Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 55: Tàu hỏa hằng ngày (01)

"Giúp một chuyện."

Tả Huyền gọi Mộc Từ đang định lên xe xuống, đến lúc này hắn lại vô cùng bình tĩnh, đang cùng Thiếu niên cấp 3 đỡ lấy Thanh Đạo Phu

"Xe sẽ dừng trong 3 phút 26 giây, bây giờ chúng ta đã lãng phí 57 giây."

Trên trán của Thanh Đạo Phu đã đầy mồ hôi, vừa nãy hắn đứng dưới bóng cây nên không nhìn rõ, cả người của hắn đều là máu, hồi nãy không phải nói chuyện riêng với Tả Huyền mà là đang mượn lực để đứng thẳng

Mộc Từ không nói nhảm, lập tức xuống xe đỡ lấy hắn, lại nghi hoặc mà nhìn Tả Huyền "Còn anh?"

"Tôi không nhìn thấy tàu hỏa" Tả Huyền biết tàu hỏa đã đến, nhưng hắn lại không nhìn thấy, "Phương pháp tôi nghĩ nó vô dụng, tôi không thể lên tàu hỏa"

Mộc Từ "Ồ" một tiếng, sau đó cậu cùng Thiếu niên cấp 3 đỡ Thanh Đạo Phu bước lên tàu hỏa, Tả Huyền chỉ đang lẳng lặng nhìn bọn họ.

Ngay lúc Tả Huyền chuẩn bị quay người rời đi, Mộc Từ bỗng nhiên nghiêng người sang, vươn bàn tay ra "Đi thôi."

"Tôi không lên được" Tả Huyền lập lại một lần, "Cậu không hiểu lời tôi nói sao?"

Mộc Từ nhàn nhạt nói "Tôi hiểu, cho nên tôi muốn mang anh rời đi, nếu như nó xem anh là vật chết vậy anh sẽ là món đồ tùy thân mà tôi mang đi; nếu như anh là vật sống, vậy thì nó không lý do gì không cho anh lên xe. Đi thôi, cũng còn chút thời gian, không bằng thử một chút xem, biết đâu lại được?"

Tả Huyền không chút do dự mà nắm lấy tay cậu

Lần trước khi lên xe, sau khi tất cả mọi người lên xe thì cửa mới đóng, hẳn là sẽ có 3 phút chờ để cho hành khách lên xe

Mộc Từ không dám qua loa lên xe, bảo Tả Huyền dựa theo lời của cậu mà hành động, nhưng cửa xe dường như dựng lên một rào cản vô hình đối với Tả Huyền, ngăn anh ta ra ngoài.

Không còn cách nào khác, Mộ Từ đành phải tự mình lên xe, vừa bước vào xe, cậu đã cảm thấy tay mình chìm xuống, giống như có một lực lượng cực lớn nào đó đè nặng lên tay cậu, muốn tách cậu ra khỏi Tả Huyền

Mộc Từ lập tức xoay người, chân đạp ở trên tường, hai tay dùng lực túm chặt tay Tả Huyền, có thể do cậu chưa hoàn toàn lên xe nên cửa xe không đóng lại ngay

"Thật tốt." Tả Huyền thở dài, nắm chặt tay Mộc Từ, "Cậu nghĩ tôi vẫn có thể lưu lại nơi này sao?"

Mộc Từ không dám buông lỏng, cậu căm tức nhìn Tả Huyền, nhưng cậu lại cảm thấy có lực lượng gì đó đang dần dần kéo tay của Tả Huyền tuột ra khỏi tay cậu. Ngay lúc sắp tuột khỏi, Thanh Đạo Phu được tàu hỏa reset thân thể lập tức tiến lại, trực tiếp túm lấy cổ áo của Tả Huyền kéo mạnh lên xe.

Nếu không phải đang ở trong tình huống nguy cấp, Mộc Từ rất muốn bật cười.

Có Thanh Đạo Phu hỗ trợ làm cho Mộc Từ thoải mái hơn nhiều, nguồn sức mạnh kia lại càng ngày càng mạnh, bản thân Tả Huyền nhìn qua cũng có chút khẩn trương, khô khốc nói: "Còn có 8 giây, xe sắp chạy."

Mà nguồn sức mạnh kia như muốn đem Thanh Đạo Phu cùng Mộc Từ đồng thời đẩy xuống, Thanh Đạo Phu sáng suốt mà lựa chọn buông tay, hắn đè lại vai Mộc Từ, thấp giọng nói "Buông tay đi, cậu đã làm hết sức"

3 giây.

Mộc Từ cái gì cũng đều không nghe, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm cánh tay trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ hung ác, cánh tay của cậu đã bắt đầu đau nhức không chịu nổi do liên tục căng cơ lôi kéo

2 giây.

Tả Huyền tỉ mỉ mà nhìn gương mặt hơi khủng bố này của cậu, nỗ lực vĩnh viễn nhớ kỹ dáng vẻ này của cậu.

1 giây.

Trong nháy mắt tàu hỏa đóng cửa, Tả Huyền chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, giống như câu cá vậy, bị cần câu kéo mạnh, quăng lên tàu hỏa, khiến hắn loạng choạng lăn 2, 3 vòng. Mà lại ngả thẳng về phía sau, sắc mặt tái mét, chỉ liên tục thở gấp, giống như cậu vừa trải qua một trận kéo co kịch liệt

Trong buồng xe yên tĩnh đến đáng sợ, Mộc Từ hô hấp rất lâu mới dừng lại được, cậu đứng dậy, vẩy vẩy cánh tay đau nhức, nhìn Tả Huyền đã quay về hình dáng ban đầu, vừa thở vừa nói "Tôi nói mang anh lên được thì chắc chắn làm được"

Đừng nói Tả Huyền, ngay cả Thanh Đạo Phu đều nói không ra lời.

Mộc Từ hít sâu một hơi, túm lấy Thiếu niên cấp 3 đang không hiểu chuyện gì "Đi, tôi dẫn cậu đi ăn cơm"

Thiếu niên cấp 3 sùng bái mà nhìn cậu, sau đó lảo đảo đi theo chỉ dẫn của Mộc Từ về phía toa ăn

Sau khi Tả Huyền đứng dậy liền nói "Nếu đến cuối cùng mà vẫn không được thì cậu tính như thế nào?"

"Không thể nào đâu, mang anh lên xe hay mang một bộ phận của anh lên xe thì cũng không có gì khác nhau" Mộc Từ quay đầu liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, "Cùng lắm thì làm phân bón cho cây, lẽ nào anh hi vọng tôi ngâm tay anh trong formalin?"

Sau khi cánh cửa hành lang kim loại mở ra, Hạ Hàm đang ngồi chờ ở trước mặt, thấy người lập tức đứng lên, lo lắng vô cùng "Trạm lần này mọi người xuống rất nguy hiểm sao? Vừa nãy trên tàu có cảnh báo nguy hiểm"

"Không có gì không có gì." Tả Huyền cười híp mắt cướp lời nói, "Không có quái vật xông lên, chỉ là có một người giống quái vật xuất hiện thôi"

Hạ Hàm không nghe ra hắn đang nói tráo phúng "... Thật sự có quái vật xông lên đây?"

Ngược lại Mộc Từ nghe được tin tức mới, sau khi chọn chỗ để Thiếu niên cấp 3 ngồi xuống, cầm ra ipad đưa cho cậu ta rồi mới quay sang hỏi "Quái vật xông tới là có ý gì?"

"Tuy rằng hiếm nhưng mà cũng có trường hợp quái vật lên tàu cùng hành khách, hoặc thậm chí là quái vật lên tàu trước, tàu sẽ khóa cửa để nhắc nhở những hành khách khác rằng họ đang gặp nguy hiểm" Hạ Hàm xoa xoa lông mày, "Tuy rằng tàu hỏa sẽ đuổi quái vật xuống xe, thế nhưng cậu cũng biết, ranh giới sinh tử, chỉ tính bằng giây"

Mộc Từ nhớ việc sau khi tất cả mọi người lên xe thì cửa lập tức đóng lại

Lúc này Thiếu niên cấp 3 cẩn thận kéo áo Mộc Từ "Mấy món này tốn bao nhiêu tiền ạ?"

Hạ Hàm bật cười nói "Không cần tiền, nhóc cứ thoải mái chọn"

Khi xe đồ ăn được đẩy đến, gần như lắp đầy toàn bộ bàn ăn, Thiếu niên cấp 3 ngượng ngùng gãi đầu "Thì ra... lại nhiều đến như vậy, tôi hơi tò mò nên gọi hơi nhiều"

Mộc Từ: "..."

"Không sao, vừa lúc tôi cũng đói bụng, mọi người cùng nhau ăn đi." Hạ Hàm cười cười, cũng chọn một bộ dụng cụ ăn mới

Mộc Từ gắp miếng nạm bò tẩm đầy ớt nói "La Mật Tang cùng Ôn Như Thủy còn có Hàn Thanh đều xuống xe?"

Cầm một cái đĩa lớn, Hạ Hàm dùng đũa chia một ít mì ống cho hai người, gật đầu "Hai người bọn họ ngày hôm qua xuống xe, vừa vặn ở cùng một trạm, có thể chăm sóc lẫn nhau, bốn ngày trước Hàn Thanh đã xuống xe."

Nhân lúc đang ăn cơm, Mộc Từ cố ý nhìn lướt qua phòng ăn trong toa xe, ngoại trừ Thanh Đạo Phu mới vừa ngồi xuống, còn có thêm mấy gương mặt xa lạ "Mấy người ngồi kia là người cũ hay người mới?"

Hạ Hàm quay đầu lại liếc nhìn "Đều là người mới sau khi cậu xuống xe, cậu muốn qua làm quen chút không?"

"Tạm thời tôi không có hứng thú đó" Mộc Từ lắc đầu từ chối, lại hỏi, "Mấy người cũ còn chưa về?"

"Bọn họ đang ở quán bar, tên cao bồi điên kia cũng đã trở lại" Hạ Hàm dừng một chút, trên mặt hiếm khi toát ra vẻ chán ghét, nhưng rất nhanh dừng lại, khôi phục thành dáng vẻ bình tĩnh ôn nhu "Ăn cơm đi, chưa vội đi chào hỏi"

Cao bồi điên?

Mộc Từ như có điều suy nghĩ cúi đầu gắp thức ăn, bỗng nhiên lại quay đầu nhìn Thiếu niên cấp 3 hỏi: "Đúng rồi, nhóc chạy đi lại gặp Thanh Đạo Phu sao?"

"Đúng ạ" Thiếu niên cấp 3 miệng đầy đồ ăn, nhìn qua cứ như chú chuột đồng, khó khăn nuốt xuống, kể lại mọi chuyện khi hoảng hốt chạy đi

Thì ra Thiếu niên cấp 3 sau khi thét gào chạy đi, theo bản năng trốn đến bên trong phòng tiệc trà xã giao mà cậu khá quen thuộc, kết quả gặp Thanh Đạo Phu vừa lúc ở bên trong bố trí cạm bẫy, vì để tránh cho vướng bận, nên hắn nhét cậu vào trong tủ

Sau đó cậu chỉ nghe được âm thanh khủng bố bên ngoài, tiếng quái vật kêu thảm thiết, rồi tiếng quái vật rời đi, chỉ để lại Thanh Đạo Phu đang giả chết nằm trên mặt đât

Dựa theo lời kể của Thiếu niên cấp 3, lúc đó bên trong phòng khách đã loạn không còn hình dạng, ngay cả Thanh Đạo Phu cũng không thể đánh bại con quái vật kia, hắn chỉ bị đuôi của quái vật quẹt qua một cái mà xương sườn đều có dấu hiệu nứt ra, trên bả vai bị chém một vệt dài, không ngừng chảy máu, Thiếu niên cấp 3 kiếm vải bên trong phòng nhanh chóng băng bó cầm máu cho Thanh Đạo Phu, sau trở thành cây chống hình người dẫn Thanh Đạo Phu xuống lầu.

Bây giờ bên trong lời nói của Thiếu niên cấp 3 tràn đầy kính ngưỡng "Giống như mọi ngõ ngách trong trang viên đã bị anh Thanh nắm rõ trong lòng bàn tay, hắn nói chỗ nào có đường sẽ có đường, chỗ nào có cửa sẽ có cửa, rồi còn có mấy cái ban công nối liền nhau"

Xem ra những lúc Thanh Đạo Phu không đồng hành cùng nhóm bọn cậu, chính là vì tìm tòi bố cục trong trang viên, thậm chí còn lợi dụng những thứ có trong trang viên để bố trí cạm bẫy

"Nói vậy tôi cũng nên cảm ơn hắn một lời" Mộc Từ cũng đơn giản kể lại chuyện giữa cậu gặp phải "Đáng tiếc cho Dư Đức Minh ."

Tử vong vĩnh viễn là đề tài khiến cho bầu không khí đi xuống, rất nhanh ba người chỉ yên lặng mà ăn cơm, không qua bao lâu, Tả Huyền mới đến toa ăn, lần này hắn không ngồi bàn riêng, mà ngồi ở chỗ bên cạnh Hạ Hàm

Khi hắn ngồi xuống lại nói "Phòng của tôi vẫn còn ở đó."

Tả Huyền vẫn là hành khách, hắn không phải là đồ vật tùy thân Mộc Từ mang lên xe, bằng không tàu hỏa sẽ không cho hắn có phòng cá nhân

"Phòng của anh đương nhiên vẫn còn ở đó." Hạ Hàm nghi hoặc mà nhìn hắn, không hiểu vì sao lại nói một câu như vậy, "Anh chưa chết ở bên ngoài mà."

Tả Huyền ý tứ sâu xa "Ai biết được."

Bất cứ ai có mắt đều có thể biết rằng Tả Huyền ngồi xuống vì Mộc Từ, nhưng Mộc Từ lại phớt lờ hắn

Thiếu niên cấp 3 uống nước trái cây, nháy mắt nhìn hai người bọn họ, không biết rõ bầu không khí quái dị này từ đâu mà có, Mộc Từ cúi mặt, ăn xong đồ ăn của mình thì kéo Thiếu niên cấp 3 đi chọn phòng ngủ

Khi đi qua quán bar trên toa xe, bên trong nhảy múa điên cuồng, ánh đèn đủ màu chói mắt người ta, tại phía sau quầy bar là một người đàn ông đội mũ cao bồi, trước mặt hắn đầy ắp người, không biết đang ồn ào cái gì, khung cảnh rối như tơ vò.

Mục Từ không để ý lắm, nên mang theo Thiếu niên cấp 3 đang nhìn chung quanh đi vào toa cuối cùng của tàu hỏa để chọn phòng.

Trong toa ăn ——

Tả Huyền ngồi xuống đối diện với Thanh Đạo Phu, tiện tay chọt chọt vào ipad, hỏi: "Đồ ăn hôm nay có món nào ngon?"

"Cơm lòng lợn" Thanh Đạo Phu lạnh nhạt nói "Miễn cho anh si tâm vọng tưởng, anh nên nhìn ra được, cậu ta không phải là người bình thường"

Tả Huyền cười đến cúi gập người, thật lâu mới ôm bụng ngẩng đầu lên, gương mặt lại lộ ra vẻ lười nhác "Nói như thể tôi là một người bình thường vậy"

"Chỗ không bình thường của anh là cái đầu" Thanh Đạo Phu dùng cái nĩa xiên một miếng bông cải xanh "Còn cậu ta là cả người, toàn thân trên dưới đều không được bình thường"

"Sao lại nói như vậy?" Tả Huyền vô cùng hứng thú hỏi

Thanh Đạo Phu nói: "Thời điểm khi Dư Đức Minh đang bị quái vật ăn, Mộc Từ tìm được tấm hình kia lại đặt vào trong lòng bàn tay anh ta, sau đó khóa cửa lại."

Điều này làm cho Tả Huyền thu lại nụ cười đùa cợt, hỏi "Thật?"

"Thật"

Bất kể khi cứu Thiếu niên cấp 3 hay giúp Dư Đức Minh tìm bức ảnh, không thể nghi ngờ điều này xuất phát từ khía cạnh tình cảm của con người, Mộc Từ là người thiện lương, từ lúc còn ở trong thôn Phúc Thọ đã nhận ra được, cậu quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính, ít đùa giỡn, không hề có lòng dạ hẹp hòi, như một chùm ánh sáng rực rỡ.

Mộc Từ là một người hành động cảm tính, nhưng khi đứng trước quyết định quan trọng lại là người lý trí nhất, hi sinh một bộ thi thể, cậu khoá cửa lại, để cho con quái vật chỉ chú ý đến thi thể của Dư Đức Minh

Hành vi này có thể gọi là thực dụng

Nếu như cậu là người chỉ coi trọng giá trị của người sống, vậy lý do khiến cậu mai táng Ân Hòa cũng Lâm Hiểu Liên lại là luận chứng phản bác lại

"Cậu ấy biết chính xác mình đang làm gì." Tả Huyền đặt cà chua bi lên trên môi, trong ánh mắt tràn đầy hứng thú, "Cũng biết khi nào thì nên làm gì"

Tả Huyền cắn một miếng cà chua bi, cảm thấy nước chua ngọt tràn vào trong miệng, sắc mặt đã khôi phục bình thường, đôi mắt đẫm máu trên vai cũng yên tĩnh hơn rất nhiều, như một hình xăm đã xưa cũ, chìm vào giấc ngủ sâu

"Mặc dù tôi vốn nên khuyên anh cẩn thận kẻo bỏng tay" Thanh Đạo Phu đặt dĩa xuống, "Nhưng mà nhìn anh chơi với lửa có ngày chết cháy, cũng rất thú vị."

"Ai nha, anh thật xấu xa mà" Tả Huyền thở dài nói, "Trên đời lại có bạn bè nào khốn nạn như anh không?"

Cả Thanh Đạo Phu và Tả Huyền đều nhìn thấy một khu vườn, lan can bên ngoài phủ đầy gai và tấm biển ghi "Không được vào". Thanh Đạo Phu chờ đợi Tả Huyền bị hút khô máu trong đó, mà Tả Huyền cũng không biết chính bản thân hắn đang tìm kiếm thứ gì, có lẽ là vẻ đẹp của khu vườn hoặc có lẽ chính là chủ nhân của khu vườn đó

Mộc: khu vườn này là đang ám chỉ Mộc Từ nhoa các tình iu, anh Thanh thì đang chờ có ngày anh Huyền bị vây hãm trong đó, còn anh Huyền vẫn chưa nhận ra bản thân đã rơi vào lưới tình 😏

Tác giả có lời muốn nói: Nếu như tàu hỏa có cảnh báo, có lẽ sẽ phát loa như thế này "Xin chú ý, xin chú ý, có hành khách đang nỗ lực mang theo vật phẩm nguy hiểm đi vào"

Tả Huyền: ? ? ? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip