Chương 30: Tớ ghét cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
93.

Tôi đang ở tình thế tiến không được mà lùi cũng không xong.

Phía sau tựa như vực thẳm ngả người cái là sẽ rơi từ sân thượng nơi cao nhất của tòa nhà bỏ hoang, phía trước là tên ôn thần nóng nảy đặt tôi ngồi lên trên lan can hoang đường này, bàn tay cậu ghì chặt eo tôi như thể sẽ tiện tay bóp nát nó.

Quay trở về mười phút trước...

"Tên nhóc đó thích chị à?"

"Không phải đâu, tại Mèo Trắng ghét Shirai, trước hai người có hiềm khích nên thấy em mới nổi cáu đấy."

"Ghét sao còn theo đến tận đây, rõ ràng là theo chị."

"... Chắc là muốn dằn mặt vì chị đi theo kẻ cậu ấy ghét."

"Vì thích chị nên mới phản ứng vậy còn gì?"

"Không đâu, Mèo Trắng tính trẻ con nên hơi ích kỉ, do chị không nghe cậu ấy nên làm mình làm mẩy đấy, em cứ kệ đi."

"Sao chị cứ phủ nhận cậu ta thích chị thế?"

"Em thấy bọn chị là biết ngay. Có ai thích người khác mà cứ bắt nạt người ta không?"

"Thế sao chị còn chơi với cậu ta?"

"Bọn chị là bạn cùng lớp mà, với cả... thực ra nhiều lúc Mèo Trắng cũng tốt lắm..."

"?"

"Mèo Trắng giúp chị nhiều lắm, lúc chị có chuyện đều là cậu ấy bên cạnh."

"?"

"Mặc dù hay nhây nhưng đôi khi Mèo Trắng cũng dịu dàng."

"?"

"Mèo Trắng cũng cao với đẹp trai nữa, à em chưa thấy đôi mắt của cậu ấy nhỉ, đẹp cực kì luôn!"

"Ngưng! Đừng có khen nữa! Sao chị gọi cậu ta bằng biệt danh đấy? Nghe củ chuối quá!"

"À, tại vì tên cậu ấy... " Tôi ngập ngừng, bởi vì tôi biết Gojo là ai nên cảm thấy nêu tên cậu một cách lung tung sẽ rất phiền phức.

"Chị thân với Gojo Satoru đến thế à?"

"Ơ, sao em biết tên? Chị tưởng em không có kí ức của Shirai?"

"Ừ em không có, nhưng cái gì mà em chẳng biết."

Tôi gật gù, dù sao Gojo cũng nổi tiếng thật. 

"Đến lượt chị cũng thích Gojo Satoru à?"

"Đâu, chị không..." Tôi nhanh chóng phủ nhận theo bản năng. 

Em bỗng mất bình tĩnh và ngắt lời tôi, thẳng thừng đánh vào cảm xúc tôi cố gắng che đậy. 

"Cậu ta chỉ là đứa trẻ! Chị đang thích một người thậm chí còn chưa đủ tuổi trưởng thành! Bây giờ là nữ sinh nên chị tưởng mình là nữ chính mấy bộ phim học đường sến sẩm à?"

"..."

"Cứ coi như tuổi tác không thành vấn đề đi, chị với cậu ta thuộc hai thế giới, chị định bỏ gia đình và cuộc sống bên kia để ở đây với cậu ta suốt đời à?"

"..."

"Còn nữa, nếu chị tạm thời bị mắc kẹt ở đây thì cơ thể này cũng đâu phải của chị? Linh hồn gốc trở về thì chị tính sao? Chị đâu thể cướp xác người ta được?"

"Bọn chị không có quan hệ gì hết!!!" Tôi xấu hổ bật lại, bàn tay gấp gáp vỗ vỗ vào lòng chàng trai đang hoài nghi chất vấn mình. Em vốn không dễ nổi giận nhưng giờ trông cực kì sốt sắng.  

Em dừng lại và thở dài, vẻ mặt dịu đi, thái độ cáu kỉnh được thay thế bằng cảm giác cam chịu. 

"Em xin lỗi nhưng em nghiêm túc đấy. Chị phải tỉnh táo lên!"

"Bọn chị là bạn thân thôi." Tôi gật đầu khẳng định, mong rằng em không nhìn thấy nhiều hơn những gì tôi sẵn sàng thừa nhận. 

"Không có chuyện bọn chị thích nhau đâu, đừng lo lắng vậy." 

Lời vừa dứt khỏi môi, không hiểu sao cảm giác bất an gặm nhấm đang lởn vởn bao ngày trong lòng tôi lại dâng lên. Tôi tiếp tục phớt lờ nó. 

Không cần em phải nói, chính tôi đã luôn cảnh tỉnh bản thân về thực tế hiển nhiên này. 

Em nhìn thẳng vào tôi, tôi giả vờ làm lơ ánh mắt phán xét của em. 

"Được rồi em tin chị, nhưng cậu ta thì không!"

Em bất chợt vòng tay qua người tôi, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. 

Tôi nao núng khi khuôn mặt Shirai áp sát vào mặt tôi, hơi thở ấm áp của hắn phả vào da khi em cụng đầu vào trán tôi. Mặc dù biết đó là em gái mình nhưng khuôn mặt Shirai cách trong gang tấc khiến tôi lạ lẫm. 

"Em làm gì thế?" Tôi hỏi với giọng bối rối. 

"Cắt đứt tâm tình của cậu ta."

"Chị đã bảo là Mèo Trắng không có ý đấy..."

Rầm!

Tôi và em giật mình cùng quay đầu về phía phát ra âm thanh đổ vỡ. Tôi mở to mắt nhìn bàn cà phê sụp đổ thành đống bừa bộn cùng với một thiếu niên ngông nghênh đứng ngay cạnh đó.

"Ồ... nhỡ chân." Ôi chao cái giọng điệu hỗn láo này!

Tôi tạm thời gạt em ra, bực mình mắng Gojo.

Cậu nhếch khóe miệng lên, thái độ dửng dưng hoàn toàn trái ngược với cơn khó chịu đang bùng lên trong tôi. 

Lời qua tiếng lại được vài câu, Gojo nhanh chóng cuỗm tôi đi mặc cho tôi liên tục vùng vẫy và phản kháng rồi thả xuống ở nơi khỉ ho cò gáy không ai biết.

Hiện tại...

"Đau tớ! Thả tớ ra!"

Gojo lập tức nới lỏng tay nhưng kiên quyết không buông tha cho cái eo tội nghiệp của tôi. Tôi vặn vẹo tìm cách thoát ra dẫu biết mọi nỗ lực là vô ích.

Chết tiệt, ai bảo Gojo có tình cảm với tôi chắc chắn mắt mù hết rồi, cậu làm đau tôi, dồn tôi chơi vơi trên lan can sân thượng, tiếp đến chắc chắn sẽ mắng tôi.

"Hủy hôn đi!" Cậu cau mày, giọng đầy phẫn nộ ra lệnh.

Thấy chưa, tôi nói có sai đâu?

"Sao tớ phải hủy hôn chứ?" Tôi cũng gân cổ hét lên, giọng run lên vì tức giận. 

Thích quát chứ gì? Được, ai to mồm hơn thì người đấy thắng.

"Tớ ghét hắn ta."

"Lúc đầu cậu cũng có thích Mayumi đâu? Bây giờ hai người thành bạn đấy thôi."

"Cậu muốn tớ làm bạn với tên khốn đó? Cậu biết hắn ta đã làm những gì không?"

"Đừng gọi Sakushin là tên khốn, anh ấy lớn tuổi hơn cậu."

"Ha... Cậu muốn tớ tôn trọng hắn?" Gojo cười khẩy.

Tôi ghét kiểu cười này của Gojo, khinh khỉnh và hoàn toàn coi thường người khác.

"Nghe nói hắn từng giết người, hình như còn có con riêng. Cậu chấp nhận làm vợ của một kẻ như thế à?"

"Đó chỉ là tin đồn, Sakushin giờ không..."

"Nếu là thật thì sao? Cậu muốn thành vợ của sát nhân hay muốn thành mẹ kế?"

"..."

"Trả lời tớ!" Gojo gầm lên.

Tôi bắt đầu hốt hoảng. Tôi vẫn nghĩ đây chỉ là cơn cáu kỉnh của thiếu niên đang trong tuổi dậy thì nhưng thực tế nghiêm trọng hơn hẳn, trán cậu nổi gân xanh và đôi mắt sau khi nhấc chiếc kính lên giống như biển lửa kinh hoàng sẵn sàng thiêu rụi đối phương.

Cậu dí sát khuôn mặt về phía tôi, sự gần gũi làm tôi nghẹt thở. Tôi bối rối muốn ngả người ra bất chấp phía sau là khoảng không chơi vơi giữa trời và đất. Tôi biết chắc mình sẽ không rơi xuống, có một cánh tay còn chắc hơn gọng kìm đã vòng sau lưng đỡ tôi lại.

Hỏi thì hỏi bình thường thôi không được à? Sao cứ phải tạo áp lực đe dọa người khác thế?

"Nếu... nếu là thật thì đó là chuyện quá khứ. Tớ có thể chăm sóc con của Sakushin, còn nếu Sakushin từng giết người thì...ừm... nếu anh bị bắt tớ sẽ đợi anh ra tù vậy."

Tôi trả lời cho có thôi, dù sao trong người Sakushin hiện giờ là em gái tôi, còn người nào có thể đáng tin hơn em ấy?

Gojo hẳn đã bị sốc, nét mặt chuyển từ giận dữ sang cứng đờ nhưng chỉ trong tíc tắc đã quay về trạng thái chế giễu khiến tôi ớn lạnh sống lưng. 

"Misaki à, cậu đang ra vẻ thánh mẫu hay là thực sự thích hắn vậy?"

"Tất nhiên là tớ thích Sakushin... anh ấy là hôn phu của tớ mà." Tôi trả lời với giọng điệu không chắc lắm. 

Bên dưới cơn đau bỗng nhói lên. Hỏng bét, chắc chắn tôi đã trả lời sai.

Gojo siết chặt tay lại, cái eo đang bị trút giận lập tức gồng mình phản kháng nhưng sắp chịu hết nổi.

Chẳng nhẽ ý cậu phải là ra vẻ làm thánh mẫu, diễn kịch làm vợ hiền dâu thảo thì tốt hơn? Nghe vô lý ghê. Hay vốn không có câu trả lời nào khiến cậu hài lòng?

"Haha... Tớ biết là đầu óc cậu có vấn đề nhưng không ngờ nó đần độn thật đấy?"

"Cậu có vẻ thích hạ nhục bản thân, phải kém cỏi cỡ nào để bám vào một thằng dơ bẩn như hắn nhỉ?"

"Gu của cậu là sát nhân à? Nếu tớ giết hắn thì sao?"

Tôi giơ tay tát Gojo. Lực không mạnh nhưng đủ khiến cậu câm miệng. 

Trong một khoảnh khắc, Gojo dường như chết lặng. Cậu trợn mắt nhìn tôi, ánh mắt sững sờ giống như không thể tin nổi tôi có thể làm chuyện ấy. 

Mỗi người đều có sự kiên nhẫn nhất định, Gojo đã đi quá giới hạn tôi vạch ra.

"Đừng móc mỉa tớ, cậu ghét Sakushin là việc của cậu, liên quan gì đến tớ mà áp đặt tớ?"

"Cậu đùa quá trớn rồi đấy, nói giết người nhẹ tênh như thế cậu còn giống sát nhân hơn."

"Cậu dám đụng đến Sakushin thì cả đời này tớ không tha thứ cho cậu đâu."

Trong cơn nóng máu, tôi hằn học tuôn ra một tràng mắng mỏ. Nhân lúc Gojo ngỡ ngàng, tôi dễ dàng đẩy cậu ra, trượt xuống từ lan can thoát khỏi cảnh giam hãm ngột ngạt. 

Đột nhiên tôi thấy thích Gojo quả là một việc vô nghĩa.

Sau tất cả, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác ích kỉ muốn mọi thứ phải xoay quanh bản thân.

Tôi chán nản muốn bỏ đi, cánh tay bỗng bị tóm lại.

Lại thế!

Sự thất vọng trào dâng như một cơn thủy triều, tôi tiếp tục buông ra một loạt lời lẽ gay gắt.

"Đừng giật tay tớ vậy, biết mỗi lần như thế tớ khó chịu lắm không hả?"

"Tớ có phải là người hầu của cậu đâu mà cứ đối xử tùy tiện với tớ thế? Tớ cũng biết đau chứ?"

"Cậu chẳng quan tâm tới cảm xúc của tớ gì cả, tớ chán ngấy mấy trò đùa dai của cậu rồi."

"Đừng làm phiền tớ nữa."

"Tớ ghét cậu!"

Tôi quay lưng bỏ đi thẳng.

Gojo không đuổi theo tôi. 

___

Lẽ ra phả up sớm hơn mà đoạn 94 95 viết mãi chưa xong nên thôi để dời chap sau sang ngày mai nha. Dạo này viết dài dòng quá. 

Chúc mọi người năm mới vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip