Chương 28: Thanh danh gái ngoan của tôi đến đây là kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
90.

Đã được vài ngày trôi qua kể từ hôm tôi và Gojo bị bắt quả tang làm chuyện không đứng đắn.

Nếu có hiểu nhầm thì phải có giải thích, tôi thậm chí chuẩn bị trước trong đầu một bài diễn văn nghiêm túc chỉ chực chờ ai hỏi cái là ngay lập tức giải trình.

Ngày thứ nhất, mọi người chúc mừng tôi trở về.

Ngày thứ hai, mọi người rủ tôi đi ăn uống ở quán quen.

Ngày thứ ba, mọi người tham gia buổi huấn luyện dưới sự dẫn dắt của thầy Yaga.

Ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu,...

Ngày nào chúng tôi cũng nhìn nhau, tám đủ thứ chuyện linh tinh nhưng tuyệt nhiên không một ai nhắc lại chuyện hôm đó.

Không một ai!

Ơ kìa mọi người, hỏi đi mà, sao không hỏi, phải hỏi tôi mới thanh minh được chứ! Bình thường các cậu hóng chuyện dữ lắm mà sao vụ này đột nhiên im re vậy?

Cái thái độ ngầm chấp nhận này làm tôi vô cùng bứt rứt. Chờ hoài chờ mãi không ai đả động, tôi bắt đầu sầu đời.

Tôi nhè lên ngực thủ phạm mà đánh.

"Rõ ràng đầu cậu hướng về phía cửa mà sao không thấy? Mắt mũi cậu để ở đâu thế hả?"

"Cậu chịu ôm tớ sớm hơn thì tớ đã ngẩng đầu lên rồi."

"Đừng có đổ lỗi cho tớ. Tớ đã ôm một lúc cậu cũng đâu để ý."

"Thì thôi, bị nhìn chút có sao đâu?"

"Satoruuu!!!"

"Được rồi được rồi, đừng quát tớ nữa. Chỉ ôm thôi mà cậu làm như bọn mình phạm tội tày trời ấy, có phải lần đầu họ thấy bọn mình thân thiết đâu?"

Nhưng ôm nhau kiểu đấy kì lắm, mấy câu sến rện của Gojo còn vang vọng khắp phòng, ôi trời họ có nhìn thấy tôi thọc tay vào dưới áo cào lưng cậu không?

Thanh danh gái ngoan của tôi đến đây là kết thúc!

"Tớ có nên chủ động giải thích không?"

"Họ không quan tâm thì cậu nhắc làm gì? Cậu có tật giật mình à?"

Người chỉ để ý tới bản thân mình như cậu thì biết cái gì? Thầy Yaga hỏi thăm tôi nhưng ánh mắt lại vô tình liếc sang Gojo. Shoko trước khi ngồi cạnh tôi cũng sẽ nhìn Gojo một lúc. Nanami khi thấy tôi đi một mình thì hỏi Gojo đâu. Mọi người đang hành xử như thể tôi và Gojo là một thể dính liền không tách rời.

Tôi bỗng nhớ lại, hình như chuyện này diễn ra trước cả khi tôi bị tai nạn, hình như từ lúc tôi mới vào trường Cao chuyên Chú thuật.

Sao mọi người lại phản ứng thế nhỉ? Kì lạ quá?

"Cậu sợ mọi người hiểu lầm quan hệ của chúng ta?" Gojo đột nhiên quay sang hỏi.

"Tại cậu cứ làm mấy hành động quá lố..." Tôi trả lời với giọng ngượng ngùng.

"Quan hệ của chúng ta là gì?"

"Bạn?" Tôi hoài nghi đáp. 

"Vậy còn hiểu lầm gì nữa?"

"Thì là..." Tôi kịp thời phanh lại.

Tôi nhanh chóng thấy cái bẫy mà thằng nhóc này giăng ra, lừa tôi bộc lộ cảm xúc rồi sau đó sẽ chê tôi ảo tưởng chứ gì? Chết tiệt, suýt nữa thì mắc bẫy.

"Chẳng ai nghĩ gì mà Misaki cứ lo lắng mãi về nó, à, hay là cậu có ý đấy nên..."

Dù đang đeo kính đen nhưng tôi vẫn thấy được đôi mắt sáng rực của Gojo ở phía sau. Trước khi cậu có thể thốt ra mấy câu khiến người khác cứng họng, tôi hoảng sợ bịt tai và chạy nhanh tới chỗ sân tập.

Nhưng dù cố chạy nhanh thế nào, dùng cả thuật thức lao về phía trước thì Gojo vẫn duy trì tốc độ ngang bằng tôi.

"Ôi Misaki xấu hổ hả? Tớ nói trúng tim đen rồi chứ gì?"

"Tớ quá hoàn hảo, cậu rung động cũng là chuyện đương nhiên!"

"Khó xử thật nhưng không sao, tớ cho phép cậu thích tớ!"

Cho phép cái đầu cậu!

Tôi giả vờ không nghe thấy chạy một mạch đến chỗ hội bạn đang chờ sẵn trên sân.

"Shoko! Gojo bắt nạt tớ!"

Tôi lao vào vòng tay Shoko, dùng nước mắt cá sấu tố cáo tên lắm mồm kia.

Shoko, nữ hoàng của cả nhóm vỗ lưng tôi an ủi, gật đầu ra lệnh.

"Nào các anh em, xử Gojo đi!"

Gojo đang bám sau lưng tôi lập tức lùi lại.

"Lại tớ? Sao lần nào cũng đánh hội đồng tớ thế?"

Geto: "Biết đâu được? Tao nghe lệnh Shoko thôi."

Nanami: "Chúng ta đều thua cược nên phải nghe chị Shoko đến hết tuần này."

Haibara: "Haha... Anh cứ coi như luyện tập đi!"

Ba người bọn họ nhanh như chớp tấn công Gojo từ mọi phía. Bất chấp sức mạnh của Vô Hạ Hạn, việc đối đầu cùng lúc với ba người trong đó có Geto buộc cậu phải ra tay nghiêm túc.

Tôi cùng Shoko đứng một bên chăm chú quan sát trận đánh của những chú thuật sư tài năng nhất trong thời đại này. Tôi phải vô cùng tập trung vì nhịp độ trận đấu diễn ra quá nhanh, mọi thứ giống như cơn lốc di ảnh lướt qua cùng vài tia lửa hiệu ứng đặc trưng cho thuật thức của mỗi người.

Tôi thoáng thấy Gojo phấn khích, cậu tự tin né tránh các đòn tấn công, nụ cười nhếch mếp càng lúc càng lớn như thể sự hỗn loạn từ mọi phía chỉ khiến cậu thêm thích thú vì được phô trương sức mạnh.

Nanami lao vào bằng những đòn tấn công chính xác. Haibara di chuyển với tốc độ như vũ bão. Geto tung ra một loạt các nguyền hồn đánh vào điểm mù phía dưới. Gojo ngạo nghễ đứng đó, thờ ơ phản công bằng một cú búng tay với đòn "thương" điển hình khiến tất cả phải lập tức dạt ra.

Đây chỉ là màn luyện tập nhẹ nhàng nhưng nếu trong một cuộc chiến thật sự, tôi chắc chắn Gojo sẽ giống như một kẻ điên lạc lối trong niềm vui sướng tột độ với sức mạnh không thể kiềm chế của chính mình. Không thể không thừa nhận rằng, tôi đã bị mê hoặc trước cảnh tượng mãn nhãn như phim bom tấn hành động, Gojo trông y như nam chính, đẹp trai và mạnh khủng khiếp.

Thế trận bỗng xoay chuyển, Gojo bị đánh văng ra. Vừa hay tôi ở phía sau, trong một khoảnh khắc theo bản năng, nhân lúc cậu không đề phòng tôi ngay lập tức đá vào lưng cậu một cú.

Gojo ngã xuống.

Cậu không đứng dậy nữa.

Tôi hoang mang nhìn người nằm sõng xoài trên đất. Ủa, tôi vừa hạ gục kẻ trong tương lai sẽ trở thành chú thuật sư mạnh nhất đó à?

Sự vô lý được nâng lên một tầm cao mới khi tôi nghe thấy Shoko vỗ tay và tuyên bố.

"Chúc mừng Misaki! Cậu vừa đánh bại được đại thiếu gia Gojo của tam đại gia tộc đó."

Thề với trời với đất, dù chỉ trong một tích tắc tôi cũng biết cú đá của mình bị Vô Hạ Hạn cản lại. Hơn nữa, lực đá của tôi cũng chẳng mạnh đến mức cậu không gượng dậy nổi. Tôi hiểu rõ năng lực của mình, tôi không sở hữu sức mạnh hạ gục được một Gojo toàn năng. Tôi chỉ muốn thọc một cú để cậu sao nhãng thôi.

Tôi khó hiểu bước tới chỗ cậu.

Chân tôi đột nhiên bị tóm lấy, tôi mất thăng bằng ngã nhào về phía trước, tiếp đất với một tiếng uỵch rõ to. Cả cơ thể bị người nằm dưới kéo xuống, tôi bỗng thấy mình đối mặt với Gojo, người chưa hề bất tỉnh.

Tôi loạng choạng bò dậy thì bị cản trở bởi cánh tay cậu vòng qua lưng.

"Satoruuuuu! Làm cái gì đấy?" Tôi sốc và bối rối. 

"Misaki xấu tính thế? Khiến người khác tấn công tớ rồi còn đánh lén tớ!"

"Ai bảo cậu không để ý? Đối thủ sẽ đánh cậu bằng bất cứ giá nào, đánh lén mà thắng được thì càng tốt chứ sao. Bây giờ thả tớ ra ngay!"

"Thế đối thủ bảo cậu thả hắn thì cậu sẽ thả hả? Tớ không buông ra đấy."

Đồ thần kinh!

Tôi ngẩng mặt nhìn đám Shoko cầu cứu. Bốn người họ đứng tụ lại một chỗ im lặng không một ai tiến lên, phản ánh khung cảnh khó xử không khác gì hôm ở phòng bệnh. Huống hồ tư thế bây giờ của chúng tôi còn dễ gây hiểu lầm hơn, tôi thực sự đang nằm đè trên người Gojo!

Sợ mọi người nghĩ linh tinh, tôi bắt đầu vặn vẹo, cố gắng hết sức để thoát khỏi vòng tay rắn chắc của Gojo. Tôi không chỉ chống lại sự cố chấp dở hơi đang kìm kẹp mình mà còn đang bất chấp nỗi xấu hổ cuồn cuộn trong lòng khi cảm nhận được lồng ngực phập phồng của ai kia dưới lớp áo đồng phục của chú thuật sư.

"Ở đây có người, cậu đừng bướng nữa." Chết tiệt, cậu ta bị đứt dây thần kinh xấu hổ à?

"Thế cậu nói đi rồi tớ tha cho."

"Nói cái gì?"

"Nói thích tớ đi, không phải cậu thích tớ à?" Cậu tận hưởng sự kinh hoàng trên nét mặt tôi với nụ cười nhếch mép nhìn ngứa cả mắt.

Đủ rồi! Sự kiên nhẫn này đã đạt đến giới hạn.

Zenin Misaki này quyết sống mái với Gojo Satoru một phen. Thù này quyết không đội trời chung!

Trong giây phút bùng nổ, với tất cả sự quyết liệt của mình, tôi nhắm vào cổ Gojo ngoạm một phát hy vọng cắn đứt luôn cổ cậu.

Gojo giật mình hét ầm lên. Tôi thành công thoát khỏi ma trảo dai như đỉa, ngồi phắt dậy lùi thật xa tên khốn chỉ thích bắt nạt tôi.

Shoko bước đến, Gojo lồm cồm bò dậy chớp lấy cơ hội la làng.

"Các cậu thấy chưa, Misaki cũng bắt nạt tớ mà. Sao chỉ có mỗi tớ bị đánh?" Cậu chỉ vào vết cắn trên cổ, giả vờ đau đớn.

"Cậu ấy không chịu buông tớ ra trước." Tôi phẫn nộ phản bác.

"Các cậu bình tĩnh..." Shoko làm động tác giảng hòa.

"Tớ cứ tưởng các cậu làm tiếp chuyện mờ ám ở phòng bệnh, ra là lại cãi nhau à?"

"..."

Tôi không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người nữa huhu!

___

Vẫn còn nữa mà mình viết dài quá nên cắt, mai ra chương mới nha, edit lại đã tại phần sau mới là phần chính...

Chúc mọi người ngủ ngon!  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip