Chương 35: Tôi cưỡng ép Gojo rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
103.

Tôi tỉnh dậy với một cái đầu choáng váng.

Tối qua tôi uống quá nhiều, cả chai rượu đều nằm trong bụng báo hại tôi mắt nhắm mắt mở nhìn khung cảnh phía trước vừa quen thuộc lại vừa có phần xa lạ.

Quen thuộc vì tôi biết căn phòng này, xa lạ cũng bởi vì căn phòng này. Thế quái nào tôi lại ở đây được nhỉ?

Tôi cho rằng mình vẫn còn mơ, định nhắm mắt ngủ tiếp thì phát hiện một cánh tay rắn chắc vắt ngang bên hông.

Hai tay tôi đây nè, tay ở dưới rốt cuộc là của ai vậy?

Cảm nhận có người áp vào lưng mình, tôi bắt đầu đổ mồ hôi hột. Người phía sau rất cao lớn và tôi gần như nằm trọn trong vòng tay của cậu.

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nhấc cánh tay kia lùi ra. Mọi cử động đều chậm rãi, bất kỳ chuyển động đáng ngờ nào cũng sẽ đánh thức chàng trai đang ngủ say kế bên.

Tôi rón rén ngồi dậy, bần thần một lúc trước khi phát hiện có vết bẩn nhỏ trên tấm ga giường trắng muốt.

Váy áo lộn xộn, chăn đệm nhăn nhúm, chai rượu rỗng vất vưởng dưới đất, một thanh niên cởi trần nằm cạnh và một vết đỏ khả nghi.

Đoàng! Một âm thanh nổ ra đánh văng cơn buồn ngủ trong đầu tôi.

Tôi xấu hổ che đi đôi má nóng bừng, khe khẽ liếc sang thân thể giống như tuyệt tác của tạo hóa. Dưới ánh nắng dịu dàng của bình minh, những đường nét trần trụi quyến rũ đến mất hồn cuốn tôi chìm trong ảo mộng.

Mái tóc mềm mại ôm lấy khuôn mặt thiên thần, hàng mi dài đổ bóng trên làn da trắng sứ. Cậu vốn đã điển trai, hai cánh môi xinh đẹp ngậm lại càng khiến cậu thêm hoàn hảo hơn. Từng đường cong cơ thể đẹp như tượng tạc, cơ bắp không lớn nhưng lồng ngực săn chắc và múi bụng rõ ràng khiến trái tim tôi không kìm được mà rung động.

Một vẻ đẹp quá tuyệt mĩ để có thật, không ai khác chính là Gojo.

Từng hình ảnh lũ lượt hiện về trong tâm trí rối bời.

Tôi lừa cậu ta uống rượu. Tôi tuyên bố chủ quyền trên giường cậu ta. Tôi đè cậu ta xuống giường còn khoái chí cởi áo cậu ra.

Điểm mấu chốt ở đây là, Gojo có phản kháng nhưng rất yếu ớt.

Thảo nào Gojo lại ghét rượu khủng khiếp. Chứ bình thường sức tôi làm sao đọ lại được chú thuật sư mạnh nhất ngay cả khi cậu toàn ra vẻ ẻo lả và chả sở hữu miếng cơ bắp lực lưỡng nào.

Thế nên là, tôi cưỡng ép Gojo rồi?

Đoàng! Não tôi nổ tung thêm một lần nữa.

Không! Tôi không thể làm cái chuyện đồi bại đó được! Cái người ngồi trên bụng Gojo còn thích thú cởi từng cúc áo cậu ra chắc chắn không phải là tôi.

Sau đó thì sao?

Tôi không biết. Tôi thực sự không nhớ gì cả, từ sau đoạn cởi áo thì đầu tôi rỗng tuếch.

Thế cái vết gì trên giường đây?

Tôi dụi mắt, tiếp tục dụi mắt, dụi đi dụi lại khung cảnh đáng sợ vẫn không biến mất. Hiện trường bừa bộn cùng dấu đỏ mờ mờ ngang nhiên đập vào mắt tôi. Nếu như tôi vẫn chưa lú lẫn, đó hẳn là vết máu đã khô.

Tại sao lại có máu?

Tôi không thể tự huyễn hoặc bản thân vết máu này từ trên trời rơi xuống. Sự thật rõ như ban ngày, trên giường có hai người, nó chỉ có thể thuộc về tôi hoặc Gojo.

Chàng trai da thịt trắng trẻo không một vết xước đang say sưa giấc nồng khiến tôi câm lặng. Có ai sở hữu Vô Hạ Hạn bất khả xâm phạm mà lại để mình bị thương đến mức chảy máu rồi lết xác về nhà không? Bảo máu đó là của tôi nghe còn hợp lý hơn.

Tôi nhìn vào bản thân, cơ thể cũng hoàn toàn lành lặn ngoại trừ đôi chân hơi nhức mỏi một chút.

??? Ủa sao chân tôi lại mỏi được?

Tôi bàng hoàng nhìn vết cắn ở phần đùi trong của mình. Những dấu cắn nhỏ rải rác ở đó giống như chiến tích của một đêm cuồng nhiệt với những hoạt động mà chỉ người trưởng thành mới hiểu.

Tôi nguyện tin rằng do mình đã mộng du rồi dở hơi cắn lung tung, nhưng tôi thử rồi, tôi không cúi đầu được đến chỗ đó, vết cắn này chỉ có thể do những ham muốn không thể kiểm soát gây ra.

Càng nhớ càng sợ, càng nghĩ càng hoảng, trong đầu tôi giờ toàn hình ảnh bản thân đã đu bám trên người Gojo dai dẳng đến mức nào. Tôi mơ hồ nhớ những lời thì thầm cảnh báo từ đối phương nhưng tôi gạt phăng đi và tiếp tục chèn ép đến cùng.

Chàng trai trẻ trung, cơ thể khỏe mạnh, tinh lực dồi dào trong tình trạng say xỉn mất khống chế bị gái đè lên người thì sẽ phản ứng thế nào? Đã thế cô này rất hung hãn, điên cuồng ôm ấp nhất quyết không rời.

Tôi sờ lên ngực mình. Chà, đứa con gái ấy thậm chí không mặc áo ngực và chiếc váy trên người cũng hớ hênh khủng khiếp.

Tôi khóc không ra nước mắt.

Dù sao đêm qua Gojo cũng yếu ớt, sức lực phản kháng không được bao nhiêu nên cứ như vậy mơ màng cùng tôi chơi trò quấn quýt, tạo ra thành quả là những vết cắn mỏng manh cùng vệt máu khô chói lóa cả mắt.

Tôi vẫn còn nghi ngờ nhiều thứ, ví dụ như quần lót của tôi vẫn ngay ngắn, ví dụ hình dáng vệt đỏ kì lạ giống như bị quệt đi, ví dụ Gojo đang mặc quần đùi ngắn là kiểu quần ngủ thường thấy ở con trai. Cậu ấy phải tỉnh táo rời giường thì mới thay quần được chứ?

Có một số người sau khi hành sự xong tinh thần sẽ sảng khoái, cả người tràn đầy năng lượng, đầu óc cũng tự nhiên thanh tỉnh hơn... Điều này đồng nghĩa với việc Gojo có khả năng nhớ lại mọi thứ?

Tôi xấu hổ muốn chết! Nghĩ thế nào cũng không thay đổi được sự thật tôi đã sàm sỡ và lột áo người ta nên mới xảy ra tình tiết thường thấy trên mấy bộ phim tình cảm ba xu như thế này. Trời ơi tôi là gái nhà lành, tôi cũng làm gì có kinh nghiệm đâu!

Lần đầu tiên của tôi sao lại là với Gojo? Sao lại là cái thằng nhóc trẻ trâu này?

Ơ?

Gojo đủ 16 tuổi chưa nhỉ?

Đoàng! Phát súng lần này chính thức tiễn tôi vào tù!

Bình tĩnh bình tĩnh nào...

Cơn hoảng loạn dâng trào làm tôi suýt quên Gojo mới đón sinh nhật 16 tuổi năm ngoái, tôi thoát kiếp đứng sau song sắt một cách ngoạn mục.

Tôi nín thở khi thấy Gojo khẽ cau mày.

Gì đấy? Cậu sắp tỉnh rồi à? Tôi còn chưa kịp chuẩn bị chứng cớ ngoại phạm.

Tôi có nên thành thật nhận tội để mong được hưởng khoan hồng? Hay tôi nên ngoan cố giả ngu không nhớ gì hết? Hoặc ăn vạ cũng là một cách hay, chỉ cần Gojo thừa nhận một giây mất tỉnh táo thì tôi sẽ đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu cậu.

Gojo rõ ràng cũng say xỉn, tôi không tin cậu dám khảng khái tuyên bố bản thân nhớ từng chi tiết nóng bỏng đêm qua. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu đã bắt đầu mọi việc và cuối cùng chúng tôi vô thức "đồng thuận" chứ không phải tôi ép buộc gì cậu ấy. Thề có trời đất chứng giám, tôi hoàn toàn vô tội.

Kịch bản tương đối hợp lý, rất có khả năng nó xảy ra như thế thật. Suy cho cùng, người nào mặt dày đổ tội trước thì người đấy thắng.

Với tính dai như đỉa của Gojo, tôi không thể để cậu lấy chuyện này đè đầu cưỡi cổ tôi được. Đừng nói đến trêu chọc hay bắt nạt, cậu tức quá có khi mạng của tôi cũng đi tong.

Nghĩ hùng hồn như vậy nhưng nội tâm tôi cực kỳ lo lắng. Tôi sợ mình trong khi bịa chuyện sẽ nói vấp mất.

Mí mắt cậu động đậy khiến tim tôi giật nảy liên hồi.

Hay chạy trốn nhỉ? Về kí túc xá tập trung suy nghĩ, luyện tập lời thoại, trang bị đầy đủ rồi mới giương cung chiến đấu không phải tốt hơn sao?

Nhận thấy cậu sắp tỉnh, sự hoảng loạn dâng lên như một cơn thủy triều, không một chút do dự tôi lao ra khỏi phòng.

Tôi vội vàng mặc đồng phục, những ngón tay run rẩy khi cố cài cúc và kéo khóa áo. Tôi chộp lấy tất cả đồ đạc của mình, mọi hành động đều chớp nhoáng không dám lãng phí giây phút nào. Phải nhanh lên, Gojo sẽ sớm thức giấc, lục nhãn khiến cậu rất khó ngủ sâu.

Tôi không hề quay lưng lại dù chỉ một lần, chỉ chăm chăm hướng đến cánh cửa hướng ra ngoài hành lang rồi chạy trối chết.

Vậy nên, tôi chẳng hề hay biết có ai đó đang tựa lên cửa phòng ngủ yên lặng quan sát dáng vẻ điên cuồng chạy trốn của tôi đầu đến cuối.


104.

Tôi rời khỏi kí túc xá, ngó trước ngó sau lén lút đi ra như một tên trộm.

Nếu không phải sắp tới có tiết học thì tôi thà nhốt mình trong phòng ăn năn sám hối cho những tội lỗi đêm qua hơn là phải đối đầu trực diện với Gojo.

Shoko đang đợi tôi ở cổng.

Tôi khoác tay Shoko cùng bước đến trường, tạm xua tan đi những suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu.

"Sao cậu về sớm thế, tớ tưởng cuối tháng cậu mới về?"

"Ừ vụ này xong sớm hơn dự định. Tối qua tớ về và không thấy cậu trong phòng, cậu đến nhà Gojo à?"

"..." Shoko đoán được nhanh quá vậy?

"Hôm qua Gojo về nên hai cậu qua đêm với nhau à?" Gần mực thì đen gần đèn thì sáng, không biết có phải do chơi với Gojo không mà điệu cười của Shoko cũng trở nên gian tà không kém.

"Qua đêm gì chứ, đừng trêu tớ!" Tôi phẩy phẩy tay, nỗi thẹn thùng dâng lên dù khuôn mặt tỏ vẻ chán ghét.

"Quà của Gojo là gì thế?"

"Quà?"

"Gojo chưa đưa quà cho cậu à?"

Hình như tôi nhìn thấy túi giấy lớn đặt ở ghế sofa phòng khách nhưng trong lúc vội vàng tôi không để ý nhiều đến nó.

"Chưa. Hôm qua tớ uống rượu rồi đi ngủ ngay, Gojo chắc về nhà muộn rồi cũng về phòng ngủ luôn." Tôi nói dối không chớp mắt. 

"Chỉ vậy thôi? Gojo không đánh thức cậu dậy hả?"

"Sao thế?"

"Cậu ta đắc ý món quà đấy lắm, tưởng phải bắt cậu dậy bằng được để khoe khoang chứ?"

"..." Tôi chuốc rượu Gojo say bí tỉ thì cậu ta biết trời trăng gì nữa.

Shoko đột nhiên giơ ra trước mặt tôi 2 tấm vé.

"Quà sinh nhật, tặng cậu."

"Đây là vé độc quyền của nhà hàng Komorebi mà? Thứ này khó lấy lắm, sao cậu kiếm được thế?"

Komorebi là nhà hàng truyền thống rất nổi tiếng, người bình thường muốn thưởng thức món ăn ở đây phải đặt bàn trước cả tháng. Mà người sở hữu tấm vé này sẽ được đích thân bếp trưởng phục vụ, đến hội nhà giàu cũng phải chật vật mới có cơ hội trải nghiệm.

"Bí mật." Shoko nhún vai cười bí ẩn.

"Cậu tặng tớ tận 2 vé à?"

"Ừ, đi chung với một anh chàng thật đẹp trai nhé, ví dụ như ai đó bên cạnh..."

"Mắc gì tớ phải đi cùng Gojo chứ?" Tôi buột miệng.

"Tớ đã bảo ai đâu? Cậu đang khen Gojo đẹp trai đấy à, tớ nói cho cậu ta biết nhé?"

"Khoan đã, đừng..."

Tôi nhanh chóng bịt miệng Shoko lại nhưng đã quá muộn, tiếng cười khúc khích vang lên còn tôi chỉ muốn chôn mặt xuống đất.

Tôi đưa trả Shoko một vé.

"Tớ đùa thôi, cậu đi với ai cũng được." Shoko đẩy lại vé cho tôi.

"Tất nhiên là tớ sẽ đi với cậu." Tôi cố chấp dúi vào tay Shoko.

"Vậy hả? Nhưng tớ không hứng thú với ăn uống lắm."

"Chỗ này ngon cực kì, cậu đã mất công giành được vé mà."

"Gojo thì không được à?" Shoko lại cố trêu chọc.

"Cậu thật là... Đừng nhắc đến hắn nữa. Sinh nhật tớ nên đi với tớ đi."

"Haha... Được rồi." Shoko miễn cưỡng nhận lại vé.

Tôi phấn khích đi bên cạnh Shoko, hào hứng dành những lời khen tuyệt vời nhất cho nhà hàng Komorebi. Tất cả người dân Nhật Bản đều khao khát được đến đấy một lần.

"Nếu Mayumi cũng ở đây thì tốt, ước gì ba người chúng ta có thể đi..."

Chưa kịp nói xong, trước mắt tôi đột nhiên tối sầm.

Tôi lập tức bị kéo vào không gian ẩn náu xưa kia, bốn bề xung quanh đều là một màu trắng xóa. Đã lâu lắm tôi không vào đây kể từ khi Natsumi ra đi.

Tôi nhìn thấy thần chết loạng choạng bước về phía mình. Ông mặc áo choàng màu đen nhưng chiếc áo dường như thấm đẫm mùi máu.

Tâm trí tôi quay cuồng trong bối rối và sợ hãi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế?

"Nhắm mắt vào!" Thần chết ra lệnh. "Chúng ta không có thời gian."

Tôi lập tức nghe lời, nhắm chặt mắt và thu mình lại. Tôi cảm nhận một luồng năng lượng chạy dọc khắp người khiến cả thân thể bị chấn động mạnh.

Tôi ngất xỉu.

Phải chăng đã đến lúc tôi quay về thế giới của mình?


105.

[Ieiri Shoko]

Shoko không hiểu.

Thực sự không hiểu.

Một lúc trước, cô đi dạo cùng Misaki, hài lòng khi nghe bạn mình vô cùng phấn khích về chuyến đi tới một nhà hàng nổi tiếng. Nhưng rồi chỉ một khắc, cô quay sang và không thấy ai ở đó ngoại trừ một tấm vé nằm lặng lẽ trên mặt đất.

Misaki biến mất như thể vừa mới bốc hơi khỏi thế giới này.

Một phút... Hai phút... Ba phút...

Misaki không trở lại.

Shoko bàng hoàng, cô hoài nghi nhặt tấm vé lên rồi nắm chặt nó. Thứ này đang chứng minh Misaki đã thực sự ở đây chứ không phải do ảo tưởng của cô trong cơn mệt mỏi quá độ vì những nhiệm vụ liên tiếp gần đây.

Gojo xuất hiện, mang đến một tia hy vọng rằng Misaki sẽ sớm quay về vì chuyện này không phải là lần đầu tiên.

Một tiếng... Hai tiếng... Ba tiếng...

Misaki không trở lại.

Shoko gọi cho Mayumi, người bạn chung của họ đã vội vã bay về từ nơi cách xa nửa vòng trái đất. Mayumi trấn an rằng, ngay cả khi mọi thứ không sáng tỏ, thân xác Misaki không thể biến mất vì ít nhất nó thuộc về thế giới của bọn cô.

Một ngày... Hai ngày... Ba ngày...

Misaki không trở lại.

Gojo điên cuồng lao vào công cuộc tìm kiếm Misaki bằng cách nhận gần như tất cả các nhiệm vụ mà thượng tầng giao cho. Cậu không tiếc công sức lùng sục mọi ngóc ngách trên thế giới, từ những con phố nhộn nhịp đến vùng hoang dã xa xôi, lục nhãn được mài giũa nhạy bén để phát hiện ra ngay dù chỉ dư ảnh thoáng qua của cô gái đã từng là ánh trăng dịu dàng nhất trong tim cậu.

Nhưng Shoko biết, trái tim Gojo đau nhói từng ngày kể từ khi Misaki mất tích. Cô biết, bởi chính cô cũng cảm thấy như vậy, vẻ thờ ơ mà cô đã dày công tạo dựng cũng không thể lấp đi cảm giác trống rỗng mơ hồ đâu đây. Cũng giống Gojo, bằng cách nào đấy Shoko vẫn giữ vững một niềm tin hoang đường rằng, Misaki sẽ quay trở lại.

Misaki là người trong lòng Gojo nhưng cũng là người bạn quan trọng trong những ký ức đẹp đẽ nhất của Shoko. Miễn là Shoko còn tồn tại, cô vẫn sẽ nỗ lực hết mình trong hành trình tìm kiếm người bạn mà mọi tung tích vẫn là ẩn số.

Một tháng... Hai tháng... Ba tháng...

Misaki không trở lại.

Ngày tháng trôi qua, tháng năm nối tiếp, tuổi trẻ rực rỡ của bọn cô đi đến hồi kết.

Gojo chết tâm. Geto phản bội. Mayumi lạnh lùng. Haibara không còn. Nanami từ bỏ.

Không còn một ai giữ lại dáng vẻ đẹp đẽ của thanh xuân năm đó. Thời gian tàn ác đã bóp méo mọi tâm hồn nhiệt huyết thành những cái bóng vô hồn vương vấn kí ức ám ảnh thuở thiếu thời.

Dẫu vậy, giữa một hiện thực khắc nghiệt với những giấc mộng tan vỡ, Shoko vẫn chờ, chờ một bóng dáng hư ảo mà cô tin rằng sẽ không bao giờ thay đổi, vẫn mãi là người ấy trong những năm tháng đẹp nhất.

Nếu Misaki quay lại, ai đó trong bọn cô sẽ được cứu rỗi chăng?

Một năm... Hai năm... Ba năm...

Misaki không trở lại.

Thời gian lại tiếp tục trôi đi, sẽ không vì ai nuối tiếc mà dừng lại.

Shoko vẫn phải bước tiếp ngay cả khi sau lưng cô không còn ai. Sự biến mất đột ngột năm ấy chẳng còn sốc bằng việc những người tưởng chừng mạnh nhất gục ngã.

Shoko cầm tấm vé năm nào trên tay, hạn sử dụng của tấm vé là 15 năm.

Bây giờ là đêm 24 tháng 12 năm 2018, là thời điểm thích hợp để quây quần bên những người thân yêu và cùng nhau tận hưởng đêm Noel trong một nhà hàng sang trọng. Nhưng đáng tiếc, với Shoko đây lại là một đêm nhuốm màu buồn bã và là thời khắc Shoko cô độc nhất trên thế gian này.

Chăm chú nhìn tấm vé, Shoko thở dài rồi cất nó đi. Cô vẫn còn 2 năm để dùng, và để chờ tiếp một người duy nhất chưa thực sự được xác nhận là "tử".

Tiếng vọng mơ hồ của cô tan biến trong màn đêm.

Misaki à, khi nào cậu quay về chúng ta sẽ cùng nhau đến nhà hàng đó nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip