Trạm 3 - chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 72: Nhà trọ Phong Túc (13)

Bên trong lều đã nhỏ vô cùng, bởi vậy, có mấy người mới hoảng sợ mà tay chân loạng choạng vấp ngã, cơ hồ là muốn lật tung lều diễn này lên

"Đừng di chuyển!"

Mộc Từ lập tức quát một tiếng, cánh tay của cậu đã đau đến đòi mạng, trong thanh âm đầu đều mang thêm chút ẩn nhẫn, hơi thở dốc hai tiếng để giảm bớt đau đớn, mới nói "Địch ít ta nhiều, chỉ là một đứa bé mà cũng sợ con mẹ gì?! Nếu lật đổ cái lều này thì chúng ta mới thật sự phải chết hết đấy"

"Cậu đừng có mà nói như vậy" Người đàn ông trung niên căng thẳng nói, "trẻ nhỏ oán khí nặng nhất, lại nghe không hiểu tiếng người, tức giận lên có thể sẽ giết sạch chúng ta đấy"

Đinh Viễn Chí cũng có chút kỳ quái "Cây hòe già chiêu quỷ thì tôi biết, nhưng trong gánh hát sao lại có trẻ nhỏ"

Người đàn ông trung niên nói "Tám phần mười là con riêng của người trong đoàn, tục ngữ không phải nói, kỹ nữ vô tình, con hát không nghĩa sao, con hát thường thường sẽ kiếm kim chủ bao dưỡng, phòng tránh không được thì có thai, mà có thai thì bắt buộc phải phá, làm không tốt thì là một xác hai mạng, hiện tại đứa bé đã chui ra đi tìm mẹ, vừa lúc bị chúng ta gặp phải. Đúng rồi, tiếng cười hồi nãy nghe được từ cây hòe già bên ngoài rất có thể là..."

"Nghe qua thì hình như chú rất có nhiều kinh nghiệm trong khoảng này nhỉ" Lục Hiểu Ý châm chọc ông ta một câu

Người đàn ông trung niên giận dữ "Cô có ý gì!"

Mấy người đang nói chuyện, Khổ Ngải Tửu bỗng nhiên lui hai bước, thình lình lên tiếng nói "Tả Huyền, trên vai của anh là thứ gì?"

Mọi người nhìn theo ánh mắt của hắn, nhìn thấy một em bé mặc áo khoác đỏ đang ngồi trên vai của Tả Huyền

Tuy nói chỉ là em bé, nhưng trên thực tế nó cũng không phải là người, càng giống một con rối bôi dầu hơn, trên đầu đội một chiếc mũ nhỏ màu vàng, khuôn mặt được quét vôi trắng, lông mày thon dài và đôi mắt được vẽ rõ ràng bằng mực, đường nét dị thường đơn giản, trên má có hai vệt đỏ, miệng cười, dưới ánh đèn lồng chiếu rọi, thì nó đang cười khanh khách nhìn bọn họ

Khuôn mặt của đứa bé bù nhìn thì đơn giản, sơn dầu cũng đã cũ, nhưng biểu cảm lại đặc biệt sống động, nhìn qua khiến người ta sản sinh ra cảm giác sợ hãi không nói thành lời.

Mọi người nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy chân mình có chút yếu ớt

Bên ngoài là một đám ác quỷ đang xem kịch, bên trong lại có một con quỷ nhỏ chạy quanh, mồ hôi lạnh trên trán mọi người chảy ra, hầu như không nói nên lời

Cô gái giảm béo theo bản năng lại muốn hét ầm lên, Mộc Từ tay mắt lanh lẹ, lập tức che miệng cô lại, cô nháy mắt mấy cái, rơi xuống hai hàng nước mắt, khịt khịt mũi, mạnh mẽ nhịn xuống

Tả Huyền vô thức ngừng thở, cầm đèn chiếu lên vai của mình, đứa bé lại lập tức từ trên vai của hắn tan biến

Lần này đứa bé ngồi ở trên đầu Tống Tiệp, cầm lấy một lọn tóc, nhìn biểu tình tựa hồ vô cùng vui vẻ, nếu không phải vẻ bề ngoài của nó quá mức quỷ dị thì nhìn qua chỉ như một đứa bé nghịch ngợm mà thôi

Cái cổ Tống Tiệp đều cứng đờ, cô nhìn Lục Hiểu Ý, vừa muốn mở miệng nói chuyện lạ bị Tả Huyền ngăn lại, vì vậy cô cắn chặt môi, ngay cả thở cũng dừng, tùy ý để đèn lồng ở trước mặt mình lay qua lay lại, sau đó đứa bé cũng biến mất

Sau khi đứa bé ngồi trên vai bốn năm người, mọi người cuối cùng cũng nhận ra thứ này không có ý làm hại ai, chỉ là đùa giỡn với họ mà thôi

Lúc này, cô gái giảm béo đột nhiên thấp giọng kêu lên "A! Tôi nhớ đây là thứ gì rồi! Đây là hỉ thần, là đạo cụ đứa trẻ của gánh hát!"

Lúc này hỉ thần đã đã ngồi trên bả vai của người đàn ông trung niên, có lẽ ý thức được mọi người đã nhận ra nó, nó nâng mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng, Đinh Viễn Chí đứng ở bên cạnh, càng xem càng sợ hãi, nhanh chóng lấy tay che miệng nhẹ giọng hỏi "Vậy cô có nhớ làm cách nào để nó rời đi không? !"

cô gái giảm béo cắn môi chăm chú suy nghĩ, cuối cùng gõ một cái vào lòng bàn tay, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói "Hình như là... Hình như là có một cái tập tục, hỉ thần này phải được đặt nằm sấp trong rương quần áo của đoàn kịch, không thể để ngửa mặt, nếu không nó sẽ tự chạy loạn khắp nơi"

Mộc Từ nhìn một vòng, trầm giọng nói "Nơi này rương quần áo cũng không ít, làm sao chúng ta biết cái nào chính là rương của nó, nếu đặt sai thì sẽ có chuyện gì xảy ra không?"

Câu hỏi này của cậu thật đã làm khó cô gái giảm béo, cô đau đầu cào cào tóc mình, suy nghĩ chốc lát, hỉ thần lúc này đã chạy lên trên đầu của Khổ Ngải Tửu, sau khi hắn biết thứ này vô hại liền thả lỏng toàn thân, một tay chống nạnh cười nói "Thứ đồ này cũng không làm bị thương người, không vội, cô cứ từ từ suy nghĩ"

Đinh Viễn Chí cùng người đàn ông trung niên cũng không nhịn được oán giận "Nhưng bộ dạng của nó quá dọa người, cũng nên đưa nó về chứ"

"Tôi nhớ rồi... trong gánh hát sẽ có 5 rương đựng vật dụng đoàn kịch" cô gái giảm béo đi qua đi lại, gõ gõ đầu của mình, nỗ lực nhớ lại "Phải là rương chứa toàn quần áo, nhanh mở hết 5 rương ra, xem xem là rương nào!"

Năm cái rương bị mở ra, bên trong còn có áo dài tay, áo đuôi ngắn, áo giáp, giày, còn có một một rương chứa rất nhiều dụng cụ hỗn tạp

"Nếu như là quần áo, vậy rương giày và đạo cụ có thể bỏ qua" Tả Huyền trầm giọng nói, "Hòm bên này chứa đầy quần áo và áo diễn, tuy rằng tôi không biết hí khúc, nhưng những thứ này cũng hiểu là để cho đào chính mặc, hòm này có khả năng lớn nhất"

"Đúng đúng đúng!" cô gái giảm béo vội vàng gật đầu, "Không sai!"

Khổ Ngải Tửu hỏi "Chắc chắn? Vậy tôi bắt nó nhá"

Tả Huyền gật đầu "Ừ"

Khổ Ngải Tửu giơ tay lên, ôm hỉ thần đang ở trên đầu xuống dưới, để nó nằm úp sấp bỏ vào hòm, lại lấy quần áo che lên lưng nó, lần này Tả Huyền nhấc theo đèn lồng chiếu vào từng người kiểm tra, thì không thấy hỉ thần xuất hiện trên lưng hay bả vai của ai nữa

Tất cả mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Đại khái là bởi vì vừa rồi bị Lục Hiểu Ý giễu cợt, người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, có ý định mượn đề tài để nói chuyện của mình "Lúc đầu nói đến 4 hủ tục, kết quả đến cái hủ tục nói là có phương pháp né tránh của ai đó lại khiến cho nhiều người chết nhất, bản thân gây ra chết thì chết đi, lại còn liên lụy đến chúng, đúng là gặp xúi quẩy! Nếu không phải Ngải Xảo kiến thức rộng rãi, có lẽ những người còn lại cũng sẽ chết dí tại chỗ này"

Hóa ra cô gái giảm béo tên là Ngải Xảo.

"Những thứ này Khanh Khanh còn hiểu rõ hơn cô ta" Lục Hiểu Ý âm thanh rất lạnh, đôi mắt dưới ánh đèn hơi lập loè, như thủy hỏa đang đối kháng "Chỉ tiếc cô ấy chết rồi, người đáng chết lại còn chưa có chết."

Ngải Xảo lập tức trắng mặt, vệt nước mắt trên mặt còn chưa khô, hơi nhỏ giọng hỏi "Ý của cô là gì?"

"Nếu lúc đó cô không hét lên, anh Tả đã mang chúng ta bình yên vô sự mà đi qua rừng cây hòe rồi" Lục Hiểu Ý nhìn chăm chằm cô, ánh mắt hung hăng như sói mẹ mất đi đàn con, thấp giọng nói, "Căn bản sẽ không chết nhiều người như vậy!"

"Tôi chỉ là rất sợ!" Ngải Xảo cắn chặt môi mình, nước mắt chảy xuống, cô vội dùng tay lau đi "Tôi... tôi không kiềm chế được, với lại Thư Triển Bác cũng lớn tiếng thét mà!"

Lục Hiểu Ý nói "Không sai, nhưng anh ta đã chết, còn cô?"

Nước mắt Ngải Xảo càng chảy ra dữ dội, cô sợ hãi lùi lại, vô thức lùi lại sau lưng Mộc Từ, vô tình chạm vào cánh tay bị trật khớp của anh, khiến mặt Mộc Từ tái nhợt vì đau đớn

người đàn ông trung niên rất xảo quyệt, rốt cục ý thức được Lục Hiểu Ý không phải tùy tiện nói, ông ra lập tức nhớ đến hai người phụ nữ nhóm Lục Hiểu Ý từng mặt không đổi sắc chôn sống bà lão kia, lập tức không lên tiếng, ngược lại là Đinh Viễn Chí nhu nhu mi tâm, nói lời công đạo "Chúng ta lúc này còn không biết sống hay chết đây, có oán nhau thì đợi đến lúc bình an hãy nói tiếp, thế nào? Đừng có lựa lúc quan trong mà cãi nhau"

Hắn mặc dù nói uyển chuyển, nhưng ý tứ rất rõ ràng, ngụ ý dù nội bộ lục đục nhưng ở thời khắc sinh tử thì nên đè xuống hợp tác cùng nhau để sống, còn nếu như có người cố ý muốn kéo người chết theo thì không tính là đồng đội nữa

Lục Hiểu Ý cười khẽ một tiếng, nhìn Ngải Xảo chậm rãi nói "Bây giờ tôi đã nói rõ với cô rồi, tôi không sợ cô giở trò, ngược lại tôi rất mong chờ hành động sắp tới của cô, chỉ như thế tôi mới có lý do"

Ngải Xảo vô cùng hoảng sợ mà nhìn cô ta

"Nếu muốn giở trò kéo mọi người cùng chết thì cô phải xem thử cô có bản lĩnh đến bao nhiêu" Lục Hiểu Ý miệng thì đầy ý cười, nhưng ánh mắt lạnh lẽo âm trầm "Cô có thể thử xem, là anh Tả ra tay nhanh, hay là quỷ ra tay nhanh hơn"

Tả Huyền nhẹ nhàng "Sách" một tiếng, hắn nhìn Lục Hiểu Ý nhíu nhíu mày, hiển nhiên bất mãn khi bị đối phương lợi dụng, nhưng cũng không có lên tiếng phản bác, xem như là chấp nhận.

Sự đe dọa này rất hữu hiệu, Ngải Xảo lúc này quả thực là mặt tái mét, nhìn qua như muốn té xỉu .

Khổ Ngải Tửu tùy tiện mà vỗ vỗ vai Tả Huyền, bị tránh né, hắn cũng không để ý lắm, nhân cơ hội ôm cánh tay cười rộ lên "Hai người phụ nữ vì anh mà diễn cảnh tranh giành tình nhân kìa, sao anh lại không có biểu hiện chút gì vậy, nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ cười híp cả mắt ấy chứ"

Tả Huyền cũng không có phản ứng với hắn.

Mộc Từ trầm giọng nói "Mọi người đều là trở về từ cõi chết, không ai hi vọng phát sinh chuyện như vậy, Ngải Xảo cũng..."

"Anh Mộc" Lục Hiểu Ý đánh gãy lời cậu, "Tôi rất kính trọng anh, cũng rất biết ơn anh. Anh là người tốt, nhưng anh cũng nên suy nghĩ xem ai đã khiến vai anh bị thương? Có lẽ anh sẽ nguyện ý vươn tay cứu cô ta khi gặp nguy hiểm, nhưng chúng tôi lại không có gan đi đội cái nồi này chung với anh"

Câu nói này không thể nghi ngờ là một con bài có lực sát thương cực mạnh, lập tức phán quyết Ngải Xảo tử hình, Đinh Viễn Chí cùng người đàn ông trung niên ý thức được tình hình, đều yên lặng lui một bước.

Ngải Xảo cứ khóc không hiểu chuyện gì xảy ra, cô khóc đến mức thiếu dưỡng khí, phải cúi xuống thở dốc

Vào đúng lúc này, lý trí lạnh lùng nhắc nhở Mộc Từ.

Ngải Xảo không thể sống sót, cô ấy có thể vừa thoát khỏi thảm họa vừa rồi, nhưng cô ấy có thể không đủ may mắn để thoát khỏi mọi thảm họa

"Nói chung tôi không tán thành hiện tại mấy người lại động thủ với cô ấy" Mộc Từ kiên trì tỏ rõ quan điểm

Nụ cười trên mặt Lục Hiểu Ý dần dần giãn ra, lộ ra biểu tình như nắm chắc phần thắng "Chúng tôi còn chưa có suy nghĩ muốn ra tay với cô ta, chỉ là biểu lộ ác ý dành cho cô ta thôi"

Trong môi trường căng thẳng như vậy, ác ý trắng trợn của người khác không kém gì một loại độc dược mạn tính, đặc biệt đối với một người nhạy cảm và rụt rè như Ngải Xảo thì điều vô cùng hữu dụng

Mộc Từ trầm mặc một lát, quay đầu nhìn về phía Tả Huyền, gần như vô thức tìm kiếm câu trả lời của anh "Anh thấy thế nào?"

"Tôi hiểu nỗi sợ hãi của Ngải Xảo, nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được nỗi đau khi Lục Hiểu Ý và Tống Kiệt mất đi người bạn đồng hành" Câu trả lời của Tả Huyền gần như xảo quyệt "Đây chính là cách nhìn của tôi"

Chẳng biết vì sao, Mộc Từ nghe được nghe được ẩn ý của Tả Huyền, điều này làm cho cậu lạnh cả người.

Những điều này còn không bằng để cô ta chết trong rừng cây hòe già kia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip