Samo Toi La Meo Cua Chi Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe thấy tiếng gọi Momo và Nayeon cùng quay đầu lại về phía giọng nói.

"To...Tổng giám đốc Myoui?" Nayeon lắp bắt lên tiếng.

"Lên phòng tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô" Nói xong Myoui thoáng lướt mắt qua Momo rồi quay đi về phòng.

"Có chuyện gì mà khiến cô ấy xuống hẳn đây thế?" Momo nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Nayeon liền hỏi.

"..."
____________________________

Đến trước của phòng làm việc của Myoui chị không kiêng nể gì lập tự mở cửa đi thẳng vào.

"Thưa trưởng phòng Myoui nếu cô gọi tôi lên đây vì vụ cái áo thì tôi xi..." Vừa mở cửa đi vào Nayeon thấy căn phòng tối thui không một chút ánh sáng liên lập tức gọi tên trưởng phòng của cô.

"Tổng giám đốc Myoui?"

"Cô có..." Chưa nói hết câu Nayeon liền bị một lực ép mạnh lên tường.

"Nayeonie chị định tránh mặt em đến bao giờ?" Một hơi thở nóng ran phả vào tai Nayeon khiến nàng run cả người.

"Myoui Mina...đây là công ty xin cô tự trọng" Nayeon khó khăn để nói hoàn chỉnh câu bởi người kia cứ cà rỡn bên tai của nàng.

"Vậy hết giận em chưa,hửm?" Mina mặc kệ người kia có chống đối thế nào tiếp tục hôn lên tai nàng tay thì đặt lên eo lúc thì trượt lên trượt xuống.

"Chúng ta..chia tay rồi" Nói xong nàng giữ lấy tay người kia đang làm loạn trên eo của mình.

"Đó là chị đồng ý chứ em thì chưa" Mina cũng không trêu Nayeon nữa mặt đối mặt nói chuyện với nàng.

"..." Nàng cúi mặt không nói gì thấy vậy Mina lên tiếng.

"Nayeonie em biết là lúc đó em sai em không nên lớn tiếng với chị, đừng giận em được không?" Em nâng mặt nàng lên để nàng nhìn thẳng vào mắt mình.

Thấy Nayeon im lặng Mina cho là nàng đã đồng ý dần dần chuyển nụ hôn từ tai xuống chiếc cổ trắng ngần.

"Ưm... Đừng Mina đây là công ty"

"Không sao, đây là phòng em không ai dám vào đây đâu" Vừa nói tay em vừa luôn vào áo sơ mi của nàng.

Những gì diễn ra sau đó là những âm thanh và cảnh xuân khiến ai đi ngang qua mà vô tình nghe được cũng phải đỏ mặt.

______________________________

Đến giờ tan sở vì đợi Nayeon lâu quá nên Momo về trước còn không quên nhắn tin cho chị: "Em về trước nhé xíu nữa chị về cần thận"

Về đến nhà Momo hoài nghi đến lạ Sana đang nằm trên áo sơ mi của nàng? Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Momo nghĩ đứa nhóc này quậy nên đã lấy áo của nàng ra nghịch chứ không có nghĩ gì nhiều.
 
  Momo tiến đến bế Sana lên bỗng làm nó tỉnh dậy. Nó cọ chiếc đầu trắng buốt vào lòng Momo rồi lại ngon lành ngủ tiếp. Momo chỉ biết cười bất lực với sự lười biếng này của em.

  Sau khi tắm rửa xong vẫn như thường ngày Momo cho Sana và hai bé cún của nàng ăn nhưng lạ một chỗ là hôm nay Sana không chịu ăn. Em cứ rúc vào trong lòng nàng mãi thôi. Lúc đầu nàng nghĩ nhóc con nay lại dở chứng không muốn ăn nên cũng không nghĩ nhiều mặc kệ em muốn làm gì thì làm.

"Sao đây? Trong người không được khỏe sao?"

"meow..."

"Dạo này thấy lạ lắm nha. Lúc nào mình về là cũng thấy nhóc nằm trên áo của mình hết"

Nghe Momo nói vậy em cũng không phải ứng lại thêm. Momo chỉ biết cười bất lực với đứa nhóc này.
Ngồi xem ti vi được một lúc thì nàng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Bế Sana ra khỏi người mình Momo tiến đến phòng ngủ. Vì hành động đó của nàng mà em bị đánh thức bất mãn chạy theo nàng đến phòng ngủ.

Sana vừa chạy đến phòng ngủ thì thấy Momo đã ngủ từ bao giờ. Em nhìn nàng một lúc rồi từ đâu không biết một cánh tay mở tủ quần áo của Momo ra lấy đại một chiếc áo sweater mặc vào rồi tiến đến giường nằm cạnh Momo.

"Chị đúng là ác thật a. Chuyên ra phá giấc ngủ của người khác!"

Sana nhìn nàng một hồi lâu rồi nói tiếp: "Chị hỏi tại sao về luôn thấy tôi nằm trên áo của chị. Đơn giản vì tôi thích mặc chúng áo của chị có một mùi hương rất thoải mái"

Nói xong em liền tiến đến hôn nhẹ lên môi của Momo chắc vì do quá buồn ngủ nên Momo đã chìm sâu vào giấc mộng.

"Ngủ ngon nhé, Momo của em" Cuối cùng Sana cũng chịu nằm yên bên cạnh Momo và ngủ đến sáng.





_____________________________

Drop hơi lâu rồi🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip