Chuyện rằng..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
6 năm sau,...
Thành phố Nice, Pháp.
Thư kí: Giám đốc thật sự phải tự mình lên đó sao?
Tô Vy: Trước tình hình này thì tôi còn lưa chọn nào khác sao.
Hai người đang gấp gáp đi đến thang máy của tòa nhà của công ty đối tác. Cô chủ tiệm mì năm xưa giờ đã làm giám đốc điều hành công ty Doux - tổng công ty của doanh nghiệp cùng tên kinh doanh donuts và chimney cake. Tình hình hiện tại đang rất bất lợi do các đối tác và chủ đầu tư đang quay lưng vì vấn đề an toàn thực phẩm. Dù mọi chuyện đã được giải quyết nhưng sự tín nhiệm đã mất đi không ít. Riêng hôm nay cô đã chạy đi chạy lại năm công ty rồi và đều bị từ chối đề nghị hợp tác. Nhìn số tầng đang tăng lên mà lòng cô bồn chồn, đây là cơ hội cuối rồi nhưng rủi ro rất cao. Nghe nói vị giám đốc Quireo này nổi tiếng là người khó gặp, chẳng rõ thông tin gì hết. Hơn nữa chúng ta đã từng đề nghị và chẳng có hồi âm, xem ra nước đi vào ngõ cụt này phải trông chờ vào vận mệnh.

Thang máy mở ra, hai người đi đến điểm hẹn. Đã đứng trước phòng rồi còn bị trợ lý người ta chặn lại.
Trợ lý: Désolé, le réalisateur voulait juste voir Miss Iris en privé.
"xin lỗi, giám đốc chúng tôi muốn chuyển lời chỉ muốn gặp riêng Ms.Iris"

Thế đấy, Ms.Iris - Tô Vy cầm tập hồ sơ vào trong. Hiện tại cô khoác lên mình bộ vest trắng kết hợp với đôi cao gót đen đơn giản. Thêm một búi tóc cao là rất ra dáng một nữ doanh nhân...thế mà bây giờ lại hệt như thực tập sinh đi xin việc. Mọi thứ về cô đều thay đổi hết rồi, nhưng bông hoa cúc nhỏ vẫn ở đó. Mở cửa ra là một cảnh choáng ngợp. Quá ư là bất ngờ, cái phòng ngoài nội thất màu xám nhạt được bao quanh bằng tường kính ra thì không có gì đặc biệt. Trước mắt cô bây giờ là vị cần gặp - người đàn ông vest đen đang quay lưng về phía mình, ngắm nhìn Nice. Bóng lưng đó làm cô bần thần một hồi rồi mới ngồi xuống chiếc ghế được kéo ra sẵn.
Mr. Quire: Bonjour mademoiselle
"Xin chào quý cô"

Giọng nói vang lên như đánh vào tiềm thức của người đang ngồi. Âm thanh ấy thành công vẽ lên một nụ cười trên môi xinh, một nụ cười quen thuộc. Cô nhìn vào cốc trà trên bàn, cuộc đối thoại ngắn chính thức bắt đầu.

Tô Vy: Alors, comment te sens-tu ?
"Vậy, ngài thấy thế nào?"
Mr.Quire: Comment puis-je refuser ? La dame est venue jusqu'ici.
" Làm sao tôi có thể từ chối cơ chứ? Quý cô đã đến tận đây cơ mà"
Tô Vy: Không phải, tôi hỏi hôm nay cậu thấy thế nào, Ngô Lưu Vũ?
Lần nữa ánh mắt giao nhau tại một điểm, kéo theo từng mảnh kí ức quay về.

Tô Vy: Đã lâu không gặp.

Người kia tiến gần lại và cúi thấp người xuống. Gần lắm, gần đến mức chỉ cần một trong hai nhúc nhích là cả hai sẽ chạm môi. Vòng tay của hai người chạm vào nhau, đó là vô tình hay vũ trụ cố ý?

Lưu Vũ: Vâng, Lưu Vũ cũng rất nhớ chị.

Khoảnh khắc đó vừa vặn được bầu trời xanh chứng kiến và ghi lại bằng từng tia nắng chiếu vào.
- Chúng ta đã gặp lại rồi -
* Iris: hoa diên vĩ - ở pháp nó đại diện cho sự cao quý. Tuy nhiên Tô Vy chỉ lấy tên đó vì nghe hay chứ không có gì nha.
* Quire: cụm 'te quire' là một cụm từ tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là một giai
đoạn nằm giữa "thích" và "yêu". Giai đoạn này xuất hiện trong mối quan hệ khi bạn nảy sinh cảm xúc của mình cho đối phương, nhung tình cảm vẫn chưa đủ chín chắn để bạn tuyên bố tình yêu của mình dành cho họ.

                     .HOÀN.
* mấy câu tiếng pháp tôi dùng gg dịch nên có sai sót gì mong chúng mình góp ý với nhau🤭*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip