Chương 16: Cậu như mấy anh chồng phải đưa hết tiền lương cho vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
54.

Tôi đến căn hộ của Gojo.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi hẹn nhau ở nơi không phải nhà tôi. Trước đây ban ngày chúng tôi đều bận, cuối tuần tôi đến nhà Natsumi, thành ra chỉ có buổi tối trong tuần là thi thoảng gặp nhau. Hiện tại tôi còn kì thi cuối cấp nhưng không đáng lo ngại, Gojo sống tách khỏi gia đình nên giờ cả hai có nhiều thời gian rảnh hơn.

Tôi cầm mảnh giấy ghi địa chỉ trên tay mà bán tín bán nghi, nơi này có gần trường Cao Chuyên đâu? Nhà xa trường đi lại vất vả lắm.

À, người biết dịch chuyển như Gojo chắc không thấy gì khác biệt.

May mắn là địa chỉ này gần nhà tôi nên tôi có thể đến đây thường xuyên.

Mắt tôi phát sáng khi cậu mở cửa.

"Wow, nhà cậu rộng thế!" Tôi kinh ngạc.

Diện tích này đủ chứng minh đây là căn hộ thuộc về giới siêu giàu!

Tôi nhào lên ghế sofa, phía trước là cái bàn nhỏ cùng ti vi màn hình lớn đời mới nhất.

"Sướng thật đấy, tớ có thể nằm đây cả đời luôn!" Tôi nghịch điều khiển, thích thú bấm loạn xạ xem tính năng nhảy múa trên màn hình.

"Chưa gì đã muốn ăn bám ở nhà tớ." Gojo lắc đầu thở dài nhưng gương mặt dương dương tự đắc hếch lên trời.

Tôi mặc kệ, tiếp tục đi đến phòng ngủ.

"Cậu ở một mình mà sao đặt giường lớn thế?" Phải mất gần chục bước để ước lượng chiều dài cái giường.

"Tớ đâu thể ngủ một mình mãi được?"

Đầu tôi lập tức nảy số, cười đầy hàm ý.

Thằng nhóc này khá! Đã biết tính đến chuyện tương lai rồi. Không biết vợ sau này của Gojo thế nào chứ chồng tôi mà có căn hộ như thế tôi sẽ há miệng cười cả ngày.

"Nghĩ bậy gì thế?" Cậu búng nhẹ trán tôi.

Nghĩ bậy gì đâu? Chỉ nghĩ là giường này thích hợp để vợ chồng ngủ với nhau...

Đầu bỗng nảy thêm một số, tôi lập tức lùi lại.

"Cậu... cậu mới nghĩ bậy ấy." Tôi hơi mất tự nhiên khi nghĩ đến một khả năng khác.

Giường đôi khi không chỉ để ngủ.

"Cậu đang nghĩ đến nó à? Ra là Misaki cũng không trong sáng lắm."

"Đâu có, cậu nhắc trước nên tớ mới nghĩ thử... Đồ biến thái, tránh xa tớ ra!"

Tôi vội chạy đi, được vài bước thì nói vọng ra.

"Nhớ suy nghĩ kĩ khi dẫn bạn gái về đấy."

Tôi không kìm được mà nghĩ đến chuyện Gojo trở thành gã trăng hoa đổ đốn.

"Đằng nào người ta cũng biết..."

Hừ, không rảnh nghe chuyện yêu đương của cậu.

Căn hộ còn vài phòng trống khác, Gojo bảo khi nào cần sẽ bổ sung sau. Đúng là kẻ giàu thích phung phí tiền bạc, mua nhà vừa đủ là được chứ rộng thế có dùng hết đâu.

Căn hộ hoàn hảo, thậm chí còn có tấm kính cửa sổ với tầm nhìn trên cao tuyệt đẹp. Vấn đề duy nhất ở đây là nội thất.

"Cậu chỉ có từng này đồ trong nhà thôi à?"

"Có thiếu thứ gì đâu?"

"Thì thêm vài thứ trang trí, hoặc thêm bàn tủ cho đỡ trống trải. Chỗ này lớn mà đơn giản quá, cậu không thấy lạnh lẽo hay cô đơn à?"

"Không." Cậu trả lời hờ hững.

Tôi nhìn bằng ánh mắt sâu xa, kéo cậu đến phòng mà cậu bảo dành cho khách.

"Thế sao phòng này nhìn đầy đủ thế?"

Tôi bắt thóp cậu rồi nhé!

Đây là phòng duy nhất có mấy thứ trang trí, đồ đạc cũng nhiều hơn bình thường, trông rõ là đầy đủ và tiện nghi hơn hẳn so với các phòng khác.

Còn không phải cậu muốn người ta đến chơi rồi ở lại à?

"Phép lịch sự cơ bản thôi." Cậu trả lời nghe cho có.

Tôi sớm biết tính ngoài lạnh trong nóng của Gojo nên không bóc mẽ nữa, hào hứng ngắm lại giá sách có hàng thú nhỏ trang trí.

Phòng này còn thiết kế tương đối giống phòng tôi, vừa quen thuộc lại vừa ấm cúng.

"Sau này tớ chuyển ra ngoài thì cho tớ thuê phòng này nhé."

Cậu đột nhiên nắm tay tôi, mở lòng bàn tay ra rồi thả lên một thứ kim loại nhỏ màu bạc.

Là chìa khóa của căn hộ.

"Cho cậu. Dùng phòng nào cũng được."

55.

Chúng tôi đi trung tâm thương mại sắm đồ.

Cầm trong tay chiếc chìa khóa tiền tỉ, tôi tràn đầy tinh thần và trách nhiệm giúp cậu tân trang lại căn hộ thành một nơi ấm áp xứng đáng gọi là nhà.

Hành trình mua sắm rất thuận lợi, chủ yếu là nhờ thẻ đen mà ai kia sở hữu.

Tôi phát hiện Gojo tương đối dễ tính, tôi chọn gì cũng gật đầu.

"Tớ nghiêm túc đấy, cậu chỉ được chọn một trong hai thôi."

"Cậu thích cái nào?"

"Tớ thích cả hai nên mới gợi ý cho cậu."

"Vậy lấy hết đi, sao phải nghĩ?"

"Thôi nào, ai lại cần tới hai cái máy xay sinh tố chứ?"

Rốt cuộc tôi vẫn giúp cậu chọn ra một cái.

Mặc dù không có sở thích đặc biệt nhưng Gojo có xu hướng chọn đồ đôi, cái gì có đôi có cặp là cậu ấy sẽ nhấc lên xem trước.

Gojo giơ hai cái tạp dề đôi hình con mèo cute trước mặt tôi.

"Mua nhé?"

"Cậu biết nấu ăn à?"

"Không biết."

"Thế mua làm gì?"

"Thì ai nấu ăn cho tớ sẽ cần mặc."

"Ý là bạn gái cậu à? Nhưng cậu đã có đâu?"

"Sau này sẽ có."

"Thì hẵng để sau này mua, với cả đây là đồ đôi, cậu cũng phải nấu ăn cùng người ta."

"Được."

Ái chà, thật mong chờ cô gái có thể buộc thiếu gia Gojo phải hạ mình nấu ăn cùng.

"Thế cũng đừng mua bộ này, trông trẻ con quá, mua hai bộ bình thường thôi."

"Nhưng cậu thích mèo mà?"

"Tớ thích không có nghĩa là người ta thích, không phải con gái ai cũng giống nhau đâu."

"Hai bạn không phải là một cặp à?" Chị gái xem hàng bên cạnh đột nhiên xen vào.

Tôi vội lắc đầu xua tay.

"À, chúng em không..."

Chưa kịp nói xong Gojo đã cướp lời.

"Chúng ta lấy cái này đi."

Cậu kéo tôi đến chỗ tính tiền, không kịp để tôi thanh minh với người ta.

"Người ta hiểu nhầm kìa, phải nói rõ ràng chứ."

"Người lạ thôi, giải thích làm gì?" Gojo đáp với giọng thờ ơ.

Ngay cả khi ẩn đôi mắt xanh tuyệt đẹp sau cặp kính đen thì dáng người cậu cũng nổi bật đến mức thu hút mọi ánh nhìn. Một nam một nữ thân thiết đi với nhau, người ta hiểu lầm cũng không lạ.

Nhưng tôi vẫn muốn thanh minh.

Thấy chị gái kia đi tới, tôi giải thích lại rõ ràng.

"Bạn bè thôi à, có những mối quan hệ không đơn giản như bề ngoài nhỉ?"

Chị nháy mắt tinh nghịch rồi bỏ đi.

Tôi ngước lên nhìn Gojo, thấy cậu ngoái đầu theo bóng lưng chị với ánh mắt thản nhiên lạnh lùng.

"Gojo, cậu có hiểu ý chị ấy không?"

"Không, toàn nói năng linh tinh."

Tôi nghĩ mình hiểu.

Chúng tôi chỉ là bạn nhưng chị vẫn cho rằng có thứ tình cảm phức tạp đằng sau, không phải ám chỉ tình yêu thì còn là gì nữa?

Bề ngoài là bạn nhưng bên trong là yêu thì là yêu thầm à?

Nhưng cả tôi và Gojo đều không có khả năng yêu đối phương.

Cánh tay bỗng bị kéo lại, người tôi giật ra phía sau.

"Mắt mũi để đi đâu thế, vấp vào ghế bây giờ!" Gojo mắng tôi.

Tôi nhìn lại, phát hiện phía trước là ghế dài thường thấy trong trung tâm mua sắm.

Cậu nắm tay tôi bước tiếp.

"Từng này tuổi còn phải để người ta dắt, Misaki không thấy xấu hổ hả?"

"Giờ tớ biết rồi, thả tay tớ ra đi." Tôi giật tay nhưng cậu không buông.

"Để cậu lơ là rồi ngã chổng vó à? Misaki không sao chứ người ta nhìn vào tớ xấu hổ lắm."

Tôi bật cười. Gojo hơi độc miệng nhưng thật ra rất quan tâm.

Chúng tôi đã nắm tay nhau nhiều lần, không phải vẫn là bạn tốt đấy sao?

56.

Sinh nhật tôi, Gojo tặng một cái thẻ. Cậu ấy bảo đã chuyển vào đây toàn bộ tiền thưởng thực hiện nhiệm vụ từ lúc mới vào trường Cao Chuyên đến nay.

Tôi cầm thẻ với khuôn mặt đầy dấu hỏi chấm.

"Cậu bảo tặng tiền không thì không ý nghĩa, tiền này là công sức tiêu diệt đám nguyền hồn của tớ, có ý nghĩa rồi phải không?"

Thế thì ai dám lấy?

"Tớ vất vả lắm đấy, mất ăn mất ngủ, trầy trật cả người mà đám người trên chỉ thả cho ít tiền..."

Không phải lúc nào cậu cũng khoe chỉ tiêu diệt chúng trong một đòn sao? Cậu với người bạn vừa vào đã trở thành chú thuật sư bán đặc cấp, tiền thưởng không ít đâu?

"Tớ chẳng biết tặng gì, cậu lấy tiền trong đó thích mua gì thì mua."

Vậy mua một bé thú bông hoặc mời tôi một bữa ăn là được, sao phải phức tạp thế?

"Nhận quà rồi thì miễn trả lại."

Tôi cầm chiếc thẻ như nâng tảng đá nghìn cân, áp lực vô hình đè nặng khi biết đây là thành quả xông pha chiến trường của Gojo.

"Tiền này cậu vất vả làm ra mà, nhiều quá tớ không nhận đâu"

"Không nhiều, bọn họ keo kiệt lắm, có khi đang tiếc đứt ruột vì không đớp được nốt tiền thưởng của bọn tớ."

Tôi không còn cách nào đành nhận lấy, ngắm nghía món quà quý giá từ người bạn thích khinh thường kẻ khác.

Tôi bật cười.

"Cười gì thế?" Cậu tò mò hỏi.

"Cậu y như mấy anh chồng phải đưa hết tiền lương cho vợ ấy." Huống chi tôi còn được cầm chìa khóa nhà cậu, thực sự quyền lực.

Cậu cười cười, ánh mắt lập lòe phát sáng.

Thôi xong...

Đây đích xác là khuôn mặt chuẩn bị tính kế người khác của Gojo!

"Tớ chỉ đùa..."

"Vợ ơi chồng muốn ăn táo."

???

Giọng điệu ngọt xớt nổi cả da gà, màn nhập vai chớp nhoáng khiến tôi hoảng loạn.

Tôi sợ hãi đẩy đẩy đĩa táo vừa gọt.

"Vợ đút cho chồng ăn đi, gần đây phải làm việc nhiều tay không nhấc nổi nữa."

Tôi trợn mắt nhìn cậu buông thõng hai tay giả vờ yếu đuối.

"Chồng vất vả mang tiền về, vợ không chiều chồng được một tí sao?"

Tôi run rẩy cầm lên miếng táo cho cậu cắn.

"Xin cậu đấy, đừng gọi thế nữa nghe ghê quá!"

Tôi thà bị sai vặt còn hơn phải nghe cái giọng nhõng nhẽo mắc ói.

Gojo làm như tai điếc, không thèm đếm xỉa lời của tôi.

Thời gian sau đó, mỗi ngày tôi đều chứng kiến cậu nhiệt tình đóng vai ông chồng gia trưởng lúc nào cũng đòi hỏi.

"Chồng tự dưng muốn ăn món này. Sao? Vợ không biết nấu? Thế thì học đi!"

"..."

"Vợ cầm hết tiền của chồng mà ngồi chơi xơi nước thế à?"

"..."

"Vợ dạo này sao không đến? Bỏ bê nhà cửa thế mà được hả?"

"..."

Tiếng lải nhải càng lúc càng nhiều, tôi nổi khùng ném chiếc thẻ vào mặt Gojo.

"Trả cậu, tự đi mà giữ, đây chẳng thèm."

"Không được, vợ cầm rồi thì nó là của vợ, vợ định phủi bỏ trách nhiệm đấy à?"

"Ai là vợ cậu? Đừng có hở tí là vợ vợ, gớm chết đi được. Ai thành vợ cậu chắc xui tám đời!"

Tôi bực tức lấy gối sofa đánh túi bụi thằng nhóc không bỏ được tật đùa dai.

"Vợ đừng nói gở thế. Á... Đau! Sao vợ đánh vào mặt..."

"Vẫn dám gọi à? Còn gọi thế nữa tớ đánh chết cậu."

"Ối vợ định giết chồng hả? Cứu với! Ở đây có bạo hành gia đình!"

Tôi úp gối lên mặt Gojo, cho cậu ngộp thở chết luôn!

Tiếng chuông cửa bỗng vang lên.

Tôi dừng tay, hỏi người nằm bất động trước mắt.

"Ai thế?"

"..."

"Satoru!"

"Người chết không trả lời được."

Tôi tát Gojo.

"Cậu có khách kìa, đừng đùa nữa!"

Gojo chậm chạp mở mắt, phụng phịu đáp lại.

"Tớ cũng không biết."

Tôi chạy ra mở cửa.

Một cô gái xinh đẹp có nốt ruồi duyên dưới mắt và một chàng trai ưa nhìn có phần tóc mái vén sang bên rủ xuống đang đứng bên ngoài.

"Vợ ơi, ai thế? Ủa, Suguru và Shoko hả? Sao hai cậu đến đây?"

Tôi không rảnh để mắng Gojo, mọi sự tập trung đều đổ dồn vào chàng trai có vẻ ngoài lịch sự nho nhã.

"Cậu là Misaki phải không? Satoru kể nhiều về cậu lắm đấy."

Nụ cười dịu dàng như gió xuân đưa tôi đến khoảng trời xưa cũ chỉ còn trong kí ức.

Tôi tin vào sự tồn tại gọi là định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip