Trạm 1 - chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 31: Thôn Phúc Thọ (31)

Tín nhiệm sao?

Mùi vị kẹo sữa mùi vị vẫn còn lưu lại trong cổ họng, Mộc Từ ngồi nhìn Hàn Thanh ở trong góc, trong lòng cậu cũng từng có phẫn nộ như vậy, nhưng không phải bắt nguồn từ sự phản bội do tin sai người

Không có ai sẽ tín nhiệm hoàn toàn với một người chỉ gặp gỡ vài ngày

Đó là ỷ lại, là dựa dẫm, là sự giãy dụa tuyệt vọng cuối cùng.

Chân chính khiến cho Hàn Thanh tức giận, là thái độ không hề lưu tâm của Tả Huyền, cậu ta chỉ đang dùng sự tức giận để che dấu nỗi sợ hãi tích lũy đã lâu của chính mình mà thôi

Tại sao các người không thể làm đến tốt hơn?

Tại sao các người sẽ mắc sai lầm

Tại sao tôi lại đem tính mạng thôi giao phó cho các người nhưng không đổi lại được sự tin tưởng tương ứng

Ttại sao... chết sẽ là thứ không có giá trị như vậy

So với thừa nhận thế giới này tàn khốc, so với thừa nhận sự bất lực của chính mình, lựa chọn oán hận Tả Huyền không có lòng thông cảm thì dễ dàng hơn nhiều, thậm chí sự phẫn nộ của Hàn Thanh chỉ là thái độ của Tả Huyền mà thôi

Trải qua một trận ầm ĩ như vậy thì dù có chết cũng sẽ đào mộ bò ra ngoài huống chi Hạ Hàm là người ngủ cũng không sâu, anh xoa huyệt thái dương ngồi dậy, ánh nắng đã xuyên qua từng lớp sương mù, bao trùm lên hết thôn xóm

"Ăn cơm đi." Không biết có phải do mới tỉnh ngủ hay không, Hạ Hàm có vẻ hơi uể oải, anh làm ngơ trước không khi căng thẳng trong phòng "Chỉ cần nấu ăn thêm hôm nay nữa thôi"

Đồ ăn sáng với ăn trưa giống nhau, đơn giản thuận tiện, một hộp bánh quy khô cứng, dựa cả vào nướt bọt hòa tan.

Mộc Từ ngồi ở bên cạnh Tả Huyền, cậu gặm hai cái bánh quy xong rồi mới nói "Tính ra thì vẫn là anh sai, dù cho không còn cách nào sửa lại thì khi biết mình bị nhầm thì cũng nên nói ra. Đừng có dùng chuyện của Lãnh Thu Sơn để rào trước đón sau cho vấn đề sai lầm của chính bản thân mình"

Còn 4 chữ "Đáng đời chịu đòn" cậu không dám nói, chỉ đem nó cùng bánh quy cố gắng nuốt lại vào bụng

"Bởi vì Ôn Như Thủy nhận ra được có chỗ bất thường nên tôi mới lôi cái kia ra thôi." Tả Huyền chống cằm nói, "Cậu cho rằng hôm qua cô ta chỉ tùy tiện nói rằng manh mối vật hiến tế có vấn đề thôi sao? Cô ta còn truy hỏi tại sao không tiến vào mấy căn nhà trống kia để trốn, chính là lo lắng mà thôi"

Mộc Từ nghi ngờ nói "Có ý gì?"

"Người có trăm nghìn loại, đương nhiên cũng sẽ có người bệnh thần kinh mạo hiểm tính mạng chỉ để tra rõ manh mỗi, thỏa mãn lòng hiếu kỳ cá nhân" Tả Huyền vẫn ngồi trên ghế nói "Có xem qua phim truyền hình chưa, nam chính IQ cao không tiếc tính mạng chỉ đi tìm đáp án, thường xuyên chơi đùa bên đường ranh sinh tử. Trong đầu chỉ tràn đầy khát khao chiến thắng: Tôi đã đoán đúng rồi đúng không? Thứ tôi tìm ra là sự thật đúng không?"

Mộc Từ "Ồ" một tiếng, lại hỏi: "Vậy anh là người như vậy sao?"

"Thật đáng tiếc, không phải" Tả Huyền nhếch miệng, tỏ vẻ đáng yêu, tuy rằng tính cách của hắn khiến người ta không dám khen tặng, thế nhưng tướng mạo thực sự làm người ta yêu thích, "Dù cho có nói sớm hay nói muộn, hay là dùng các từ ngữ nói giảm nói tránh trình bày ra, thì đoán sai chính là đoán sai, cho dù rất nhanh tôi ý thức lại, nhưng chẳng phải kết quả vẫn giống nhau sao"

"Là vậy à" Mộc Từ gật gật đầu, không nói gì nữa .

Tả Huyền nhẹ nhàng đá cậu một cái, tựa như cười mà không phải cười "Tôi nói gì cậu cũng tin à, không sợ tôi lừa cậu sao?"

"Tôi nhớ lúc trước xảy ra tranh cãi sau khi đến nhà thôn dân, tôi có túm lấy cổ áo anh bảo là tôi muốn tách đội nhưng anh không đồng ý" Mộc Từ vỗ vỗ mảnh vụn rơi trên quần, nghiêm túc nói "Tôi nghĩ, anh làm cái gì thì cũng có lý do của riêng mình"

Có lý do của riêng mình sao?

Tả Huyền bật cười.

Mộc Từ lục tìm trong túi đeo bên hông, lấy con búp bê đưa cho Ôn Như Thủy, chân của cô hình như bị thương rất nghiêm trọng, qua một buổi tối còn chưa có chuyển biến tốt, lúc này đang tự xoa bóp cổ chân của chính mình, nhìn thấy thế hơi hơi kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn cậu

"Tôi cảm thấy đồ vật đáng yêu rất có cảm giác an ủi" Mộc Từ sờ sờ sau gáy của chính mình lắp bắp, "Vật này chỉ có ảnh hưởng đối với tôi, nên chắc cô cầm sẽ chỉ như một con búp bê bình thường thôi"

Ôn Như Thủy lúc này mới tiếp nhận, khẽ mỉm cười một cái "Cảm ơn cậu"

Phòng ở cũng không lớn, ai nói gì cũng đều nghe thấy hết, Ôn Như Thủy nhẹ nhàng nhào nặn con búp bê trong tay ôn nhu cảm khái nói "Cậu thật tốt bụng"

Điều này hiển nhiên là cái hai ý nghĩa, Mộc Từ chỉ đang hiểu theo nghĩa cậu hiểu

Mọi người nghỉ ngơi một lát, lúc này Tả Huyền đột nhiên từ trên ghế nhảy xuống "Đáng chết, gã đến!"

Lời vừa nói ra, tiếng bước chân nặng nề lập tức vang lên ở ngoài cửa sổ, từ xa tới gần, thân ảnh cao lớn của gã cầm rùi kia rất nhanh từ trong sương hiện lên, tay giơ cao lưỡi rìu thấm đầy máu tươi bổ mạnh về phía cửa chính

Phòng làm việc của trưởng thôn ở lầu 1 chỉ có 2 cái cửa sổ nhưng đều cùng một hướng với cửa chính, nhìn quanh không còn chỗ nào cho bọn họ có thể đập cửa chạy trốn

"Không phải nói là không qua lại nhiều với cha ông ta sao!" Hàn Thanh sắc mặt nhăn nhó, nhanh tay lấy một cái ghế chặn lại cửa "Làm sao lại đến đây!"

"Rất đơn giản, làng bị gã giết sạch rồi." Tả Huyền vô cùng bình tĩnh, "Bây giờ chúng ta là những người còn sống cuối cùng ở trong thôn"

Hàn Thanh nóng nảy đến đòi mạng: "Nhanh như vậy? !"

Tình huống tuy rằng khẩn cấp, thế nhưng mọi người lại vẫn chưa hoàn toàn nản lòng, lại càng không dự định chờ chết, Tả Huyền cười giỡn nói "Thả lỏng, tuy nói hiện tại chúng ta như bị bắt ba ba trong rọ, nhưng chắc ông trời không tuyệt đường người đâu nhỉ?"

"Đường kia đâu?" Hàn Thanh cắn răng nói, cậu ta cách cách cửa chính gần nhất, áp lực trong lòng cũng lớn nhất, từng nhát chém của gã kia vào cánh cửa khiến cho cậu càng thêm đổ nhiều mồ hôi

Lúc này Ôn Như Thủy đột nhiên lên tiếng nói "Tôi tìm ra chìa khóa."

"Cái gì?"

Khóa trên cửa bị chém đứt, cửa lớn két một tiếng mở ra, từng tia từng tia sương mù cùng mùi máu tanh theo khe hở tiến vào.

"Chìa khóa, là ổ khóa trên lầu" Ôn Như Thủy không nhịn được hét rầm lêm "Lên lầu hai!"

Mộc Từ lập tức cõng lấy Ôn Như Thủy, không chút do dự mà chạy lên lầu, tiếng thở trầm trọng của gã cầm rìu kia như quảnh quẩn bên tai, cậu chưa bao giờ cảm thấy đoạn đường này lại dài như vậy, chân một chút cũng không dám đình chỉ

"Nhanh" Lúc đã đến cửa, Mộc Từ xoay người, mồ hôi lạnh theo gò má chảy xuống, cậu là người duy nhất từng cùng gã cầm rìu kia giằng co, biết rõ sức lực kia không phải là thứ mà người bình thường có thể đối kháng, cả cậu cùng Tả Huyền giằng co với gã nhưng cũng không chặn được bao lâu, "Mở cửa."

Ôn Như Thủy lập tức đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa, rất nhanh cửa được mở ra

Hạ Hàm theo sát ở phía sau, bóng dáng của gã cầm rìu đã xuất hiện ở trên bậc thang, cầu thang phát ra từng trận âm thanh trầm đục như không thể chịu nổi sức nặng của gã, đồng thời cảm giác ngột ngạt lập tức đánh mạnh vào trong lòng mỗi người

khoảng cách của cái cầu thang nhỏ hẹp vừa khéo làm cho cán rìu dài của gã bị kẹt lại, nhưng gã vẫn cố gắng vươn cánh tay dài kia muốn túm được một người

Mộc Từ trực tiếp mở cửa, bỗng nhiên cảm giác Ôn Như Thủy trên người đã ném ra một thứ gì đó, tiếp theo nghe đến tiếng rên rỉ kinh thiên động địa của gã cầm rìu, nghe như đau đến mức chết đi sống lại, nháy mắt khiến lục phủ ngũ tạng của mọi người cũng chấn động theo

Hạ Hàm cố nén đau đớn đóng cửa lớn lại, còn không quên rút chìa khóa ra

Toàn bộ lầu hai đều chấn động ong ong, Tả Huyền hơi thở hổn hển, hỏi "Cô ném cái gì vậy?"

"Con búp bê" Ôn Như Thủy cũng có chút sốt sắng, theo bản năng liếc nhìn Mộc Từ, "Chìa khóa là phát hiện ở trong bụng con búp bê, ta nghĩ vật này vốn là của Ninh Ninh, cho nên muốn thử xem có thể hay không dùng nó để khiến Vương Tài Phát tỉnh táo một chút"

Hạ Hàm mở ra tay, trong lòng bàn tay quả nhiên là một chìa khóa có xuyên dây đỏ.

"Là trên cổ Ninh Ninh..." Mộc Từ đem Ôn Như Thủy thả ở trên ghế sa lon, bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Ngày ấy lúc chúng ta lần đầu nhìn thấy cô bé, trên cổ cô bé đang đeo chính là chìa khóa ở lầu 2"

tiếng bước chân ngoài cửa rất nhanh đi xa, thật giống như chưa từng xảy ra gì cả.

Mộc Từ dựa vào bên cửa sổ, cậu nhìn thấy gã ta đang cầm con búp bê bước vào trong sương mù, con cái rìu dài bị bỏ lại phía sau

Con rối bị móc chìa khóa ra ngoài nên không còn hoàn chỉnh, thậm chí còn bộ lớp bông bên trong, quần áo rách nát, cái đầu rủ xuống nằm ngọn trong tay gã

Sương mù từng tầng từng tầng xóa đi bóng lưng của gã, ban đầu Mộc Từ còn có thể nhìn thấy đường viền của gã, rồi sau đó chỉ nhìn thấy màu quần áo, qua thêm một lát thì cái gì cũng đều biến mất

Chỉ còn dư lại không gian vô cùng yên tĩnh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip