Chương 6: Cha mẹ chắc tự hào về cậu lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
20.

Tôi phải về sớm nghỉ ngơi.

Tóc Trắng bảo sẽ đi cùng tôi về nhà.

Tôi rất vui vẻ vì có thêm thời gian bên cạnh cậu. 

"Bệnh đến mức mất khả năng đi lại à? Có mỗi đi thẳng thôi cũng không xong."

Tôi mệt nên hơi lảo đảo, cậu có cần độc miệng vậy không? Cứ ngỡ cậu đã thích tôi hơn một chút, hóa ra cậu đi cùng chỉ để trêu chọc dáng vẻ yếu đuối của tôi.

Nhà tôi gần đây mà không hiểu sao nay lại xa xôi thế. Tôi nhìn vu vơ cảnh vật hai bên đường, một hình ảnh xinh đẹp bỗng lọt vào mắt tôi.

Một con mèo với bộ lông trắng tinh cùng đôi mắt xanh biếc đang ngồi ở gốc cây phía trước. Mắt tôi bừng sáng khi thấy bộ lông dày và mượt mà ấy có khả năng khiến cho những người yêu mèo phát cuồng.

"Tóc Trắng nhìn kìa, có con mèo đáng yêu ghê. Bọn mình ra đó đi, tớ muốn vuốt ve nó."

Cậu thờ ơ liếc qua, thậm chí không buồn nhìn tử tế.

"Chỉ là một con mèo vớ vẩn thôi, đừng có lãng phí thời gian với nó."

Tôi phớt lờ cậu chạy vội đến chỗ bé mèo. Bé mèo vẫn nằm đó, chỉ ngước đôi mắt thờ ơ nhìn tôi chứ không di chuyển.

Giống mèo này thường không phải mèo hoang nhưng nếu là mèo nuôi thì tại sao bé lại một mình đến nơi vắng vẻ thế?

Tôi ngồi xuống, đưa bàn tay ra định nhẹ nhàng chạm vào người bé tỏ ý làm quen.

Bé mèo ném một cái nhìn khinh bỉ trước khi bàn chân nhỏ xíu xoẹt vào tay tôi một phát.

Tôi kinh ngạc rụt tay lại.

"Thấy chưa? Hậu quả của việc sờ mó lung tung đấy." Cậu không bỏ qua bất kì cơ hội nào chế giễu tôi.

"Là do bé mèo chưa quen thôi." Tôi hơi xấu hổ vặn lại.

Trước khi cậu định mở miệng chê tôi tiếp, bé mèo giương mắt về phía cậu. Một người một mèo nhìn nhau chằm chằm, thái độ cả hai đều hiện rõ vẻ ghét bỏ đối phương.

Họ trông giống nhau thật, cả vẻ ngoài lẫn tính cách.

Nhìn cậu đối mắt hơn thua với bé mèo, tôi bật cười.

Tóc Trắng cáu kỉnh cho tôi một cái nhìn cảnh cáo, tôi nhún vai tỏ vẻ không biết gì.

Nhận thấy bé mèo vẫn đang nhìn cậu, tôi vươn tay quyết tâm vuốt ve bộ lông mềm mại ấy. Ngay lập tức, móng mèo lại tấn công tôi lần nữa.

Bé mèo phản xạ rất nhanh, giống hệt ai đó.

Không nản lòng, tôi tiếp tục rình cơ hội để chạm vào bé. Bé mèo bắt đầu mất kiên nhẫn dù vẫn lạnh lùng, sau đó đứng dậy và bỏ đi, để lại tôi cùng sự tiếc nuối vì chưa thỏa mãn được bản thân.

"Đúng là một con mèo láo toét."

Cậu nói vậy không thấy nhột hả?

Thực lòng mà nói, bé mèo vẫn dễ thương hơn nhiều so với Tóc Trắng khi tôi gặp lần đầu.

Tôi thở dài, đứng dậy tiếp tục cùng cậu về nhà.

"Đi gì mà chậm thế, đến rùa cũng nhanh hơn cậu." Giọng nói của cậu phá vỡ sự mơ màng của tôi.

Tôi giật mình bước hụt chân. 

Tôi kịp tóm lấy cánh tay của Tóc Trắng nên chỉ suýt ngã. 

Tóc Trắng nhướng mày nhìn tôi, tôi giả bộ không có chuyện gì xảy ra cười hì hì. 

Cậu giống như hết cách với tôi. Cậu đột ngột dừng lại ở trước, hơi nghiêng người xuống.

Đầu óc đang không tỉnh táo nên tôi phản ứng chậm, mãi mới hiểu ra ý cậu. Đây là muốn cõng tôi hả?

"Không cần đâu, sắp đến nhà tớ rồi mà." Tôi ngại ngùng, lập tức từ chối.

Cậu liếc xéo tôi, tôi cảm giác giờ mà không nhanh cái chân lên là cậu ấy sẽ nổi khùng liền.

Tôi lúng túng leo lên lưng cậu. Sự mệt mỏi đã dẫn dắt tôi đi theo lựa chọn an toàn hơn, nghe theo cậu vẫn tốt hơn là bị ăn mắng.

"Tớ có nặng lắm không?" Tôi bối rối hỏi. 

Cậu nhanh chóng ổn định tư thế và cõng tôi theo cách rất nhẹ nhàng. Tôi biết cậu khỏe nhưng vẫn lo lắng, cậu chỉ là trẻ con, cõng một người nặng ngang mình đi một đoạn đường dài sẽ sớm mệt.

"Không." Câu trả lời cụt lủn nhưng quá ngầu.  

Trong lòng tôi đang trộm vui mừng. Tóc Trắng đã ấm áp hơn rất nhiều dù vẫn độc miệng với tôi.

Nằm thoải mái trên lưng cậu, suy nghĩ của tôi lại trôi về con mèo. Không biết ngày mai bé mèo có đến đây nữa không, có thân thiện hơn với tôi không. Có lẽ bé mèo cần thêm thời gian để mở lòng giống như cách Tóc Trắng trở thành bạn tôi.

Đến một lối rẽ, tôi định chỉ đường cho cậu thì cậu tự tiện chọn một hướng. Rất may, cậu đi đúng hướng.

"Cậu không hỏi nhà tớ ở đâu à? Lỡ đi sai đường thì sao?"

Vừa nãy chắc cậu đoán mò, trực giác đỉnh đó. Chỗ đấy chia ra tới bốn hướng lận. 

"Ừm." Giọng điệu rất thản nhiên.

Tôi nhiệt tình nói đường đi cho cậu nhưng không quá rõ ràng. Nhà tôi gần nhưng phải đi vòng vèo nhiều đoạn, tôi không nghĩ cậu sẽ nhớ, tốt nhất là đến đoạn nào thì chỉ cho cậu ấy thấy.

Ngạc nhiên quá, cậu ấy tự đi đúng đường mà không hỏi lần nào.

Người đâu mà sáng dạ quá, cha mẹ chắc tự hào về cậu lắm.

Cậu còn khỏe nữa. Nhịp thở đến giờ vẫn không hỗn loạn, như thể cậu chỉ đang đi bộ bình thường chứ không hề cõng thêm tôi.

Cậu lớn lên nhất định sẽ là thành phần tinh anh của xã hội.

À, trước đó còn là một soái ca lạnh lùng nữa.

Thi thoảng, tôi vẫn hoài niệm suy nghĩ này trong đầu. Soái ca lạnh lùng trong tưởng tượng của tôi đâu rồi nhỉ?


21.

"Sao chỉ có một gói bánh vậy?" Cậu khó chịu hỏi tôi.

"Cặp tớ hết chỗ để rồi."

Tôi mở cặp ra cho cậu xem, bên trong là nhiều loại túi thức ăn cho mèo và vài đồ chơi nhỏ xinh cũng để chơi với mèo.

Cậu lấy một cái túi đỏ không có hình ảnh rõ ràng rồi xé nó ra, hạt thức ăn ào ào rơi xuống.

"À, cái đó cũng dành cho mèo." Tôi nhanh chóng bắt tay cậu tránh cho túi rơi hết.

Ai đó tức giận nghiến răng.

"Cậu thích con mèo ngu ngốc đến mức đó à?"

"Bé mèo xinh mà, tớ thấy cậu cũng ngắm bé suốt đấy nhé."

"Vì nó đáng ghét quá." Cậu cáu kỉnh đáp lại nhưng ánh mắt lảng sang chỗ khác.

Gần đây tôi thường xuyên chơi với bé mèo lông trắng mắt xanh xuất hiện ở gốc cây, không biết bé đến từ đâu nhưng gặp lại bé tôi vui lắm. Tôi bắt đầu lên kế hoạch làm thân với bé, nhẹ nhàng chơi bên cạnh bé, đút đồ ăn cho bé, cho bé mấy thứ đồ chơi tôi mua được. Sau nhiều ngày kiên trì không ngừng nghỉ, bé từ cảnh giác đã mở lòng với tôi.

Tôi thậm chí có thể bế bé trên tay. Khoảnh khắc bộ lông mềm mịn phủ trên tay mình, tôi sung sướng tới mức cảm thấy đây niềm vui lớn nhất trên thế gian này.

Tóc Trắng cũng ở cùng chúng tôi. Cậu khinh bỉ không thèm động đến bé mèo nhưng luôn im lặng quan sát khi tôi vuốt ve bé.

Tôi biết cả đấy nhé.

Cậu dịu dàng một chút là được rồi, cứ hở tí là lườm bé thì sao bé thân thiện với cậu được.

"Nó có ăn hết được đống này đâu, mang nhiều thế để làm gì?"

"Để cho bé lựa nữa."

"Một con mèo mà đãi ngộ tốt ghê." Cậu cười khẩy.

Tôi thở dài, không khó để đoán ra cảm xúc của cậu.

Tóc Trắng hậm hực vì tôi chỉ mang một gói bánh trong khi bình thường tôi phải mang nhiều loại cho cậu giống như bé mèo đây. Mới ngày nào cậu còn nghi ngờ tôi bỏ độc vào đống bánh kẹo mà giờ đã giận dỗi thế này rồi.

"Tớ mang loại bánh cậu thích nhất rồi mà."

Cậu không nói chuyện với tôi luôn.

"Mai tớ mang thêm nhiều loại, xách hẳn một cái túi riêng cho cậu luôn nha." Tôi kéo kéo tay áo cậu, nũng nịu nói bằng giọng dễ thương khiến người ta nổi da gà da vịt. 

Mí mắt cậu giật giật. Nhìn cậu phồng má khi khó chịu kìa, khiến người ta muốn véo một cái.

Tóc Trắng ghen tị với bé mèo đáng yêu quá đi mất!


22.

Tôi không đến muộn, chỉ là tôi đến sau Tóc Trắng.

Cậu đang ngồi cùng bé mèo tâm sự gì đó.

Đấy, tôi biết mà. Cậu cũng muốn kết thân với bé mèo lắm nhưng lại ngại với không biết cách thôi.

Tôi vui vẻ chạy vội xuống ngồi cùng cậu.

Bé mèo đang ngủ.

Tôi với cậu yên lặng nhìn bé. Tôi tranh thủ vuốt ve bé vài cái, bé rên gừ gừ thoải mái.

Cảnh tượng rất ấm áp. 

"Tóc Trắng, chúng mình giống như một gia đình ý nhỉ?" Tôi hớn hở thì thầm với cậu.

"..."

"Cậu là bố, mình là mẹ, đây là con của chúng mình."

"..."

"Bố nó nhìn đi, con chúng mình ngủ ngoan chưa kìa."

"Hừ, thật ngớ ngẩn."

Tóc Trắng nói vậy thôi chứ cậu đang xấu hổ. Chúng tôi là bạn thân, tôi còn không hiểu cậu ấy chắc.

Bé mèo mở mắt, ngả người chờ tôi bế lên. Tôi nhẹ nhàng ẵm bé trong vòng tay mình.

Bé nhắm mắt lim dim tiếp.

"Làm mèo sướng thật, suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ." Cậu lại giở giọng châm chọc.

"Thế thì cậu cũng làm mèo đi. Đổi biệt danh cho cậu luôn nha, gọi cậu là Mèo Trắng để cậu chỉ cần ăn, ngủ và xinh đẹp như bé mèo của chúng mình."

Tôi nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh, mỉm cười nói một cách chân thành.

Thực sự mong cậu bé của tôi sẽ luôn vui vẻ và lớn lên thật bình yên. Mỗi lần nhìn thấy cậu mệt mỏi là tôi xót lắm.

Đôi mắt như viên ngọc quý chứa đựng cả bầu trời khẽ lay động.

Nhưng rất nhanh, bầu không khí yên bình đột nhiên bị phá hỏng.

"Mấy cái tên cậu đặt thật nhạt nhẽo. Học dốt văn nên vốn từ hạn hẹp à?"

Trái tim đong đầy cảm xúc của tôi tự dưng cạn sạch.

Đồ Mèo Trắng xấu tính!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip