Trạm 1 - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 2: Phúc Thọ Thôn (2)

Bầu không khí lập tức trở nên quái dị

Hình như ông chủ cũng không ngờ đến con gái lại nói ra một câu như vậy "Ninh Ninh! Con nói cái gì vậy?"

Bộ dáng hiện tại của ông nhuốm đầy bi thương, trông không giống như giả vờ

Ninh Ninh không đáp, cô bé nhảy xuống ghế salon, trên cổ buộc một sợi lụa đỏ, tay nhỏ khẽ siết chặt, yên lặng rời đi

Ông chủ sững sờ trông chốc lát, sau mới xoay người, sắc mặt có chút tái nhợt, thoạt nhìn có chút hồn vía lên mây "Mấy cháu không cần để trong lòng, đồng ngôn vô kỵ, nó chỉ nói lung tung thôi, cũng tại bác... mẹ nó ra đi sớm, bác lại không đủ thời gian quan tâm đến nó..."

"Không sao đâu ạ" Hạ Hàm lắc đầu, vô cùng săn sóc "Bác cứ đi dỗ cô bé đi, chỗ bọn cháu cũng không còn chuyện gì nữa, trời cũng đã khuya, cũng nên đi nghỉ ngơi"

Vẻ mặt của chủ trọ hơi kỳ quái "À, vậy thì bác cảm ơn"

Chờ bóng dáng của ông chủ trọ biến mất, không khí náo nhiệt ban nãy cũng biến mất

Vốn Mộc Từ muốn hỏi thêm nhưng nhìn không khí giữa Hạ Hàm và Ôn Như Thủy vô cùng trầm mặc, giống như cuộc trò chuyện ban nãy đã lấy đi hết năng lượng của họ, nhìn vậy cậu cũng chỉ có thể im lặng

22h30 - Ôn Như Thủy nhìn đồng hồ, giống như lúc mới gặp nhau, cô ấy vô cùng để ý đến thời gian, vẫn luôn không ngừng xác nhận "Đã trễ lắm rồi"

Hạ Hàm thở dài "Vốn đợi tất cả mọi người gặp nhau rồi nói, hiện tại xem ra.... Thôi lên lầu đi"

Sau khi lên lầu, Hạ Hàm đi vào căn phòng đầu tiên, phòng cũng không lớn, Mộc Từ nhìn lướt thấy tuy đồ vật bài trí ít, nhưng những đồ gia dụng thiết yếu thì vẫn có, một giường đôi, tủ đầu giường, bàn trà, ghế tựa, TV, thậm chí còn có 1 tủ quần áo làm bằng sắt, nhìn qua chăn đệm rất sạch sẽ, còn có phòng vệ sinh riêng

Ôn Như Thủy nhìn cậu gọi "Mộc Từ!"

"Có!" Mộc Từ mới ngồi xuống nghe tiếng kêu lại lập tức đứng nghiêm theo bản năng "Có chuyện gì muốn tôi hỗ trợ sao?"

".... Ngồi xuống" Ôn Như Thủy lạnh nhạt khéo léo từ chối hảo ý của cậu "Nghe đây, nghe kỹ từng lời chúng tôi nói, có chỗ khó tin thì chỉ cần qua buổi tối hôm nay thì cậu cũng tin thôi"

Mộc Từ lập tức trả lời "Cái gì tôi cũng có thể tiếp nhận, ngoại trừ làm mấy việc phạm pháp thôi!"

Ôn Như Thủy "...."

Hạ Hàm cười "Hiện tại vẫn còn chút thời gian, bình tĩnh đi nào, Mộc Từ à, cậu có cho rằng mấy chuyện nghĩ thì phi lí, trong thực tế sẽ xảy ra không?"

"À... anh nói rằng tôi trúng số rồi sao?" Mộc Từ không hiểu ý Hạ Hàm nói lắm

"Ha ha ha, không khác lắm, nhưng chẳng phải có cái ví dụ ngay trước mắt cậu sao? Cậu đi mua vé tàu về nhà, lại đến một nơi chưa hề nghe đến, vấn đề này có phải rất phi lí nhưng lại xảy ra không?"

Mộc Từ ngẩn người "Cũng đúng..."

Ôn Như Thủy nhẹ nhàng nói "Cậu thấy đó, câu này của bản thân cậu lại chứa một sự sai lầm trong logic, tuyệt đối không thể xảy ra chỉ là mang ý nghĩa chưa từng xảy ra, không phải sẽ không thể xảy ra. Đương nhiên, vấn đề cậu không trúng số đều không phải đến từ xác suất xuất hiện của các con số"

Nếu như chỉ dừng sai trạm, Mộc Từ có thể quy về việc bản thân sơ ý phạm sai lầm, nhưng cả sân ga đều biến mất... cậu nhạy bén phát hiện ẩn ý của 2 người này "Ý của hai người là, nơi này sẽ phát sinh những chuyện bất thường mà trong thực tế không phát sinh?"

"Đúng" Hạ Hàm tán thưởng vỗ tay, sau đó rút ra túi bài lơ khơ dưới bàn trà "Chuẩn bị tâm lý xong rồi thì nên vào vấn đề chính, cậu từng chơi bài tú lơ khơ chưa?"

Mộc Từ ngờ ngệch hỏi "Chỗ này là một sòng bạc phi pháp?"

"Dĩ nhiên không phải" Hạ Hàm cảm thấy buồn cười, rút ra 3 lá bài, đặt riêng trên bàn trà, còn lại đặt qua một bên "K, Q, J đại diện cho 3 người chúng ta, còn lại là.... Quỷ bài"

Từng lá bài bị ố không khiến người khác cười chê mà khiến cho con người ta không rét mà run

"Đơn giản mà nói, đêm nay chúng ta có thể sẽ thi đầu bài với quỷ bài" Hạ Hàm quơ quơ chỉ vào các lá bài còn lại "Nếu gặp may, đêm nay quỷ mệt mỏi không xuất hiện thì chúng ta có thể tránh được một kiếp nạn, nhưng cũng có thể chúng ta sẽ không được nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai"

Ôn Như Thủy ngồi bên cạnh nói thêm "Hoặc là sống đến cuối cùng hoặc là chết"

Mộc Từ không dám ôm nhiều hi vọng mà hỏi ".... Anh đang nói đến cách chơi bài thôi đúng không?"

"Cậu đoán xem?"

Mộc Từ ngồi yên chốc lát, muốn nói nhưng như bị nghẹn lại

Hạ Hàm lại hỏi "Cậu ổn không?"

"Vẫn ổn" Trên thực tế Mộc Từ tiếp thu chuyện này rất nhanh, nghĩ thoáng một chút, cậu đã hiểu vì sao sân ga biến mất "Ít nhất đã trả lời được cho câu hỏi vì sao sân ga đã biến mất, rất tốt"

Đối với sự bình tĩnh của cậu, Ôn Như Thủy hơi kinh ngạc "Cậu vẫn đang rất ổn đúng không?"

"Ổn! tôi ổn, ít nhất tôi cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra" Mộc Từ gật đầu "Nói đến thì hình như vẫn chưa có người có thể rời khỏi thế giới này?"

Hạ Hàm không nhịn được cười ha hả "Lời này của cậu rất chính xác"

Mộc Từ lại hỏi "Tôi cũng từng xem qua rất nhiều tiểu thuyết kinh dị, biết hai người chắc chắn có lý do của mình mà đến đây, nhưng tôi vẫn thấy lạ ở một chỗ, làm sao hai người xác định chúng ta chung một loại?"

Ôn Như Thủy quan sát cậu, ngữ điệu vẫn bình tĩnh nhưng hơi trầm "Thực ra cậu đang muốn hỏi tại sao chúng tôi lại mang cậu đến cái thôn đầy rẫy nguy hiểm? Đừng quên, trong núi vẫn nguy hiểm, bằng chứng là tại sao người đoàn du lịch tại sao còn chưa đến?"

"Vậy tại sao hai người còn muốn tôi đồng hành..."

"Dù sao thì vẫn có tỷ lệ cậu là bạn vẫn cao hơn là địch mà" Hạ Hàm ôn hòa cười, chậm rãi nói "Không nói rõ ràng mới chính là khiến cậu có tổn thất lớn nhất, huống chi, chạy trời cũng không khỏi nắng, bất luận thế nào, dù có chết chúng tôi cũng muốn làm những việc mà không thẹn với lương tâm"

Sau khi nói rõ mọi chuyện, Hạ Hàm thoải mái đưa chìa khóa ra

Lúc hai người rời đi, Hạ Hàm lại lấy ra một bộ đồ thể thao cùng quần lót mới đưa cho Mộc Từ, sau còn cố dặn dò "Dù nghe bất kỳ thanh âm gì cũng không được đáp lại, trước khi đi ngủ vẫn phải kiểm tra cửa sổ cho kỹ"

Mộc Từ nghe vậy lập tức khẩn trương hỏi "Anh muốn nói là nó muốn phá cửa xông vào?"

"Là nhảy cửa sổ"

"Là nó nhảy vào từ cửa sổ?"

Hạ Hàm ôn nhu nhìn cậu, nhưng lời nói lại mang ý nghĩa tàn tàn khốc "Chạy hoặc chết"

Hạ Hàm ở một phòng ở lầu 2, phòng của Mộc Từ và Ôn Như Thủy thì ở lầu 3, đứng trước cửa phòng, cầm lấy chìa khóa Hạ Hàm đưa mở khóa, tuy nhiên sắc mặt của cô trở nên khó coi "Quả nhiên"

Mộc Từ sửng sốt "Bị nhầm chìa khóa sao?"

"Không phải, cậu theo tôi đến đây" Ôn Như Thủy cố gắng dùng chìa khóa đi tra từng căn phòng, rốt cuộc có 3 căn phòng không mở được, 2 căn phòng mở được "Khóa của nhà trọ này thuộc kiểu cũ, chỉ cần một cái kẹp tóc của mấy tên trộm cũng có thể mở cửa rồi chứ đừng nói đến chìa khóa vạn năng, chẵng rõ có phải cố ý hay không, nói chung lát nữa sau khi đóng cửa cậu nhớ chèn thêm vật nặng, miễn cho quỷ còn chưa đến mà lại bị người khác giở trò"

"Có người muốn giở trò?" Mộc Từ ngẩn người "Vậy có nên báo anh Hạ một tiếng không?"

"Đa phần quỷ đều từ người mà ra" Ôn Như Thủy lườm cậu một cái "Cậu có lòng rồi, để tôi đi, cậu đi rửa mặt sau đó đi ngủ, tốt nhất phải ngủ say"

"Chỉ cần ngủ là không có việc gì sao?"

Ôn Như Thủy nhìn cậu với ánh mắt thương hại "Tôi muốn nói là, ngủ rồi thì dù có phát sinh chuyện gì thì cậu cũng không cảm giác được"

"....Sao tôi cảm thấy... lời của cô miêu tả không phải là ngủ sau mà là chết vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip