Trạm 2 chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 49: Phòng trưng bày vườn địa đàng (16)

Nếu như Tả Huyền thật sự tiến nhập tầng gác, vậy hiện tại hắn còn sống không?

Sau khi Mộc Từ lấy được chìa khóa tầng gác từ trong tay quản gia, cậu ngứa đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, không hiểu sao mà trong lòng vô cùng nôn nóng

Lần lấy chìa khóa này vô cùng dễ dàng, không biết là bởi vì hổ thẹn lương tâm hay không, hay là vốn không có quy tắc cấm vào tầng gác, sau khi nghe yêu cầu của bọn cậu thì lập tức đồng ý, đồng thời ý vị thâm trường lập lại câu nói kia "Trong lầu có tranh nhất định có thể làm quý khách rơi vào điên cuồng!"

Nhưng mà lời của quản gia lại khác một trời một vực khi nói với Thanh Đạo Phu, so với khuyên người không nên đi vào, hắn lại kích động hưng phấn và sung sướng, thậm chí ước gì tự mình mang Mộc Từ đi vào.

Cái từ "Điên cuồng", nghe như có điều gì vô cùng khủng bố

Chỉ có điều quản gia nhất định phải đãi ở trong đại sảnh, chờ đợi những yêu cầu của khách trong trang viên, bởi vậy hắn chỉ là vô cùng tiếc nuối đưa chìa khóa cho Mộc Từ tự đi vào

Cùng Mộc Từ tìm Tả Huyền trong trang viên còn có Dư Đức Minh cùng Thiếu niên cấp 3, nhưng nói muốn đi đến tầng gác, hai người bọn họ lại chần chừ rút lui.

Cái này cũng là nhân chi thường tình, Mộc Từ đương nhiên có thể hiểu được, nên bảo bọn họ ở trong phòng chờ, một mình cậu đi lên tầng gác

Tầng gác tượng trưng cho trái cấm, cũng đồng nghĩa nó chỉ ảnh hưởng đến người tiến vào, sẽ không liên lụy đến những người khác.

Mộc Từ siết lấy chìa khóa, cảm thấy đến lòng bàn tay ướt nhẹp, tất cả đều là mồ hôi, cậu không thể xác định bên trong là cái gì, thời điểm quay đầu lại, đối mặt với sinh tử, cậu cũng không khỏi chần chờ.

Đây chính là một ván cược

Lúc này lời khuyên bảo của Dư Đức Minh hiện ra trong đầu Mộc Từ "Đừng đi, Mộc Từ, cậu đã hết lòng hết dạ, hơn nữa thời gian quan lâu như vậy rồi, hà tất lại đi vào nguy hiểm, tôi tin hắn ở trên trời có linh cũng sẽ không trách cậu"

Điều này làm cho Mộc Từ không nhịn được lui về phía sau một bước, muốn xoay người đi xuống lầu, nhưng một ý nghĩ lại níu kéo cậu lại

Nhưng... nếu như Tả Huyền còn sống thì sao?

Huống chi, nếu đã vi phạm quy tắc, 3 cái thứ kia chắc chắn tối nay sẽ lại xuất hiện, tối hôm qua chỉ có một người đang ngó chừng cậu, ai cũng không nói chắc được ngày hôm nay sẽ thành 2 người hay không

Quản gia không cho phép lấy chân dung ra khỏi căn phòng, chẳng lẽ tiếp tục đánh cược? Nếu đã là đánh cược, còn không bằng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, đi vào trong xem thử Tả Huyền còn sống hay không.

Mộc Từ buộc chính mình xoay người lại, đi đến tầng gác, cậu nuốt nước miếng, khóa sắt sau khi được tra chìa khóa vào thì chầm chậm vang lên tiếng trầm đục, tầng gác rốt cục bị đẩy ra.

Tuy rằng trong lầu các gió thổi không lọt, cũng không có ánh đèn, nhưng vô cùng sáng ngời sạch sẽ, hơn nữa rất đơn giản, ngoại trừ tranh, không hề có bất kỳ đồ trang trí nào khác

Nói chính xác hơn là không gian trên này hoàn toàn bị tranh lấp đầy

Tranh treo trên tường đa phần là vẽ chân dung nhưng chưa tô màu, không có vẽ quần áo, tâm Mộc Từ đột nhiên nhảy một cái, nghĩ tới 3 thứ không màu tối qua, những bức hoạ này mang đến cho cậu một cảm giác, giống với cái thứ kia

Càng thêm khiến người ta tê cả da đầu chính là, những bức họa này lại được treo liên tiếp gần kề nhau ở khắp bức từng trong phòng, chằn chịt quấn quýt như mạng nhện, vặn vẹo mà giao hòa vào nhau tạo nên hiệu ứng thị giác, làm cho bọn họ rất giống là ——

Một con quái vật to lớn dị dạng.

Mộc Từ chậm rãi phun ra một hơi.

Vốn là tranh chân dung cá nhân, nhưng trên vách tường toàn là vải vẽ tranh sơn dầu khiến cho toàn bộ căn gác như một bức tranh vẽ người

Quả thật là một tác phẩm khiến người ta kinh hoảng.

Nhưng mà Mộc Từ không để ý tới nhìn nhiều, mà vội vàng tìm kiếm thân ảnh của Tả Huyền, qua nhiều lần, cậu mới thấy trong góc phòng có thứ gì đó rất giống bóng dáng Tả Huyền, vội vàng chạy tới, lại đột nhiên cảm giác không đúng lắm.

Lúc tiến lại gần cậu mới nhìn rõ trên tường có rất nhiều tranh chân dung vẽ người, trên đất cũng có rất nhiều tranh chân dung, khi đạp lên thì cảm xúc như đạp lên một thân thể người, mà người trong tranh cũng đang nhìn cậu, Mộc Từ chậm rãi di chuyển tầm mắt quan sát, trong phòng có hơn 100 bức tranh vẽ người, nếu như vậy thì chẳng phải có hơn 200 con mắt đang nhìn cậu sao

Mẹ, chẳng lẽ tối qua thứ kia cũng nhìn chằm chằm cậu như vậy sao? !

Không, cũng không thể nói như vậy, tối hôm qua là kẻ không mắt, là người mù

Mộc Từ bản năng lui về phía sau một bước, vừa vặn giẫm mặt của một người trong tranh, lập tức truyền đến âm thanh gì đó, khiến toàn thân cậu nổi da gà, không khống chế được mà nhảy dựng lên

Các bức tranh trong này chỉ được hoàn thiện bởi các đường nét phác họa trắng đen, trắng đến mức khiến cậu hoài nghĩ hồi nãy là ảo giác chứ ở chỗ này không có Tả Huyền, Mộc Từ không khỏi buồn phiền, vào lúc sắp rời khỏi, bỗng nhiên cậu nhớ đến có một người trong tranh lại có một đôi mắt đỏ được vẽ trên bả vai

Mắt đỏ? !

Mộc Từ theo bản năng đi tới, lúc này cậu mới phát hiện trên thực tế Tả Huyền đang đứng dựa lưng vào vách tường, đầu hơi cúi thấp xuống, giống với những bức chân dung khác, ngay cả lông mi cũng sắp hóa trắng, như thể sắp hòa vào trong bức tường, cho nên cậu mới nhiều lần bỏ qua, nếu không phải bất ngờ nhìn thoáng qua hình xăm mắt đỏ kia, e sợ hiện tại sẽ không nhận ra Tả Huyền.

Tiến sát vào nhìn, Mộc Từ mới phát hiện hô hấp Tả Huyền rất yếu ớt, trên cổ của hắn có 2 cánh tay trắng như tuyết trong tranh sơn dầu khác đang bóp chặt cổ hắn đển hắn đứng thẳng, nhìn qua thì giống như một bức tranh vẽ một vị thân sĩ tao nhã

Màu sắc trên người hắn đang tan dần...

Mộc Từ trong lòng cả kinh, nỗ lực gỡ những thứ đang vây chặt hắn, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, muốn gỡ bỏ nhưng lại phát hiện, vải tranh sơn dầu thoạt nhìn như đã ăn sâu vào trong da thịt của hắn, nếu mạnh mẽ kéo rách sẽ khiến máu chảy ra, vì không hút thuốc nên trong người cũng không có bật lửa để đốt vải, nhất thời bó tay, đành phải thấp giọng gọi "Tả Huyền? Anh có khỏe không?"

Mới nói 2 câu, thân hình Mộc Từ chấn động, trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một dự cảm không lành, theo bản năng cậu nhìn bốn phía, đúng như dự đoán, toàn bộ tầng gác đột nhiên đều tỉnh lại, những người trong tranh đang vặn vẹo muốn tỉnh lại

Mộc Từ nhanh chóng quay đầu đi nhìn cánh cửa, lại tuyệt vọng phát hiện cả tòa tầng gác đều bị vải vẽ tranh sơn dầu vây quanh, cửa ra vào đã biến mất, đang muốn nhanh chân tránh né, lại sững sờ phát hiện bản thân không thể động đậy, thì ra không biết từ khi nào mà đã có một miếng vải quấn chặt chân cậu, chỉ có thể trơ mắt nhìn tầng gác dần biến đổi, từng miếng vải như hóa thành lưỡi dao đâm thẳng về phía bọn cậu

Tất cả những thứ này đều diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta không kịp chuẩn bị,

Vải vẽ tranh sơn dầu chồng chất lên nhau, vô số người trong tranh tứ chi dây dưa, thần thái vặn vẹo ghép lại với nhau, phảng phất vô tận ác quỷ đang như sâu bò ra từ trong vực, không thể chờ đợi được nữa muốn kéo bọn họ cùng xuống địa ngục.

Màu trắng, màu trắng, màu trắng.

Màu trắng vô cùng vô tận nhấn chìm tầm nhìn của cậu

Không nghĩ tới cậu lại phải chết ở chỗ này

Đầu óc Mộc Từ trống rỗng, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt, nhìn vải vẽ tranh sơn dầu che ngợp bầu trời đang nhào đến, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tả Huyền ống dở chết dở đột nhiên suy nhược mà mở miệng "Nhận lấy"

Nếu không phải Mộc Từ đứng sát bên cạnh, cậu còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác.

Một vật thuận theo thanh âm của hắn rớt xuống, Mộc Từ cố không suy nghĩ nhiều, lập tức tiếp được, phát hiện lại là cái bật lửa, ngón tay hơi động, ánh lửa nhất thời hiện ra, vải vẽ tranh sơn dầu nguyên bản đang khí thế hùng hổ lại đứng yên tại chỗ, ngay cả tầng gác đều đình trệ

Mộc Từ thấy có hiệu quả, lập tức đi đốt các chỗ dính vải trên người Tả Huyền, vải vẽ tranh sơn dầu tuyến giống như vật sống mà điên cuồng rút đi, cả người Tả Huyền thì mất đi chống đỡ của vải mà ngã xuống.

Còn không đợi Mộc Từ tiếp tục đốt qua, thân ảnh quản gia đột nhiên xuất hiện sau cửa, sắc mặt của hắn cực độ khó coi, trừng mắt nhìn hai người, âm thanh băng lãnh "Nơi này cấm lửa"

Tầng gác trong khoảnh khắc khôi phục bình thường, người trong tranh ào ào xông đến lại đột ngột biết mất, tựa như vừa rồi là ảo giác của cậu mà thôi, cửa ra vào vẫn đang ở chỗ cũ

Mà cậu ngây ngốc giơ bật lửa, ôm Tả Huyền, nhìn qua như cái không hiểu chuyện gì

Nhìn sắc mặt thâm trầm của quản gia, chỉ cần Mộc Từ trả lời không tốt chắc chắn người cậu sẽ bị xé nát

Hoàn toàn không để Mộc Từ có cơ hội thở dốc mà

"Xin lỗi!" Mộc Từ chưa từng giống như hiện tại mà vô cùng cảm kích quản gia, lập tức kéo Tả Huyền hướng cửa chạy đi, chỉ lo quản gia đóng cửa rời đi, nhanh chóng giải thích "Chúng tôi chỉ là quá si mê xem tranh, muốn nhìn cẩn thận hơn một chút! Lần sau chúng tôi sẽ không tái phạm"

Quản gia sắc mặt biến ảo không ngừng, nhìn qua không biết là tin hay không tin, cuối cùng hắn chỉ lạnh như băng nói "Mời ra đây, nơi này không hoan nghênh hai vị"

"Không thành vấn đề!" Mộc Từ quả thực cầu còn không được, cậu nhanh chóng vỗ vỗ khuôn mặt của Tả Huyền "Anh không sao chứ? Vẫn tỉnh táo sao?"

Tả Huyền miễn cưỡng mở mắt, nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Mộc Từ

Mộc Từ khẽ thở ra một hơi, vội vàng cõng hắn lên lưng, sượt qua người quản gia, đối phương dừng lại khóa cửa, đôi mắt hắn như độc xà mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu

Mộc Từ cố không suy nghĩ nhiều, cõng lấy Tả Huyền nhanh chóng chạy xuống lầu

Dư Đức Minh cùng Thiếu niên cấp 3 hiển nhiên không nghĩ tới Mộc Từ lại có thể thành công, vô cùng kinh ngạc, mà Tả Huyền nhìn qua vẫn còn thở đều, nhưng trên người lại trắng bệch không có chút huyết sắc

Cũng may bản thân Tả Huyền còn có chút ý thức, trước tiên nói với bọn họ muốn ăn chút gì đó, ăn xong thì nằm xuống ngủ, điều này khiến cho 3 người sợ đến thiếu chút nữa hồn phi phách tán, còn tưởng rằng đó là hồi quang phản chiếu, cũng may Mộc Từ thử thăm dò hô hấp của hắn, lại nghe nhịp tim, xác định diêm vương chưa gọi hồn hắn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Thừa dịp Tả Huyền nghỉ ngơi, Dư Đức Minh do dự một chút, hỏi "Có nên nói cho Thanh Đạo Phu biết hay không?"

"Nói cho anh ta biết làm gì, người là do anh Mộc cứu" Thiếu niên cấp 3 khinh bỉ nói, "Anh ta không xuất chút xíu sức lực nào"

Dư Đức Minh ôn thanh nói "Tốt xấu gì mọi người đều là đồng đội"

"Tôi thấy anh ta đâu có nghĩ như vậy" Thiếu niên cấp 3 lẩm bẩm, nhưng cũng không kiên trì ngăn cản

Cuối cùng vẫn là Dư Đức Minh đi nói một tiếng với Thanh Đạo Phu, đối phương không tỏ thái độ, chỉ nói câu đã biết, Thiếu niên cấp 3 vừa nghe càng giận, lôi kéo Dư Đức Minh trở lại .

Đến giờ ăn trưa, Mộc Từ nỗ lực đánh thức Tả Huyền, nhưng đối phương chỉ là thờ ơ không động lòng, tiếp tục ngủ, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ.

Ngược lại Tả Huyền đã bỏ nhiều bữa như vậy rồi, chắc sẽ không sao

Quả nhiên hoạ sĩ không có hỏi tới Tả Huyền, mà là tiếp tục bắt đầu chọn lựa người mẫu, hôm nay bị tuyển chọn chính là Thiếu niên cấp 3, cậu ta hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là chính mình, thần sắc trong nháy mắt từ mê man biến thành sợ hãi, cậu theo bản năng nhìn về phía Dư Đức Minh cùng Mộc Từ, kỳ vọng có thể cứu mình

"Tôi... Tôi không được!" Thiếu niên cấp 3 tránh khỏi tay họa sĩ, lảo đảo lui về phía sau đi, dao nĩa trên bàn cũng rối loạn, thất kinh mà hét rầm lêm, "Tôi không đi! ! !"

Hoạ sĩ thở dài nói: "Thật đáng tiếc, tư thái của cậu rất xinh đẹp, nhưng nếu cậu là một cậu bé không ngoan, vậy thì tôi cũng không ngại dùng một chút thủ đoạn"

Cô ta vỗ tay một cái, mấy người hầu lập tức tóm lấy Thiếu niên cấp 3, mạnh mẽ kéo đi, trong hành lang quanh quẩn tiếng kêu gào thảm của người trẻ tuổi "Anh Mộc —— cứu tôi! Cứu tôi!"

Thanh Đạo Phu thờ ơ không động lòng, bình tĩnh mà đứng dậy trở về.

Lâm Na xoa xoa đôi môi đỏ tươi, bưng rượu vang lắc nhẹ, cười lạnh nói "Con nít chính là con nít, chỉ biết cáu kỉnh."

Tên tóc vàng cũng nở nụ cười hai "Tôi còn tưởng rằng có trò hay để xem."

Lúc này Lâm Na vừa nhìn về phía Mộc Từ, ngả ngớn hỏi "Mà anh không đi cứu cậu ta sao?"

"Được người nhờ vả hay hết lòng vì người khác thì cũng chỉ là rước họa thôi" Mộc Từ khô cằn nói "Hẹn tối gặp mặt"

Lâm Na không nhịn được bật cười, không biết có phải là nhìn ra cậu đang nói một đằng nghĩ một nẻo hay không

Mà Mộc Từ cùng Dư Đức Minh chỉ là yên lặng đứng dậy rời đi, ai cũng đều không nói gì thêm, tình huống vừa nãy, e là người trẻ tuổi kia lành ít dữ nhiều.

Tin tức tốt duy nhất là, 3 giờ chiều Tả Huyền đã tỉnh lại

Mà phía bên trái bị tầng gác đồng hóa phai màu không có trở lại bình thường, nhìn qua giống người bị bệnh bạch tạng

Nhưng mà Tả Huyền ngược lại rất ư là tự đắc, hắn cầm một cái rửa sạch sẽ quả táo đỏ, so sánh với ngón tay trắng như tuyết, càng trắng đến đáng sợ, vui vẻ mà chào hỏi một chút "Buổi chiều tốt lành, tôi là trái cấm."

Mộc Từ không kìm lòng được "... Anh bị điên?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip