứng dậy, cô bật đèn, còn kéo cả rèm cửa sổ màu nâu ra, tia sáng hắt vào trong, trước mắt phút chốc đã sáng bừng.

Hứa Tuỳ đi về hướng xô pha, khi đi qua Châu Kinh Trạch, bụng cô lại réo lên đúng lúc. Châu Kinh Trạch vừa mới mở tủ lạnh, tay cầm chai nước lạnh của anh chợt khựng lại, tay còn lại vội níu giữ Hứa Tuỳ đang trốn chạy.

"Em chưa ăn cơm à?" Châu Kinh Trạch nhướng mày, anh đóng tủ lạnh, cầm di động lướt tìm, "Em muốn ăn gì?"

Đồ ăn ngoài được ship đến rất nhanh, đồ ăn mà Châu Kinh Trạch gọi là một quán ăn gia đình, đồ ăn được nấu rất đẹp mắt, hương vị thơm ngon. Anh đứng dậy đi lấy một hộp sữa trong tủ lạnh, bước chân chần chừ, như nhớ ra gì đó lại quay vào trong bếp để làm nóng sữa.

Châu Kinh Trạch quay trở lại xô pha ngồi xuống, anh đưa sữa cho Hứa Tuỳ, sau đó cầm lấy dụng cụ ăn uống dùng một lần trong tay cô bóc ra rồi đưa lại cho cô. Hứa Tuỳ nhận lấy, ăn mấy miếng, cô phát hiện Châu Kinh Trạch vùi cả người vào trong xô pha hệt như người không xương, anh cúi đầu nghịch di động, nét mặt ỉu xìu.

Hứa Tuỳ ngước mắt nhìn anh: "Anh không ăn à?"

Châu Kinh Trạch không ngẩng đầu, thanh âm mệt mỏi: "Anh không muốn ăn lắm."

Hứa Tuỳ biết tâm trạng của anh không tốt, song cô muốn anh cũng ăn một chút, thế là tách một chiếc đũa mới ra đưa cho anh, thanh âm dịu dàng: "Nhưng mà em muốn anh ăn cùng em một ít."

Bầu không khí yên ắng, đồng hồ treo tường phát ra âm thanh tíc tắc, Châu Kinh Trạch cầm di động, ánh mắt cuối cùng cũng nhìn sang, anh ném di động qua một bên, hơi cúi người, giơ tay bẹo má cô, ngữ khí xen lẫn tiếng cười:

"Hứa Tuỳ, anh nhận ra em cũng biết làm nũng lắm đấy."

Hứa Tuỳ lập tức cúi đầu, cô gắp một miếng khoai tây bỏ vào miệng, một bàn tay với các khớp xương rõ ràng lấy mất đôi đũa trong tay trái của cô, chất giọng uể oải vang lên bên tai:

"Quan trọng là ông đây cũng rất hưởng thụ."

Sau khi bọn họ ăn cơm xong, Châu Kinh Trạch bỏ hộp cơm và rác vào trong thùng rác. Hai người ngồi trên tấm thảm màu xám dày dặn, cùng nhau chơi game.

Hứa Tuỳ cùng anh chơi game ở phòng khách suốt cả buổi chiều, cô không hề nhắc đến chuyện vắng mặt trong kỳ thi dù chỉ một chữ.

Sau khi game kết thúc, Châu Kinh Trạch buông tay cầm chơi game, anh giơ tay xoa bóp cổ, nói: "Không hỏi anh chuyện vắng mặt trong kỳ thi à?"

Hứa Tuỳ lắc đầu, nhìn anh: "Đợi khi anh muốn nói anh sẽ nói với em."

"Lúc đầu sửa nguyện vọng chọn chuyên ngành hoàn toàn là một phút bốc đồng." Cùi chỏ của Châu Kinh Trạch chống trên thảm, cười một cách tự giễu, "Nhưng khi thật sự bay lên không trung, lại cảm thấy có chút yêu thích nó."

"Một khi đã nghiêm túc thì sẽ không chấp nhận được sự thất bại của bản thân." Châu Kinh Trạch mở một lon nước có gas, ngửa cổ uống một ngụm, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống.

Hứa Tuỳ như có suy nghĩ gì đó, cô gật đầu: "Anh cho em chút thời gian, chướng ngại này của anh có thể khắc phục."

Căn bệnh này đã theo anh từ nhỏ, hễ gặp phải không gian kín tăm tối là anh sẽ phát tác, anh chẳng mong đợi nó sẽ khá lên. Châu Kinh Trạch chỉ cho rằng cô là một cô gái lương thiện có lòng tốt, anh xoa đầu cô: "Được."

Rời khỏi chỗ ở của Châu Kinh Trạch, Hứa Tuỳ ngồi xe buýt quay về trường, về tới ký túc vệ sinh cá nhân xong xuôi, việc đầu tiên mà cô làm là mở máy tính tìm kiếm tư liệu, ký túc tắt đèn rồi cô vẫn ngồi nguyên ở đó.

Hồ Thiến Tây nằm trong chăn êm đệm ấm trở mình, ánh mắt liếc xuống dưới, cô ấy nhìn thấy Hứa Tuỳ vẫn ngồi trước bàn học thì ngáp một cái: "Bảo bối, cậu vẫn chưa ngủ à, lên giường nhanh, dưới đấy lạnh lắm."

"Không sao, mình sắp xong rồi." Hứa Tuỳ nói nhẹ nhàng.

Hứa Tuỳ dùng máy tính tìm kiếm được rất nhiều tư liệu và một số tạp chí tuần san, bên trên nói rằng nguyên nhân dẫn đến chứng sợ không gian kín này có liên quan đến sinh vật học, di truyền,... Một trong số đó còn có liên quan đến môi trường trưởng thành và cách giáo dục của gia đình.

Gia đình của Châu Kinh Trạch... Hứa Tuỳ nhớ lại mối quan hệ không thể hoà giải giữa anh và bố của anh, cộng thêm bí mật mà anh nói ra vào buổi tối hôm chơi trò chơi thật lòng.

Trước khi đi ngủ, Hứa Tuỳ cầm di động, do dự một lúc, cô hỏi: [Căn bệnh này của anh có liên quan tới tuổi thơ của anh sao?]

Mười phút sau, zjz trả lời: [Ừm.]

Hôm sau, Hứa Tuỳ và Lương Sảng cùng nhau lên lớp, bọn họ tìm xong chỗ ngồi rồi mà giáo viên vẫn chưa vào. Hứa Tuỳ ngồi ở hàng thứ ba, cô cầm cây bút quay tới quay lui, đẩy cánh tay của cô nàng ngồi cạnh, hỏi: "Sảng Sảng, cậu có phương thức liên lạc của đàn anh ưu tú lần trước về trường mở buổi diễn thuyết không?"

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Lương Sảng, Hứa Tuỳ bổ sung thêm một câu: "Là đàn anh sau khi tốt nghiệp đã mở một phòng khám tư vấn tâm lý."

"À à, Quan Hướng Phong hả, trên trang web của trường có phương thức liên lạc của anh ấy." Lương Sảng buông túi bút, cười một cách thần bí với cô, "Có điều cậu hỏi đúng người rồi đấy, một đàn chị thân thiết với mình có Wechat cá nhân của anh ấy, đợt lát nữa mình gửi cho cậu."

"Cảm ơn cậu, Sảng Sảng."

"Không có gì."

Sau khi tan học về ký túc, Lương Sảng thật sự lấy được Wechat cá nhân của Quan Hướng Phong rồi gửi cho cô, Hứa Tuỳ nhấn nút thêm bạn bè, mục ghi chú viết rất ngắn gọn lịch sự: Chào anh, em là Hứa Tuỳ - sinh viên khoa Y học lâm sàng khoá 2011 có vấn đề cá nhân muốn được anh chỉ dạy.

Đúng một giờ chiều, Quan Hướng Phong đồng ý yêu cầu kết bạn Wechat của cô. Hứa Tuỳ nói ngắn gọn, vào luôn vấn đề: [Đàn anh, chào anh. Em là Hứa Tuỳ, em muốn hỏi một chút, em có người bạn mắc chứng sợ không gian kín, liệu có cách nào trị khỏi không ạ?]

Một lúc sau, Quan Hướng Phong gửi định vị qua cho cô: [Nói chuyện trực tiếp sẽ tốt hơn, buổi chiều mấy giờ, anh dặn y tá đặt lịch hẹn cho em.]

Hứa Tuỳ: [Ba giờ chiều ạ.]

Quan Hướng Phong: [Được, đợi em qua.]

Buổi chiều, Hứa Tuỳ đi theo địa chỉ mà Quan Hướng Phong gửi, cô ngồi xe buýt đi vào trong thành phố, ở nơi cách Mixc khoảng tám trăm mét cô tìm thấy được bệnh viện của anh ấy.

Sau khi lên trên, Hứa Tuỳ nói với lễ tân thời gian hẹn lịch của mình, sau khi uống xong một cốc trà, có cô y tá đi qua hành lang, dẫn cô đi đến phòng làm việc của Quan Hướng Phong.

Hứa Tuỳ giơ tay gõ cửa tạo ra âm thanh "cốc cốc", một chất giọng nhẹ nhàng êm ấm vang lên: "Mời vào."

Hứa Tuỳ đẩy cửa đi vào, phía bên phải bàn làm việc có một bác sĩ mặc áo blouse đang ngồi, bút máy cắm trước ngực, bên tay phải là một tập tài liệu lộn xộn, anh ấy đeo kính, trông rất thư sinh.

"Em Hứa đúng không?" Quan Hướng Phong mỉm cười, ấn giữ điện thoại nội bộ, "Em muốn uống gì?"

"Nước trắng là được ạ, cảm ơn anh." Hứa Tuỳ đáp.

Sau khi nước được mang lên, Hứa Tuỳ kể lại tình trạng của Châu Kinh Trạch một cách đơn giản, Quan Hướng Phong gật đầu, rút chiếc bút ở trước ngực ra: "Tình hình anh đã nắm bắt được đại khái, em có thể nói người bạn đó của em đến thẳng đây không? Trị liệu trực tiếp sẽ tốt hơn."

Hứa Tuỳ lắc đầu: "Em sợ là không thể, chắc anh ấy không đến đây đâu."

Châu Kinh Trạch là một người kiêu ngạo như vậy, chuyện lần trước ở thang máy nếu không phải vô tình bị cô bắt gặp thì có lẽ anh cũng sẽ không để cô biết được mặt yếu đuối của mình.

"Anh ấy nói chưa đến mức sợ không gian kín, chỉ ở mức độ nhẹ thôi, sợ bóng tối làm nghiêm trọng thêm các triệu chứng của anh ấy." Hứa Tuỳ nói.

Quan Hướng Phong cầm bút ghi chép lại xuống giấy, trầm lặng một lúc: "Thực tế thì bóng ma tâm lý quá lớn."

"Hầu hết đều cần điều trị tâm lý sớm và can thiệp bằng thuốc sau đó, em nói cậu ấy còn không đi thi đúng không? Bỏ hẳn thi luôn à?" Quan Hướng Phong hỏi.

"Vâng."

"Trốn tránh. Có lẽ bệnh tình không đến mức nghiêm trọng như vậy. Chi bằng thử liệu pháp giải mẫn cảm có hệ thống(1) xem sao." Quan Hướng Phong giơ ngón trỏ ra nâng mắt kính, đưa ra đề xuất.

Sau khi nghe bác sĩ nói như vậy, Hứa Tuỳ thở phào một hơi, nhưng cô lại nghĩ ra gì đó: "Em đã từng tìm kiếm tư liệu, hiệu quả của giải mẫn cảm có hệ thống tương đối chậm, anh ấy là phi công, nhất định không thể làm lỡ dở quá nhiều thời gian, có thể thử liệu pháp phơi nhiễm(2) không ạ?"

Giải mẫn cảm có hệ thống là phương pháp trị liệu dựa trên những bằng chứng kết hợp các kỹ thuật thư giãn với tiếp xúc dần dần để giúp người bệnh từ từ vượt qua các rối loạn lo âu hay những nỗi ám ảnh về một vấn đề nào đó.

Liệu pháp phơi nhiễm là một phương pháp điều trị tâm lý được phát triển để giúp mọi người đối mặt với nỗi sợ hãi của họ.

Liệu pháp phơi nhiễm là để người bệnh bước vào hoàn cảnh đáng sợ, quay trở lại cảnh tượng khi ấy, khi người bệnh ra sức chống đối hoặc dùng tay bịt kín tai, mắt, bạn phải kiên nhẫn lặp lại mọi chi tiết, nhằm ngăn chặn sự trốn tránh của người bệnh.

Phương pháp trị liệu này có hiệu quả tương đối nhanh, nhưng khi người bệnh không thích ứng sẽ xảy ra phản ứng căng thẳng, có thể sẽ ngất xỉu giữa chừng.

Đáy mắt Quan Hướng Phong xoẹt qua tia kinh ngạc, không ngờ cô lại tìm hiểu trước nhiều như vậy, anh ấy trầm lặng một lúc rồi nói: "Có thể, anh sẽ cung cấp hai bộ câu hỏi kiểm tra cho cậu ấy trước, và chỉ cho em cách nên làm thế nào."

"Một điều quan trọng nhất đó là toàn bộ quá trình trị liệu anh bắt buộc phải quan sát từ xa, em và anh phải duy trì cuộc gọi."

Hứa Tuỳ do dự một lát, cuối cùng cô gật đầu: "Được."

Trước lúc rời đi, Hứa Tuỳ cúi người bày tỏ sự cảm ơn với người đàn anh này. Khi tay cô cầm lên tay nắm cửa chuẩn bị ra ngoài, Quan Hướng Phong đột nhiên gọi cô lại: "Mạo muội hỏi một câu, người bạn đó là người rất quan trọng với em sao?"

Hứa Tuỳ mỉm cười: "Đúng vậy."

Rất quan trọng.

Khi Hứa Tuỳ cầm một tập câu hỏi kiểm tra đến nhà Châu Kinh Trạch, ngữ khí của cô cẩn thận dè dặt nói ra suy nghĩ của mình, kết quả Châu Kinh Trạch chẳng buồn nghĩ đã gật đầu luôn.

"Đơn giản... vậy ư?" Hứa Tuỳ không dám tin.

Cô cho rằng với tính cách cao ngạo như Châu Kinh Trạch, để anh chấp nhận tri liệu, đối mặt với những điều tồi tệ trong quá khứ của bản thân là một chuyện rất khó.

Châu Kinh Trạch dựa vào xô pha nghịch di động, nghe vậy thì ngước mắt lên nhìn cô, anh giơ tay xoa nhẹ tóc cô, ngữ khí thong thả xen lẫn sự tín nhiệm rõ ràng:

"Không phải còn có em sao?"

Châu Kinh Trạch hoàn thành hai bộ câu hỏi kiểm tra tâm lý rất nhanh, anh dang hai tay, sau đó lại quay trở về xô pha ngồi như cũ. Hứa Tuỳ ngồi trên thảm, giải nén tập đề kiểm tra mà anh trả lời thành tệp tin sau đó gửi qua email cho Quan Hướng Phong.

Chẳng mấy chốc, email Quan Hướng Phong trả lời: Không tồi, sinh lý và tâm lý của cậu ấy đều ổn định, nằm trong phạm vi có thể chấp nhận. Có thể thử được.

Hứa Tuỳ để máy tính qua một bên, tay cô đặt trên đầu gối của Châu Kinh Trạch, hỏi: "Anh... Lần đầu tiên bóng ma tâm lý xảy ra là khi nào?"

"Mười tuổi." Châu Kinh Trạch buông di động, ngữ khí thản nhiên, "Ở dưới tầng hầm của căn nhà này."

"Ở đây ư?" Hứa Tuỳ không khỏi mở to mắt, lông mi khẽ run rẩy.

Còn nhỏ như vậy mà đã phải trải qua loại chuyện này, hơn nữa về sau anh còn sống một mình ở đây lâu như thế.

Châu Kinh Trạch cụp hàng mi đen dày, khoé môi rướn cong: "Thật sự hồi tưởng lại anh không chắc mình có thể chịu đựng được."

Hứa Tuỳ bất giác nắm chặt tay anh, thanh âm dịu dàng: "Không sao đâu, anh vẫn còn có em."

Châu Kinh Trạch dẫn Hứa Tuỳ đi xuống cầu thang phía bên phải phòng đọc sách nhà anh, đầu cầu thang rất hẹp, hai người cần phải nghiêng mình một trước một sau đi xuống dưới.

Châu Kinh Trạch vẫn luôn nắm chặt tay cô, kể từ lúc xuống tầng, Hứa Tuỳ đã chú ý thấy tinh thần anh căng thẳng, lưng anh giống như một bộ cung tên, căng cứng vô cùng.

Tầm nhìn phía trước dần dần trở nên hạn hẹp, u tối, sau khi bước xuống bậc thang cuối cùng, Châu Kinh Trạch đứng ở đó, anh nhắm mắt, giơ tay lần tìm công tắc trên tường.

Hứa Tuỳ cảm giác được lòng bàn tay anh đã đổ mồ hôi.

"Tách" một tiếng, đèn được bật sáng, không gian u tối phút chốc sáng rõ như ban ngày, vô số hạt bụi li ti bay lơ lửng dưới đèn. Hứa Tuỳ nhìn xung quanh.

Tầng hầm rộng khoảng 30m2, hiện tại đã trở thành nơi chứa đồ bỏ đi, dưới sàn có một quả bóng rổ và một chiếc xe đạp, bên cạnh còn chất một đống ván gỗ đã đóng một lớp bụi dày.

Châu Kinh Trạch buông tay cô rồi đi về phía ván gỗ, anh giơ tay cầm thứ đồ bên trên lên, Hứa Tuỳ bước lên trước nhìn, là một chiếc thắt lưng da màu đen đã bị bong lớp da, song nút kim loại vẫn sáng rõ như thường.

"Chậc, bố anh dùng cái này để đánh anh." Ngữ khí của Châu Kinh Trạch thờ ơ, hệt như một người ngoài cuộc.

"Tại sao chứ?" Hứa Tuỳ hỏi.

"Tại vì..."

Châu Kinh Trạch hồi tưởng lại, "bụp" một tiếng, đèn tắt vụt, tầm nhìn rơi vào không gian tăm tối, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt hắt vào qua ô cửa sổ nhỏ trên tường phía đối diện.

Châu Kinh Trạch nuốt nước bọt một cách khó khăn, cảm giác hoảng sợ bắt đầu xuất hiện, anh vô thức lùi ra sau muốn lần tìm công tắc trên tường, một bàn tay nắm chặt lấy tay anh, rất ấm áp.

"Không sao đâu." Hứa Tuỳ nhẹ nhàng nói, "Anh cứ nói từ từ."

"Anh nhớ khi ấy Châu Chính Nham đang khởi nghiệp, công việc cực kỳ không thuận lợi, ban đầu kết hôn với mẹ anh đã bị người trong gia đình kịch liệt phản đối, đặc biệt là mấy ông chú, thường xuyên xem thường ông ta. Nhưng ông ta không bao giờ dám nổi giận với mẹ anh, bởi vì thu nhập từ việc kéo đàn Cello của mẹ anh đều đã đưa cho ông ta đấu thầu, ông ta chỉ có thể đối xử thật tốt với bà."

"Ông ta nhiều lần đấu thầu thất bại, sống hèn nhát, chỉ có thể lôi anh ra để phát tiết. Bình thường ông ta chửi mắng anh thậm tệ, nặng hơn thì lấy quyển sách đập vào vai anh."

Cho đến một ngày nọ, mẹ Châu – Ngôn Ninh ra nước ngoài thăm một người bạn, bởi vì thời tiết chuyển lạnh nên Châu Kinh Trạch bị cảm ho mãi không khỏi, bác sĩ đến nhà truyền hai chai nước cũng không biến chuyển gì, lúc bảo mẫu nói chuyện điện thoại với Ngôn Ninh đã nhắc đến chuyện này.

Ngôn Ninh lập tức gọi điện thoại cho Châu Chính Nham, dặn đi dặn lại ông ta nhất định phải đích thân đưa con trai đi khám bệnh, Châu Chính Nham nhẹ nhàng đồng ý, thế mà xoay người liền đi vào thư phòng gọi điện thoại cho người ta để tiếp tục kêu gọi đấu thầu.

Châu Kinh Trạch ho sù sụ suốt một ngày, nửa đêm ho đến mức ù tai nhức óc, cả người như muốn ho cả tim gan phèo phổi ra ngoài. Bởi vì sợ làm bố thức giấc, anh nằm co ro trên giường, bịt chặt miệng, bả vai run rẩy vì ho không ngừng, âm thanh liên tục ngắt đoạn.

Đến cuối cùng Châu Kinh Trạch không chịu đựng nổi nữa, hít thở khó khăn, bụng cứ chốc chốc lại đau, anh rời giường một cách khó nhọc, anh ôm ngực, vừa ho vừa gõ cửa phòng của Châu Chính Nham.

Không biết là do hồi ức quá khó chấp nhận hay do rơi vào không gian kín tối tăm nên cảm thấy khó chịu, trán Châu Kinh Trạch đổ đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch.

"Sau đó thì sao?" Hứa Tuỳ không khỏi siết chặt tay Châu Kinh Trạch.

Lưng Châu Kinh Trạch dựa sát vào tường, ánh mắt lạnh lẽo, khoé môi rướn cong: "Ông ta thức dậy rồi."

Sau đó là sự khởi đầu của cơn ác mộng.

"Cạch" một tiếng, Châu Chính Nham mở cửa, Châu Kinh Trạch giật nảy mình, không đợi anh phản ứng lại, Châu Chính Nham mặt mày hằm hằm, túm cổ áo anh lôi xềnh xệch vào trong phòng.

Châu Kinh Trạch vốn không thể thoát khỏi, Châu Chính Nham ấn đầu anh lên tường: "Bố mày nhịn cả tối nay rồi, ho ho ho, mày có còn để người khác ngủ không?"

"Mẹ kiếp! Sao tao lại đẻ ra được cái loại xui xẻo như mày chứ!"

Bên tai vang vọng những lời mắng chửi của bố Châu, cả người Châu Kinh Trạch bị ấn lên tường, đầu không ngừng đau đớn, đau đến mức anh gào khóc, cuối cùng mất hẳn cảm giác, chỉ cảm nhận được trên trán có máu nóng chảy ra, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống dưới đất, ai nhìn thấy cũng phải giật mình.

Anh vừa khóc vừa tóm chặt lấy tay của Châu Chính Nham cầu cứu: "Bố, con... xin lỗi, con xin lỗi."

Châu Chính Nham bấy giờ mới dừng lại, song ông ta vẫn lửa giận bừng bừng, mặc kệ con trai ruột gào khóc, ông ta nhốt Châu Kinh Trạch xuống dưới tầng hầm.

Châu Kinh Trạch gào khóc đến tận sáu giờ sáng, xung quanh vừa bẩn vừa ẩm ướt, anh muốn ra ngoài, trước mặt là một mảng tối đen. Anh ở dưới tầng hầm vừa đói vừa lạnh, song lại ngây thơ muốn dùng tuyệt thực để kháng nghị.

Bảo mẫu nói lại chuyện này với Châu Chính Nham, mấy ngày nay ông ta chạy vạy khắp nơi để kêu gọi đầu tư nhưng toàn thất bại, ông ta nghe vậy thì tức tối đạp tung cửa tầng hầm, sau đó rút thắt lưng da ra đánh đập anh túi bụi.

Châu Kinh Trạch hồi tưởng lại, như thể rơi vào cảnh tượng của ngày hôm ấy, anh ôm chặt lấy ngực ra sức hít thở, bên cạnh truyền đến một thanh âm run rẩy:

"Lúc đánh anh ông ấy đã nói gì?"

Sắc mặt Châu Kinh Trạch trắng bệch, cảm giác tứ chi lạnh buốt, anh dựa đầu vào tường, ngữ khí yếu ớt: "Thứ súc sinh nhà mày, suốt ngày làm tao ức chế."

Vết thương do thắt lưng da để lại sưng tấy phồng rộp, Châu Kinh Trạch cảm giác quần áo của bản thân bị xé toạc, da thịt như thể bị dao nhọn cứa đứt, đau đến mức khiến anh suýt ngất lịm đi.

Anh còn bị sốt cao, đầu óc nặng trĩu, cảm giác như nhận thức không còn là của mình nữa.

Một đôi giày da sáng loáng xuất hiện trước mắt, Châu Chính Nham túm tóc anh, nhìn chằm chằm vào anh: "Mày đã biết lỗi của mày ở đâu chưa?"

"Con không nên gây phiền phức cho bố."

Lúc này, Châu Kinh Trạch dính chặt lưng vào tường, ôm lấy bản thân trong vô thức, tạo thành một tư thế tự bảo vệ mình, anh không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó.

"Xin lỗi, anh Quan." Hứa Tuỳ không thể chịu đựng thêm được nữa, nước mắt lã chã rơi xuống, cô bịt kín camera đặt trong góc, ném luôn cả tai nghe.

Cuộc gọi video bị ngắt, màn hình bên phía Quan Hướng Phong đen xì.

Hứa Tuỳ không chịu được khi một mặt nhếch nhác thảm hại của chàng thiếu niên kiêu ngạo nhất của cô bị người khác nhìn thấy.

Thứ mà anh cần nên là những tràng pháo tay và bó hoa tươi thắm.

Âm thanh liên tục ùa ra, nhện đen lục tục bò lúc nhúc, Châu Kinh Trạch giơ tay muốn bịt chặt lỗ tai, bất chợt, có người ngăn anh lại. Anh lặp đi lặp lại những lời nói lung tung trong vô thức, không phân rõ được là ai nói.

"Mày không thoát được đâu." Một giọng nói hung ác của đàn ông vang lên.

"Có thể, lối ra ở ngay đằng kia." Một giọng nữ dịu dàng lên tiếng.

"Mày đúng là cái đồ xui xẻo, chết đi cho khuất mắt tao." Có người liên tục nhắc nhở anh.

Châu Kinh Trạch cảm thấy bản thân hít thở vô cùng khó khăn, cổ họng bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ bóp nghẹt, cả người bị rắn độc cuốn chặt, rơi vào vực thẳm, không thể cử động.

"Anh không phải." Giọng nói của nữ một lần nữa vang lên, giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay anh.

Châu Kinh Trạch bị nhốt hai ngày hai đêm, cuối cùng anh còn bị sốt cao, mở mắt một cách khó nhọc, nhện đen bò tới bò lui ở dưới chân, anh sợ hãi lùi ra sau, xung quanh đen ngòm, giống hệt một chiếc hộp đen to lớn, khiến người ta không cử động nổi, dường như anh vĩnh viễn không thoát ra được.

"Không ra được." Môi Châu Kinh Trạch trắng bệch.

Giọt mò hôi to như hạt đậu lăn xuống dưới, hàng mi đen dày của Châu Kinh Trạch run rẩy, sắc môi trắng bệch, thở hổn hển, nhận thức hỗn loạn, một giọng nói dịu dàng cố gắng gọi anh:

"Châu Kinh Trạch, anh nhìn kìa, có ánh sáng."

Hứa Tuỳ ngồi trước mặt anh, không biết cô kiếm đâu ra được một chiếc bật lửa, Châu Kinh Trạch bất giác ngước mắt, hai người nhìn nhau, ngọn lửa màu cam bùng cháy, soi rõ gương mặt trắng ngần xinh đẹp của người con gái, trong đôi mắt đen láy chỉ phản chiếu lại gương mặt của anh.

Tiếng ù tai ở xung quanh tản đi, nhịp tim dần dần bình ổn lại, đốm lửa lay động ở trước mắt hệt như ngôi sao ảm đạm mang theo ánh sáng.

"Thượng Đế nói phải có ánh sáng, thế là đã có ánh sáng."

Trước mắt Châu Kinh Trạch chợt tối sầm, anh không chống đỡ nổi nữa, vùi mình vào trong vòng tay ấm áp của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip