Chương 20: Cậu hôn trộm người ấy rất lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
63.

Mayumi rủ cả hội đi chùa cầu duyên. 

Kế hoạch là đi đến ngôi chùa nổi tiếng ở thành phố Nikko cách Tokyo một tiếng rưỡi tàu điện ngầm, sau đó sẽ cùng đi trượt tuyết.

Tôi đến ga tàu như đã hẹn thì phát hiện có tới 4 người đang đợi mình, Mayumi, Shoko cùng hai anh chàng cao nghều đang là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

"Gojo và Geto đòi đi cùng." Shoko bình thản thông báo.

"Đi càng đông càng vui mà." Geto cười ấm áp.

"Misaki đi chơi mà không rủ người ta, sao lại bỏ bê người ta thế?" Gojo giở giọng điệu nhõng nhẽo.

Chưa gì sáng sớm đã thấy đau đầu!

Chúng tôi đi mua vé tàu.

Tôi lơ đãng nhìn xuống, ánh mắt dừng lại ở hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

Lại quen tay rồi.

Tôi nhẹ nhàng rút tay, giả vờ chỉnh lại trang phục. Mayumi nói đúng, tôi và Gojo nên hạn chế những chuyện dễ gây hiểu lầm, đặc biệt là khi ở nơi công cộng.

Ba giây sau, ai đó cầm lại tay tôi rất tự nhiên.

Hay là nói thẳng với Gojo nhỉ? Dám chắc cậu sẽ bảo tôi đầu óc không trong sáng toàn nghĩ linh tinh. Đảm bảo luôn!

Tôi len lén buông ra, tay giả vờ bận rộn làm gì đó nhưng đến khi thả tay xuống Gojo lại lập tức bắt lấy như một cái máy tự động. Tay cậu cứ phải dính vào tay tôi mới chịu được.

Tôi rút tay lần thứ n, bàn tay đột nhiên bị siết chặt. Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp cái nhíu mày không mấy dễ chịu của Gojo.

"Misaki đừng thả tay ra nữa, lạnh chết đi được!"

?

Tay tôi là đồ giữ ấm cho cậu chắc?

"Trời lạnh thế thì cậu phải đeo găng tay chứ."

"Không có."

"Sao cậu không mua, mấy hôm nay trời rét lắm."

"Bận quá nên quên."

"..."

"Cậu cho tay vào túi đi, ấm hơn đó."

"Áo tớ không có túi."

"Cậu có túi quần mà?"

"Không ấm bằng tay cậu."

"..."

Ê, sao ngang ngược thế? 

Gojo siết tay tôi càng lúc càng chặt.

"Cậu rất lạnh hả?"

Lạ thật, Gojo lẽ ra phải chịu lạnh giỏi, đợt cậu đến nhà tôi vào mùa đông toàn ăn mặc phong phanh khiến tôi phải quàng thêm mấy lớp khăn cho cậu. Sau đó khăn thì mất tiêu nhưng người làm mất nó vẫn khỏe mạnh như thường.

"Ừ. Lạnh lắm nên cậu đừng bỏ tay ra."

Ra là chú thuật sự mạnh nhất cũng sẽ run rẩy vì lạnh.

Tôi kéo tay cậu vào trong túi áo mình.

"Ấm hơn chưa?"

Gojo khựng lại, ngay lập tức giơ bàn tay còn lại lên cười hớn hở.

"Tay này nữa."

Được voi đòi tiên à?

Đang chỗ đông người, xin đấy! Đừng có mè nheo đòi đút hai tay vào túi áo tôi!

Tôi bước lên tàu điện ngầm mà cảm giác như mất đi nửa sinh lực. May mắn chuyến tàu khá vắng nên tất cả chúng tôi đều có chỗ ngồi.

Chán quá không có gì làm, tôi ngủ gật.

Tôi ngủ rất ngon, ngủ một lèo đến khi tàu dừng và bị Gojo lay dậy.

Lạ thật, rõ ràng tôi tựa đầu lên vai của Shoko mà sao tỉnh giấc lại thấy ở trong vòng tay của Gojo thế? Tàu lắc lư nên đổi bên hả?

Quan trọng hơn, sao nhiều người liếc tôi thế? Còn âm thầm bàn tán gì đó.

Tôi soi gương, khuôn mặt mới ngủ dậy hơi sưng một chút nhưng tràn đầy sức sống, sắc mặt tươi tỉnh, bờ môi hồng hào bóng loáng không có gì để chê.

"Shoko à, bọn họ nhìn tớ phải không?"

"... Chắc là thấy cậu ngủ lâu quá, cậu ngủ cả chuyến mà."

Ngủ trên tàu điện ngầm là chuyện rất bình thường, đâu đến mức khiến tất cả phải ngạc nhiên?

Tôi có chút ngượng ngùng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

Hay là còn có gì đó nữa nhỉ?


64.

Gojo cầu nguyện.

Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi. Người hoàn hảo và có mọi thứ trên đời như Gojo còn muốn gì nữa?

"Misaki đoán xem?"

"Trở thành kẻ mạnh nhất hả?"

"Tớ vốn mạnh nhất từ lâu rồi, sao phải cầu cái đấy?"

"...Cùng với Suguru." Cậu dừng một chút, bổ sung thêm.

Ngọt ngào thế? Không quên BFF cơ đấy.

"Một thế giới không còn nguyền hồn nữa?"

Như vậy cậu không cần than vãn phải làm quá nhiều nhiệm vụ.

Gojo nhíu mày nhìn tôi như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh.

"Misaki nhạt nhẽo thật."

"..."

Nhạt nhẽo vẫn tốt hơn cái hạng hay cợt nhả như cậu!

"Chùa này cầu duyên nổi tiếng đúng không?" Gojo hỏi lơ đãng.

Đầu tôi lập tức nảy số, tôi run rẩy hỏi.

"Cậu... ước có bạn gái hả?"

Gojo không trả lời nhưng đôi tai dần nhuốm màu đỏ nhạt. Có ngốc mới tin nó đỏ vì lạnh.

Tôi bụm miệng nín cười, lần đầu tiên soi ra tâm tư thẹn thùng của chàng trai tuổi mới lớn.

Gojo đột nhiên bẹo má tôi.

"Đầu óc Misaki sao cứ đơn giản thế nhở?"

"?"

"Nếu chỗ này cầu duyên thiêng thế thì phá duyên hẳn cũng tương tự. Vạn vật đều phải cân bằng mà."

"?"

"Misaki không thấy Suguru và Sada trông rất ngứa mắt à?"

"???"

Vậy nên cậu cầu cho hai người họ đánh nhau?

"Cái đồ ích kỉ này! Sao cậu nỡ làm thế với anh em tốt của cậu?"

"Suguru khiêu khích tớ trước! Được theo đuổi thì có gì ghê gớm mà phải ra vẻ? Các cô gái muốn hẹn hò với tớ đủ để xếp hàng dài từ đây đến Tokyo đấy. "

"Thôi nín giùm, quanh cậu làm gì có ai khác ngoài tớ và Shoko. Mà bỏ tay cậu ra, đừng có sờ vào mặt tớ, lạnh quá!"

"Không. Đang cóng tay, làm ấm tí đã."

Đồ điên này!

Đang ở trong chùa, tâm phải tịnh không thể nổi khùng được. Tôi cũng không cản nổi Gojo, chỉ có thể hậm hực nhìn cậu thích thú hành hạ khuôn mặt mình bằng đôi tay lạnh buốt của cậu.

Tôi bỗng ngộ ra một điều.

Gojo quậy phá là vì không ai quản, không ai đủ khả năng thét ra lửa khiến cậu tịt ngóm nên phải tìm người buộc cậu cam tâm tình nguyện tắt điện.

Gojo cần có bạn gái!

"Cậu có mũ rồi thì tớ mượn chụp tai nhé?" Câu hỏi chỉ mang tính tượng trưng vì cậu cướp luôn nó rồi đeo trên đầu.

Ra là cậu lạnh tai thật, chẳng có tâm tư sâu sắc nào đằng sau cả.

Gojo kéo mũ lên đầu giúp tôi. Cậu cười nham hiểm.

Tầm mắt đột nhiên bị cản trở, hai bên mũ áo bị Gojo kéo sát lại che kín toàn bộ khuôn mặt của tôi vào bên trong, thứ duy nhất tôi còn cảm nhận được là sự ngộp thở và tiếng "hehe" văng vẳng bên tai.

???

Chết tiệt, cậu ta bị làm sao thế?

Tôi nghiêm túc cầu xin các vị thần.

Xin hãy cho con một năm mới tốt đẹp.

Xin hãy để gia đình chị Natsumi luôn bình an và hạnh phúc.

Đặc biệt nhất, xin hãy cho Gojo có bạn gái càng sớm càng tốt để cậu ta bớt làm phiền con!

Bởi vì tôi không phải con dân của người nên điều ước của tôi không đến được với người chăng?


65.

"Tớ không biết trượt tuyết." Gojo thông báo với mọi người nhưng lại nhìn tôi.

Thời tới thời tới! Cuối cùng cũng đến ngày tôi giỏi hơn Gojo một thứ gì đó.

"Để tớ dạy cậu" Tôi hí hửng nhận lấy cơ hội được khoe mẽ trước cậu thiếu niên tự cao tự đại.

Làm người không thể lúc nào cũng huênh hoang được, không ngờ cái đứa cậu hay chê ngốc sẽ trở thành thầy cậu chứ gì?

10 phút sau, khuôn mặt của tôi từ rạng rỡ như ánh mặt trời chuyển sang xám xịt như mây mù giăng lối.

"Satoru! Đừng có ngã nữa."

"Misaki lại mắng à? Cậu bảo sẽ không mắng tớ mà huhu."

Nhưng mới 30p cậu trượt ngã tới 7 lần trong đó phân nửa thời gian chỉ để lồm cồm bò dậy, báo hại nhất là toàn kéo tôi ngã cùng làm tôi cũng xây xẩm mặt mày không kém.

Lần thứ n ngã lên người Gojo, tôi bỏ cuộc.

Mệt lắm rồi!

"Dùng vô hạn của cậu giữ thăng bằng được không?"

"Nhưng tớ muốn tự trượt cơ."

Trượt cái nỗi gì, đến đứng cậu còn phải bám vào người tôi.

Tôi rất hoài nghi, cậu sẽ không mặt dày đến mức bất chấp ánh mắt của biết bao người chỉ để cố tình ngã chọc tức tôi đâu nhỉ? 

Ngã thì tự ngã đi, mắc gì ôm người ta ngã chung?

Gojo dựng tôi dậy, tôi quá nản để cử động cơ thể nên mặc cậu làm gì thì làm. Trời thì lạnh, mông thì ê, tuyết bám đầy trên người, tôi tuyệt vọng ngồi trong lòng Gojo chờ hội bạn đến cứu vớt.

Shoko trượt qua chỗ chúng tôi rồi lướt đi như một cơn gió.

"..."

Biết là cậu lạnh lùng nhưng đừng bỏ mặc tớ, tớ sắp khóc rồi!

Geto cùng Mayumi đi tới.

"Geto! Cậu dạy Gojo trượt tuyết được không?" Phao cứu sinh của tôi đây rồi!

"Suguru đang dạy tớ mà." Mayumi ra vẻ đáng thương bám lấy Geto bằng cả hai tay.

Tôi mới là người khổ nhất đây này! Mayumi giả vờ không biết để được người thương chỉ dạy còn bên cạnh tôi là cục tạ vô dụng thật, đã ăn hại còn lôi kéo tôi ngã xuống cùng.

Hai người họ tiếp tục tình tứ bỏ tôi mà đi.

"Đứng lên nào, chúng ta không thể thua họ được!" Gojo định bế tôi đứng lên. 

Không! Tôi nhất quyết không đi! Cố làm gì khi chờ đợi phía trước là những cú ngã liên hoàn?

Tôi đè hai chân cậu xuống, ngả người ra phía sau, dùng sức nặng toàn thân ngăn không cho người ngồi sau đứng dậy.

"Ngồi đây ngắm cảnh được không? Tớ không muốn trượt tuyết nữa."

"Mới ngã tí cậu đã kiệt sức rồi."

Ngã tí? Có chắc là ngã tí không?

"Tớ đành phải lãng phí thời gian quý báu cho Misaki vậy."

Không phải tại cậu nên tôi mới chán nản thế này hả?

Tôi bực mình ngồi trong lòng cậu, im lặng nghe tiếng tim đập phía sau. Cũng mệt đến mức tim đập thình thịch mà cứ thích tỏ vẻ!

Một cơn gió buốt lạnh thổi qua khiến tôi rùng mình.

"Misaki lạnh hả, để tớ ôm cậu chặt hơn nhé."

Quá muộn rồi, giờ cậu có tốt bụng sưởi ấm cho tôi thì tôi cũng không mềm lòng đâu.

"Cậu ôm chặt quá! Thả tớ ra."

"Nhưng cậu vừa nhẹ vừa yếu, gió cuốn cậu bay đi mất thì sao, tớ đang bảo vệ Misaki mà."

"..."


66.

Tôi và Mayumi đi mua đồ ăn vặt cho mọi người trong giờ nghỉ.

Chúng tôi bắt gặp cậu bé bị một con nguyền hồn độc ác dẫn đi.

"Tớ phải đi cứu cậu nhóc." Tôi đưa hết đồ cho Mayumi.

"Khoan đã! Cậu làm được không? Hay là ta gọi bọn họ?" Mayumi cản tôi.

"Không kịp mất! Gojo và Shoko có dạy tớ một ít rồi, họa lắm thì tớ trốn vào không gian riêng!"

"Cậu nhớ cẩn thận, tớ sẽ gọi họ đến ngay."

Tôi nhặt cây gậy gần đó rồi một mình chạy đến chỗ nguyền hồn. 

Thực ra tôi cũng không tự tin. Shoko dạy chẳng hiểu gì, Gojo thì càng không nói, cậu không có ý định hướng dẫn tôi nghiêm túc vì căn bản cậu không tin tôi có khả năng chiến đấu.

Tôi chứng minh cho cậu xem!

Vì không thể dùng thuật thức nên tôi dùng cách đơn giản nhất, truyền chú lực vào cây gậy và đánh một phát vào con quái vật đen ngòm trước mặt.

"Chạy đi!"

Cậu bé hoảng loạn thoát thân, để lại mình tôi solo với nguyền hồn.

Trông nó chậm chạp yếu yếu, vẻ ngoài cũng không đáng sợ, tôi lấy hết can đảm sử dụng kĩ năng kiếm thuật đã từng học để tấn công.

Một nhát.

Hai nhát.

Ba nhát.

Tôi thắng chắc! Ra là thanh tẩy nguyền hồn cũng không khó lắm.

Hình như có gì sai sai?

Con quái vật bỗng rú lên âm thanh ghê rợn, phóng to gấp ba lần và hiện nguyên hình là một con nhện có chục con mắt đỏ lòm đang chảy nước dãi ròng ròng.

Tôi chết lặng, đứng chôn chân tại chỗ. 

Sợ đến mức không thở nổi.

Chú lực tỏa ra từ nhền nhện như vết chém sượt qua da, đau đớn và khiến tôi không dám cử động.

Tôi run rẩy lẩm bẩm. Không gian mở ra, tôi ngay lập tức bị hút vào.

Tôi an toàn trong thế giới của mình, cứ việc trốn ở đây nửa tiếng, kiểu gì Gojo và Geto cũng sớm xử lý được nó.

Cơn mệt mỏi ập đến.

Tôi kiệt sức chìm vào giấc ngủ.


67.

[Geto Suguru]

Hắn có một thằng bạn thân, Gojo Satoru.

Cậu ta là một kẻ kiêu ngạo điển hình, không ngán bất cứ bố con thằng nào và cũng chẳng sợ bất kì điều gì trên đời. 

Thứ duy nhất dám ngáng chân Satoru, biến một thằng khốn ngạo mạn thành cậu trai ngoan biết điều là đôi mắt lấp lánh sắc xanh thuần khiết.

Satoru cái gì cũng liều, có mỗi bày tỏ bản thân là không dám. 

Hắn biết cậu cần thêm thời gian nhưng rốt cuộc là phải chờ đến khi nào? Nhất là khi cậu cứ đối xử với người ấy theo chiều hướng khiến mọi thứ đi vào ngũ cụt.

Hắn rất muốn giúp bạn thân của hắn. Cách đơn giản nhất là chọc tức Satoru về người ấy. Gặp được Mayumi, hắn lại biết thêm cách hiệu quả hơn khiến cho ai đó vốn hiếu thắng phải trở nên ghen tị.

"Há há... Shoko định đến chùa cầu duyên à? Lại tên nào xấu số thế?"

"Cái gì? Misaki cũng đi? Mẹ kiếp, là thằng khốn nào???"

"À, lại con bé đấy rủ... Sao cơ, nó cũng rủ mày hả Suguru? Sao Misaki không rủ tao? Chết tiệt, bố mày phải đi!"

Hắn chứng kiến mọi khoảnh khắc đơn phương của thằng bạn chỉ trong một ngày.

Cậu cố tình áp tay vào cột sắt lạnh chỉ để tìm cớ nắm tay người kia.

Cậu kéo người đang ngủ trên vai Shoko tựa vào lòng mình.

Cậu hôn trộm người kia rất lâu, lâu đến mức hành khách xung quanh bắt đầu bàn tán, Shoko phải đập đầu cảnh báo mới chịu luyến tiếc buông ra.

Cậu trong lúc cầu nguyện ánh mắt lại hướng về người bên cạnh.

Cậu cố tình ngã còn ôm người kia ngã theo, lăn lộn trên tuyết thật lâu rồi mới chậm chạp bò dậy.

Cậu lườm hắn khi người kia nhờ vả hắn giúp đỡ. 

Cậu ôm người ngồi trong lòng, cằm tựa lên đầu đối phương với vẻ hạnh phúc.

Người kia chợt biến mất.

Satoru phẫn nộ tiêu diệt nguyền hồn một cách tàn bạo nhất. 

Mayumi nói Misaki sẽ về sau nửa tiếng.

Bọn hắn chờ 3 tiếng.

Misaki bốc hơi như chưa từng tồn tại, đến ngay cả dấu vết chú lực lưu lại cũng không có. Người sở hữu lục nhãn cũng không thể tìm thấy.

"Hay là cậu ấy trở về thế giới của mình?" Mayumi lẩm bẩm nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy.

Satoru phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip