Bước đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi chân không giữ được cân bằng cho cơ thể, phía trước mắt trở nên mơ hồ, Song Tử loạng choạng ngã người sắp sửa đập xuống sàn nhà, may mắn Bảo Bình kịp thời phát hiện bất thường nên cũng nhanh chóng dang tay đón lấy cơ thể nó. Nó áp má lên ngực cậu, khuôn mặt đỏ bừng thở dốc trông rất mệt mỏi, từ khoảng cách mấy lớp áo nhưng cả người Bảo Bình còn có thể cảm giác như má nó hun nóng bừng cả ngực cậu lên.

Bảo Bình chạm lên trán nó, quả nhiên là rất nóng, nó phát sốt rồi. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu xốc người nó lên và bế nó trên tay mình; Song Tử không phản kháng chút nào, có khi nó còn chẳng còn tỉnh táo để biết mình đang như thế nào nữa. Nhìn một lượt xung quanh nhà thăm dò, cuối cùng Bảo Bình tiến vào căn phòng còn đang để cửa mở hé, đúng là phòng của Song Tử rồi nhỉ? Để Song Tử nằm lên giường, cậu chỉnh lại chăn gối cho nó ngủ, nhưng cho tới khi Song Tử không còn rên rỉ và xoay sở lộn xộn trên giường, nó mới chìm vào giấc ngủ trong khó khăn, trả lại không gian tĩnh lặng và cô đơn tẻ nhạt của căn nhà.

Ngồi bên cạnh giường nhìn cậu bạn/người con yêu quý của mình, Bảo Bình cũng nhớ lại hoàn cảnh bất thường của Song Tử: Nó sống một mình trong một căn nhà khá rộng rãi, cha mẹ đều đi xa và thỉnh thoảng mới về nhà độ dăm bữa rồi lại đi. Sống trong nỗi cô đơn cộng với thể chất yếu đuối nên nó rất quý trọng những người xung quanh mình, đặc biệt là Bạch Dương – người luôn chăm sóc nó nhiều hơn cả bậc phụ huynh của nó.

Phải chăng trước kia Bảo Bình ngầm định đặt Song Tử cho Bạch Dương không? Mọi thứ Song Tử có đều đến từ Bạch Dương, từ sự quan tâm sức khỏe thể chất, tinh thần, các mối quan hệ bạn bè, trường học,... mọi thứ dường như đều có mặt của Bạch Dương dù ít hay nhiều. Nhưng dù chuyện trước kia có như thế nào cũng không phủ nhận được một điều, rằng Song Tử của hiện tại thực sự đã "bị bỏ rơi" (dù cậu không hiểu lí do nào.)

Nỗi buồn trào lên trong họng Bảo Bình làm cậu nghẹn ứ lại, tiếng nói nhỏ nhoi khàn đặc khó khăn thốt lên thành lời, đọng lại trong vài ba tiếng ngắn ngủi. "Xin lỗi Song Tử."

.

Song Tử chìm trong cơn mê man và cơn nhức đầu tê tái không biết bao giờ mới kết thúc. Ở ranh giới giữa các tầng ý thức, nó cảm nhận được "ai đó" đã ôm lấy nó, sau đó thì vuốt ve mái tóc nó hay những câu nói an ủi, vỗ về nó thật nhẹ nhàng. Đâu đó nó nghĩ về Bạch Dương, nhưng thâm sâu nó phủ nhận và biết rõ Bạch Dương sẽ chẳng bao giờ làm thế với nó nữa đâu. Nhưng cảm giác an toàn quá đỗi này làm nó quen thuộc, nhưng cũng lạ lẫm nữa.

Ước gì nó có thể được "ai đó" yêu thương tới sau cùng. Nó co rúm người lại và khóc lóc trong tầng ý thức lửng lơ. Rồi nó nghe thấy người ấy nói lời xin lỗi, chỉ là nó chẳng hiểu vì sao ai đó lại nói thế.

Thời gian lững lờ chạy theo mặt trời, trời đã tối.

Song Tử thức giấc bằng mùi thơm của món ăn nào đó, hương thơm phát ra từ trong bếp. Ai thế? Nó mặc kệ cơn đau đầu mà lê thân mình dậy bước ra khỏi phòng ngủ.

Bảo Bình đang loay hoay nấu ăn trong bếp, cậu cảm giác căn bếp này đã lâu không được sử dụng, bằng chứng là các công cụ trong bếp trông khá bám bụi, đồ ăn hay gia vị cũng không được bảo quản kĩ cho lắm. Cậu tính hâm nóng lại cháo, vì chiều nay gọi Song Tử mà nó chịu dậy ăn chút nào; giờ mà chạy đi mua rồi bỏ Song Tử trong nhà cũng không được, cuối cùng thì cậu chỉ còn cách làm ấm lại đồ ăn thôi.

Còn đang lọ mò tìm ổ cắm điện, Bảo Bình ngơ ngác nhìn thấy Song Tử đang dựa mình vào cửa bếp nhìn cậu.

- Sao lại ra đây thế? – Bảo Bình bỏ đồ chạy ra chỗ Song Tử đỡ nó. – Ngã thì sao.

- S...sao cậu... lại... ở đây? – Giọng nói khản đặc như vịt hỏi, nó cũng ngạc nhiên không kém, nhưng hình như nó bắt đầu nhớ lại cuộc gọi chiều nay nên nó à ừm trong họng.

- Thôi về giường nghỉ trước đi, lát tớ đem cháo lên ăn rồi uống thuốc nhé. – Bảo Bình toan đưa nó đi thì nó đã chỉ tay ra phía phòng khách ở chỗ ghế sofa.

- Tớ... muốn ngủ...chỗ kia.

- Tớ đưa cậu qua.

Nói rồi, cậu vòng một tay qua vai nó rồi đỡ nó tiến về phía ghế sofa ngoài phòng khách, ở đó có cả chăn gối luôn, có vẻ bình thường nó cũng hay ngủ chỗ này, chắc là xem tivi. Xong xuôi đắp chăn cho nó nằm, cậu lại nhanh chân bước vào bếp để làm tiếp công chuyện với hộp cháo.

Thực ra Song Tử thích ở đây vì chỗ này có thể nhìn thấy và nghe được âm thanh của người khác cùng "tồn tại" trong căn nhà này, đã lâu lắm rồi cậu không được ngửi lại mùi thơm từ món ăn ấm nóng trong bếp, cảm giác thật xúc động lạ kì. Rồi nó nghĩ, Bảo Bình là ai nhỉ? Một người lạ đột nhiên xuất hiện rồi quan tâm nó hm? (Thú thật, nó nghĩ Bảo Bình giống với những người bạn như Ma Kết, Thiên Yết,... kia, họ cũng xuất hiện thật bất ngờ nhưng cũng rời đi thật bất ngờ. Nhưng Bảo Bình lạ hơn, cậu ấy làm Song Tử thấy thật an toàn khi ở bên.

Mải mê chạy theo dòng nghĩ suy hòa lẫn cùng tiếng bếp núc, nó dần chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi.

Có tiếng gõ cửa vang lên, tiếng động lớn làm Bảo Bình đang đổ cháo ra khỏi bát cũng phải thót người đổ chệch đi một chút. Song Tử vẫn đang ngủ, Bảo Bình không biết có nên đánh thức nó không, cuối cùng vẫn là không (cứ để nó ngủ thêm) và cậu quyết định tự ra mở cửa.

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên lần hai làm cậu hối hả chạy ra mở cửa trong khi tạp dề vẫn đang khoác trước người. Khi mở cửa ra, cậu nhận ra đó là Bạch Dương, đó là nhờ vài lần nhìn Song Tử lẽo đẽo đi sau cậu ta gọi "Bạch Dương" liên hồi nhưng không được đáp lại. Có vẻ cậu ta cũng không phải là kiểu bỏ rơi Song Tử đâu nhỉ, chắc là tới chăm sóc Song Tử nhỉ?

- Cậu là ai? – Cậu ta nhìn thấy một "người lạ" ra mở cửa nên khá ngạc nhiên hỏi.

- À... Song Tử bị ốm nên tôi tới thăm. Tôi là Bảo Bình, bạn của Song Tử. – Cậu đáp lời, có vẻ đây là lần đầu cậu nói chuyện kiểu đối mặt thế này với một trong số 'nam chính công'.

- Song Tử thế nào rồi?

Không cần nhiều lời, Bạch Dương bỏ giày rồi đi thẳng vào trong nhà ngồi xuống chỗ Song Tử đang nằm ở Sofa, như thể cậu ta rất quen thuộc ngôi nhà này và Song Tử. Cậu ta đo nhiệt độ Song Tử bằng vài ngón tay, nhưng có vẻ là do lạnh nên nó đột nhiên quay đi chỗ khác tránh né.

- Song Tử, thuốc đây, nhớ ăn rồi uống. Dù sao cũng có bạn cậu đây nên tôi về nhà đây.

- ????

Nói đoạn, Bạch Dương rời đi ngay lập tức, trước khi đóng cửa cũng không quên nhắc Bảo Bình rằng nhớ cho Song Tử ăn rồi uống thuốc cậu ta mua, để trên bàn đấy. Bảo Bình ngơ ngác, thăm bệnh nhanh thế hả?

Để cháo không bị nguội trong thời tiết lạnh như thế này, Bảo Bình lập tức bê bát cháo ra rồi vỗ vai gọi Song Tử thức dậy. Nó mệt nhọc thức giấc, dụi mắt liên hồi và ngáp dài, trông như mấy con mèo bị người ta chọc cho dậy.

- Ăn cháo rồi uống thuốc nào. – Bảo Bình đỡ nó ngồi dậy, để nó tựa vào gối rồi đặt một chiếc thìa vào tay nó vui vẻ nói.

- Ư... tớ không muốn ăn. – Nó cau có lắc đầu.

- Ăn rồi uống thuốc thì mới khỏi chứ? – Bảo Bình đẩy tô cháo về phía người bệnh.

- Thuốc đắng lắm.

- Người ta có câu Thuốc đắng dã tật mà. Cố gắng ăn nhé.

Mặt nó phồng lên cau có, nhưng nó cũng rất ngoan ngoãn bắt đầu xúc từng thìa cháo lên thổi phù phù rồi ăn. Nó không nói gì về ngon hay dở, thực chất là nó chỉ ăn được vơi nửa bát rồi nói no rồi không thèm ăn nữa. Bảo Bình có nói ăn thêm nhưng nó không nghe.

Việc rắc rối chưa dừng ở đó đâu, giờ mới tới công chuyện này, Song Tử chê thuốc đắng nên không thèm uống dù Bảo Bình có nói gì đi chăng nữa. Giờ mới nhớ lại trước kia Bạch Dương cũng từng rất mệt mỏi trong việc dụ Song Tử uống thuốc.

- Song Tử, uống thuốc rồi mới khỏi nhanh chứ?

- Song Tử, uống thuốc.

- Song Tử,...

Cho dù là nhỏ nhẹ đằm thắm cho tới đe dọa nghiêm túc thì Song Tử vẫn rất nhởn nhơ không thèm uống thuốc mà chỉ nằm lăn lóc ở sofa, thậm chí còn chẳng thèm vào giường ngủ đàng hoàng.

- Ôi Song Tử, cậu muốn tớ làm gì mới chịu uống thuốc đây??? – Bảo Bình tung hết chiêu thức mà chẳng làm kẻ kia chịu xoay chuyển (rõ là bệnh của nó), cậu ngồi xuống bên cạnh ghế rồi chống tay hỏi.

- Chẳng sao đâu, tớ tự khỏi được mà. – Song Tử vẫn dùng giọng vịt khàn đặc trả lời nhưng đầy tự tin hơn. – Mai tớ khỏe liền.

- Không được, cậu vẫn đang sốt đấy. Lỡ mai nặng hơn thì sao? Nào uống thuốc rồi tớ về, cũng muộn rồi. – Bảo Bình đặt vài viên thuốc lên tay nó nghiêm túc ra lệnh.

- Cậu về rồi tớ uống.

- Không, uống bây giờ đi.

- Nếu tớ không uống thì cậu không về sao?

- Không phải ý đó.

Song Tử khi ốm nhiều chuyện hẳn? Cậu cũng không nhớ rõ chi tiết này, nhưng chắc nó (hay những đứa trẻ con) đều cảm thấy mình được chiều chuộng hơn khi bị ốm, nên nó trở nên khó bảo hơn.

- Sớm mai tớ qua thăm cậu, cậu muốn ăn gì không tớ mua cho. – Bảo Bình gợi ý.

- Tớ muốn Bảo Bình nấu cho tớ.

- Vậy mai tớ nấu cho nhé. – Cậu đẩy li nước lại gần nó hơn nhằm bảo nó hãy uống thuốc đi.

- Ừm, thế được rồi tớ uống thuốc đây. – Song Tử vui vẻ hẳn, nó chẳng nói lí lẽ hay cái gì nữa mà thật sự đã uống thuốc.

Vài suy luận của nó làm Bảo Bình không hiểu nhưng cũng không muốn hỏi lại, dẫu sao nó vẫn đang bị ốm mà. Sau khi lo liệu hết mấy chuyện lặt vặt như rửa bát, Bảo Bình được Song Tử tiễn ra tới cửa, cả hai chào nhau vài lời, nó cảm ơn Bảo Bình đã tới thăm và chăm sóc nó, nó bảo hi vọng mai lại gặp Bảo Bình nữa...

- Nhớ khóa cửa cẩn thận, nếu cậu cảm thấy không ổn thì nhớ gọi tớ, bất kì lúc nào tớ cũng sẵn sàng, nhớ nhé. – Bảo Bình nhìn Song Tử lo lắng, để nó một mình trong đêm thế này cũng đáng sợ thật đây.

- Cảm ơn Bảo Bình, tớ nhất định sẽ gọi cậu nếu tớ không ổn. – Song Tử nghe mấy lời hứa này chắc cũng nhiều lắm rồi, nhưng lúc nào nó cũng sẽ cảm ơn đối phương rồi vui vẻ cười hứa lại. Dù nó có thực sự gọi hay không thì không chắc.

Trên con đường trở về, Bảo Bình nhìn lên bầu trời xám xịt kia ngẫm ngợi điều gì đó về Song Tử. Cuộc sống nó không ổn chút nào, nhưng "nó" lại chẳng làm gì cả, có lẽ Bảo Bình không nên đổ lỗi cho mấy cậu bạn 'nam chính công' kia nữa, vấn đề thực sự ở đây hẳn là Song Tử. Nó thực sự chẳng thể làm gì nếu thiếu các bạn kia, nhưng nó cũng không thể vì sự trống vắng ấy mà ì ạch mặc kệ cuộc sống như thế.

Khi Bảo Bình vừa tắm xong, cậu nhận được một cuộc điện thoại từ Thiên Bình. Cái tên này gọi điện cho cậu vào nửa đêm làm gì thế nhỉ? Khi mở điện thoại nghe, bên kia mở đầu bằng câu chào rồi hỏi thăm tình hình Song Tử (tên này quan tâm Song Tử thật nhỉ?), một lát sau kẻ kia mới bắt đầu vào nhịp chuyện chính.

[Cậu cảm thấy việc bảo vệ Song Tử thế nào?]

- Hả?

Bảo Bình ngơ ngác khó hiểu hỏi lại.

[Thay vì bảo vệ Song Tử và luôn luôn lắng lo cho con trai, với tư cách là một người cha, cậu nên dạy nó cách để tự bảo vệ và trưởng thành thì tốt hơn.]

Thiên Bình nhàn nhã nói chuyện, từng câu từ từ bên kia xuyên qua không gian đáp lên Bảo Bình, quả nhiên là Bảo Bình lại thêm một lần nữa phải suy nghĩ sau khi nói chuyện với Thiên Bình. Bên kia đã dập máy, nhưng Bảo Bình thì vẫn đứng im lặng cùng dòng chảy nghĩ ngợi.

Bảo Bình đã từng lo lắng làm thế nào để Song Tử có thể quay về bên các "nam chính công"; cũng từng nghĩ đến việc làm sao để bảo vệ toàn diện cho nó, chỉ là khi liệt kê những biện pháp ra, cuối cùng chẳng thể chọn được thứ nào tốt cả. Song Tử có cuộc sống như hiện tại vì nó còn quá "yếu đuối" để tự mình bước đi, thế nên thứ Bảo Bình nên làm không phải là tìm cách che chở nó hay tìm ai đó che chở nó, mà đơn giản là cậu cần cầm tay và hướng dẫn để nó có thể tự bước đi và lựa chọn những thứ nó muốn.

Phải chi Bảo Bình có thể biết điều này sớm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip