Trạm 1 - chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 13: Thôn Phúc Thọ (13)

Đếm ngược còn 4 ngày 16 giờ 38 phút 23 giây.

Mộc Từ đang trong trạng thái buồn ngủ mà rời giường đánh răng, đầu cậu vẫn mụ mị mê mang, mãi đến tận tiếng gõ cửa dồn dập làm cho cậu giật mình triệt tỉnh lại, âm thanh Tả Huyền ở ngoài cửa lạnh lùng vang lên "Tỉnh chưa, xảy ra chuyện rồi."

"Tỉnh rồi!" Mộc Từ thậm chí không kịp rửa mặt, trên miệng vẫn dính bọt kem đáng răng lập tức mở cửa

Nhìn người đi ra, Tả Huyền dựa vào bên tường mới quay đầu đánh giá cậu: "Đi nhà vệ sinh sao?"

"... Hỏi cái này làm gì" Mộc Từ nhanh chóng lấy khăn mặt lau sạch bọt, mùi mát lạnh của kem đánh răng vừa tan mất thì mùi máu tanh nồng trên hành lang ào ạt chảy vào khoang mũi cậu, kích thích từng đợt trào ngược dạ dày, kí ức đêm qua dâng lên như nước triều, sắc mặt của cậu xanh lé hỏi "Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Đợi lát nữa cậu nhìn thấy sẽ tè ra quần" Tả Huyền nhàn nhạt nói, "Diệp Linh Linh cùng Quý Chu Hoa đều chết ở trong phòng, hơn nữa còn chết rất khó coi"

Cửa đối diện không khóa, chỉ khẽ khép hờ, thuận theo khe hở có thể nhìn thấy màu đỏ chói mắt, từng vệt cô đọng dính trên mặt đất

Mộc Từ há miệng "Anh đã vào xem qua chưa?"

"Rồi" Tả Huyền đáp một tiếng, cũng không biết làm sao hắn có thể trấn định như vậy được

Mộc Từ nhớ tới âm thanh đêm qua, lẩm bẩm nói: "Tự Quý Chu Hoa mở cửa."

"Nói tới điều người khác không biết đi"

Phía sau cửa vẫn là tủ quần áo, chèn lên cửa, nên không có cách nào hoàn toàn mở ra, Tả Huyền có ý định giữ nguyên hiện trường, Mộc Từ nhìn khung cảnh qua khe hở thấy được khung cảnh khốc liệt bên trong

Diệp Linh Linh bị một sợi dây treo ở trên quạt trần, thi thể lơ lửng đối diện với cửa ra vào, khuôn mặt sưng phù, đầu lưỡi lẽ ra ngoài, nhãn cầu sưng huyết nhìn chằm chằm như oán hận bọn họ

Quý Chu Hoa hai mắt trợn tròn, thần thái dữ tợn, anh ta bị cắt thành 7 khối đều nhau, tay chân bị chặt bỏ bên cạnh, nội tạng đều bị móc moi lòi hết ra ngoài, toàn thân đều nhuốm đầy máu, nhìn qua như vừa bị lột hết da. Vỏ chăn màu trắng tinh lúc này đã biến thành một màu đỏ gai mắt, vách tường mặt đất đâu đâu cũng có vết máu tung toé.

Mộc Từ trực tiếp chạy thẳng vào phòng vệ sinh, Tả Huyền thì ở bên ngoài hô "Lúc ra thì lấy cho tôi một cái khăn ướt"

Nôn xong, Mộc Từ rửa mặt, mới vắt khăn ướt đem ra ngoài, không đành lòng xem lần thứ hai

Tả Huyền đã vào phòng, nhẹ nhàng lau gương mặt băng lãnh từ lâu của Quý Chu Hoa, Mộc Từ nhìn hành động của hắn, trong lòng tràn ra một loại chua xót, vì vậy mà lấy hết dũng khí, tiến vào phòng vệ sinh định làm ướt thêm một cái khăn nữa "Tôi cũng đến giúp đỡ"

"Cảm ơn, tôi cũng đang muốn dùng." Tả Huyền nhận khăn mặt mới xoa xoa tay, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn, cũng không ngẩng đầu lên mà nói Mộc Từ đang tính đi lấy thêm một cái khăn nữa "Không nói rõ một chút thì cậu sẽ không hiểu đúng không? Đừng có làm chuyện dư thừa nữa"

Mộc Từ ngơ ngác nhìn hắn, giống như chưa hoàn hồn lại "... Vậy anh mới vừa làm cái gì?"

"Tôi đang xác định nguyên nhân cái chết" Tả Huyền nhàn nhạt nói "Cậu cho rằng tôi đang làm gì?"

Mộc Từ khô khốc nói "Có hai người chết ở chỗ này, không hề có tôn nghiêm, không hề có nguyên do, trong đó vẫn có một người là thành viên nhóm chúng ta, anh thì chỉ muốn nói với tôi là đang tìm hiểu nguyên nhân cái chết? Đây là hai người! Bọn họ cứ... cứ như vậy chết ở chỗ này rồi!"

Tả Huyền lộ ra ánh mắt sắc đến "Yên tâm, tôi sẽ không yêu cầu cậu cũng đối với tôi như vậy."

Cho nên tốt nhất đừng có ôm ấp tình cảm bạn bè giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn

Thì ra tất cả đều xuất phát trên lễ nghi xã giao, Mộc Từ rốt cục cũng kịp phản ứng.

Trên người Tả Huyền có một loại bàng quan lạnh lùng, ngày thường bị những lời nói quái đản che giấu, nhưng vào thời khắc này lại biểu lộ không sót, Mộc Từ từng ở trên bàn ăn nhìn thấy chuyện này cũng chẳng mảy may để ý, cho tới bây giờ mới ý thức đây không phải ảo giác, biết được nguyên nhân này khiến tận sâu trong tiềm thức dâng lên cảm giác ghê tởm đến muốn ói

May mắn những người khác rất nhanh liền đến, lần này bọn họ cũng đem tủ quần áo kéo hẳn ra một bên, tuy nhiên thì không có mấy ai dám vào gian phòng này, đại đa số đều vây quanh ở cửa run lẩy bẩy, vừa nhìn thấy thi thể bị treo lơ lửng của Diệp Linh Linh đã mất hết dũng khí

Hạ Hàm nhìn thi thể lộ ra sự mệt mỏi, quay đầu hỏi Tả Huyền "Thế nào?"

"Không biết có phải là trùng hợp hay không, xương cổ Quý Chu Hoa toàn bộ nát tan, là bị ngoại lực bóp chết, giống với tình huống mà Ôn Như Thủy cùng Mộc Từ, đều là nghẹt thở dẫn đến tử vong" Tả Huyền chậm rãi nói, "Về phần tại sao phân thây, vẫn không có manh mối."

Hắn không nhịn được liếc mắt nhìn Mộc Từ, trong mắt kìm lòng không đặng toát ra vẻ tiếc hận

Mộc Từ sởn cả tóc gáy "Anh nhìn cái gì!"

"Không có gì." Tả Huyền thu hồi ánh mắt "Cậu yên tâm đi, tối hôm qua không nghe thấy quá nhiều âm thanh, anh ta chắc là chết rồi mới bị mổ bụng phanh thây"

Không có một tiếng nào giống như an ủi

Ôn Như Thủy đánh giá gian phòng một vòng, nhíu mày "Tại sao là thắt cổ?"

"Quỷ muốn giết thế nào thì giết thôi." Nam nhân bật lửa lên tiếng

"Không, nếu như đúng là như vậy, tại sao ngày hôm qua lại khiến tôi đi bờ sông tự sát, trực tiếp ở trong phòng đổ nước dìm chết không phải đơn giản hơn sao" Ôn Như Thủy nói những câu đó mà mặt vẫn không biến sắc "Xem hướng những dụng cụ này ngã, chắc là Quý Chu Hoa tự mình mở cửa thì trong nháy mắt bị tập kích, không giống với tình trạng lúc đó của Mộc Từ, bị trì hoãn một quãng thời gian, hơn nữa nếu như Diệp Linh Linh bị ma nhập thì đúng ra phải giống như tự tử, dưới chân phải có ghế ngã mới đúng, hiện tại dưới chân cô ấy là khoảng không, so với thắt cổ tự sát, càng giống như là bị người treo lên."

"Đúng rồi." Tả Huyền nói "Ngày hôm qua không nghe thấy tiếng của Ninh Ninh"

Thần sắc của Ôn Như Thủy nhất thời ngưng trọng.

Trong phòng lập tức yên tĩnh lại, thấy không có ai muốn nói gì, Tả Huyền nhận ra bản thân hắn cần phải hít thở không khí trong lành "Mấy người muốn xem thì vào xem đi, tôi đi ra ngoài hít một chút không khí mới mẻ, nếu ở đây thêm chắc tôi cũng muốn ói"

Mọi người cùng nhau đồng loạt rời đi, chỉ có Hạ Hàm trước khi đi thì quay đầu nhìn Mộc Từ, nhận ra cậu muốn làm chuyện gì nên anh ta cũng dừng lại đến giúp cậu một tay, hai người hợp lực đem xác Diệp Linh Linh đặt xuống bên cạnh Quý Chu Hoa, để đôi tình nhân xấu số này nằm cùng nhau.

Mộc Từ giúp bọn họ lau đi vết máu trên mặt, đi ra phòng lấy thêm một cái chăn sạch đắp lên người họ, ngoài ra, cậu không biết mình còn có thể làm cái gì

"Anh có cảm thấy tôi làm như vậy rất buồn cười?" Mộc Từ dùng khăn che lại gương mặt của hai người, bỗng nhiên cảm giác được một loại bi thương khó nói nên lời, "... Người đều chết, làm bất cứ chuyện gì cũng không có ý nghĩa, tôi cảm thấy... Bọn họ không nên chết như vậy..."

Hạ Hàm không có bất kỳ đánh giá, chỉ là ôn nhu nói "Không quan trọng lắm, chúng ta không không có thời gian."

Bọn họ cũng không ở trong phòng lâu, cuối cùng Mộc Từ yên lặng đi ra đóng cửa lại

Tình huống của mọi người cũng không có tốt hơn bao nhiêu, tuyệt vọng nhất không phải là thời điểm gặp khó khăn mà không có lời giải, mà là phát hiện bản thân nghĩ đã thoát được lại một lần nữa bị rơi vào hố sâu, tất cả công sức trước đó đều tan thành bọt biển

Ngày hôm qua Ôn Nhu Thủy được cứu, Mộc Từ sống sót khiến tâm lý bọn họ sản sinh khát vọng sống sót, nhưng cái chết của Quý Chu Hoa cùng Diệp Linh Linh lại là thực tại khiến họ nảy sinh thống khổ cùng tuyệt vọng

Đây không phải là trò chơi, không phải là một bộ phim, không có bất kỳ lời nhắc nhở, toàn bộ đều dựa vào những thông tin của chính bọn họ, mây đen của tử vong như bao phủ trên đầu nhóm người. Hai thanh niên đã khóc không thành tiếng, vẻ mặt của nam nhân mặc âu phục tràn đầy tuyệt vọng, dáng vẻ thất kinh đi tới đi lui mà lẩm bẩm "Mở cửa khác, mở cửa khác..."

Tả Huyền nhìn Hạ Hàm cùng Mộc Từ đã quay trở lại thì nghiêng đầu "Ăn cơm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip