Chương 12: Mèo Trắng, tớ rất rất rất nhớ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
41.

"Đừng khiến mọi chuyện phức tạp thêm nữa!"

Tôi mờ mịt nhìn thần chết ở ngay trước mắt. Lần này tôi thực sự đi rồi à?

"Cô chưa chết, thuật thức mà cơ thể này sở hữu đã cứu sống cô."

"Vậy chị Natsumi... chị Natsumi giờ sao rồi?"

"Cô ta... còn sống." Ông ngập ngừng trả lời.

"May quá, ông trời đã cứu sống chị ấy." Tôi thở phào nhẹ nhõm, âm thầm vui mừng trong lòng.

"Không có ông trời nào ở đây cả, là do cô."

Tôi hoang mang nhìn ông ta, trên mặt hiện rõ chữ không hiểu.

"Cô không biết thuật thức của mình à?"

"Biết chứ, là kích thích sóng điện trong não để tăng cường thể chất và nhận thức nhưng chú lực ít quá nên tôi không sử dụng nhiều."

"Linh hồn của cô từ thế giới khác nên không dung hợp được với chú lực, chú lực sản sinh ra sẽ bị phân tán và hao hụt nên hiển nhiên cô không thể triển khai thuật thức hiệu quả."

Thảo nào tôi luôn có cảm giác không kiểm soát nổi chú lực.

"Nhưng thế thì liên quan gì đến chị Natsumi?"

"Cô đã thực hiện một ràng buộc."

Ràng buộc là một giao kèo được tạo ra bởi chú thuật, tuân thủ các thiết lập trong đó sẽ giúp đạt được mục tiêu và ngược lại, gánh chịu những hậu quả khôn lường.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, hình như có chuyện đó thật. Chú thuật của tôi được áp đặt lên người Natsumi và đổi lại, tôi không được dùng thuật thức của mình.

Đây là kết quả của việc cầu nguyện trong vô vọng, đánh đổi sức mạnh để giữ lại mạng sống của người khác.

Nhưng chú thuật này khiến Natsumi sống lại kiểu gì nhỉ?

"Nếu kích thích sóng não chính xác và đủ mạnh, cô có thể điều khiển xác chết."

Nghe ghê quá, tôi mới chỉ biết tăng cường trí não để học bài cho nhanh.

"Thậm chí có thể làm bản thân và người khác bất tử miễn là não không bị phá hủy, nhưng ngay cả khi vận dụng thuật thức ở mức độ tinh vi thì chú lực của cô cũng không đủ lớn để thực hiện nó, ràng buộc giúp cô có cả hai, đó là lý do cô gái kia còn sống."

"Đổi lại tôi chỉ cần không sử dụng thuật thức? Thế thì chẳng thiệt lắm, tôi có mấy khi dùng chú thuật đâu, sống như người bình thường là được."

Ràng buộc này hoàn toàn là món quà ông trời cho tôi.

"Cô nghĩ vậy thì tốt." Thần chết có vẻ muốn nói gì nữa nhưng lại thôi.

"Sao ông biết tôi đã lập cam kết ràng buộc vậy? Ông còn biết nhiều hơn cả tôi nữa." Tôi tiếp tục hỏi thêm.

"Vì tôi phải đưa linh hồn cô gái kia đi nhưng cô lại níu kéo lẩm bẩm thiết lập giao kèo."

"Nếu tôi không ở đó thì Natsumi sẽ chết sao?"

"Đúng thế, sinh mệnh cô ta đã tận nhưng cô đột nhiên làm đảo loạn hết lên và tôi đang đau đầu giải quyết mọi thứ đây."

"Xin... xin lỗi nhưng tôi không hối hận đâu, chỉ cần chị ấy sống thì bảo tôi làm gì cũng được."

Thần chết thở dài, dường như mệt mỏi với sự cố chấp của tôi.

"Tôi thông báo cho cô biết thôi, lần sau đừng làm mấy trò vô bổ thế nữa."

Này, cứu Natsumi là chuyện quan trọng nhất với tôi đấy, không hề vô bổ nhé.

Tôi định lên tiếng phân bua thì đột nhiên xung quanh tối sầm.

...

Tôi tỉnh giấc.

Tôi nghe thấy tiếng hét gọi bác sĩ.

Tôi mở mắt, khuôn mặt lo lắng của Natsumi hiện ra.

"Misaki, chị ở đây, chị ở đây!"

Tôi mỉm cười, người đầu tiên tôi thấy sau khi tỉnh dậy là chị ấy, cũng là người duy nhất ở thế giới này lo lắng cho tôi.

Thật may vì người tôi yêu thương vẫn còn sống.

Ngay cả khi phải trả cái giá lớn hơn, tôi rất sẵn lòng.

42.

"Bọn chị dự định sẽ chuyển nhà."

Tôi đang vui vẻ chơi với bé Megumi trên giường bệnh thì sững lại.

Hôm nay cả gia đình Natsumi đến thăm tôi, hiển nhiên có cả Toji đang ngồi dựa vào tường nhắm mắt ngủ.

"Dạo này Toji bận rộn lắm, nghe nói công ty đang phát triển nên sếp điều anh ấy đi công tác dài hạn. Anh ấy bảo chị đi theo."

Tôi ngớ người.

Công ty phát triển? Sếp của Toji? Công tác dài hạn?

Nghe cứ như thể hắn là nhân viên mẫu mực làm việc cho một công ty uy tín.

Một y tá vào phòng, gọi người giám hộ của tôi ra ngoài làm vài thủ tục để tôi xuất viện. Tôi mất tới hai tháng để hồi phục, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi nơi đầy mùi thuốc sát trùng này.

Ngay khi chị Natsumi đi theo theo y tá, Toji mở mắt.

Tôi không ngạc nhiên, tôi biết hắn hay giả vờ ngủ hoặc có ngủ thì cũng không sâu.

"Em đã làm gì Natsumi?" Giọng nói có chút mệt mỏi vang lên.

Tôi quay sang nhìn hắn, mắt mở to vì chưa hiểu rõ hàm ý câu hỏi.

"Bác sĩ bảo Natsumi bị thương nặng hơn em nhưng lại hồi phục rất nhanh, hơn một tuần là được ra viện còn em hôn mê tới nửa tháng. Trên người cô ấy có cái gì đấy giống em lắm, em hẳn đã làm gì đó."

"Dù sao thì em cũng là một chú thuật sư." Hắn ngập ngừng một lúc mới nói, đó là những kẻ hắn ghét nhất.

Có thể biến Toji từ một gã thô lỗ thành một người biết xưng hô "anh em" lịch sự và nói chuyện nhẹ nhàng thế này chỉ có duy nhất một người. Natsumi đã thành công thuần hóa một kẻ tàn nhẫn vô cảm.

Mối quan hệ của chúng tôi đã tốt lên nhiều, giờ tôi cũng coi Toji như anh trai của mình nên không ngần ngại kể hết mọi chuyện bao gồm cả thuật thức tôi sở hữu và cách chị Natsumi sống lại.

Hắn không phản ứng gì nhiều.

"Sao phải chuyển đi thế ạ? Đừng nói với em là do công việc của anh."

"Phải chuyển đi cô ấy mới an toàn."

Trong nháy mắt, tôi chợt hiểu ra.

Tai nạn đó không phải là tình cờ.

"Vậy đừng đi xa quá, em vẫn muốn gặp chị và bé Megumi thường xuyên." Bé Megumi đang chìm vào giấc ngủ trên tay tôi nên tôi nhỏ giọng lẩm bẩm.

Toji chắc chắn nghe thấy.

43.

Tôi đứng trên ban công phòng mình thở dài.

Nhìn mặt trăng chơi vơi trên bầu trời, tôi bỗng thấy cô đơn.

Tôi cuối cùng cũng trở về ngôi nhà lạnh lẽo sau hơn hai tháng lười biếng ở bệnh viện. Người nhà vẫn như cũ lạnh nhạt, tôi ở nhà hay không với họ không có gì khác biệt.

Ngay sau khi tôi xuất viện gia đình chị Natsumi cũng chuyển đi. Nơi ở mới của họ cũng không đến nỗi xa xôi, chỉ mất tầm 3 tiếng ngồi tàu điện. Chúng tôi gọi điện cho nhau thường xuyên nhưng không được gặp trực tiếp khiến trái tim tôi trống vắng.

Bé mèo đã được đem đưa cho người thân của Natsumi ở quê, Toji kể họ cũng nhiệt tình như chị khiến hắn có chút sợ hãi. Tôi bật cười khi tưởng tượng cảnh ấy nhưng rất nhanh lại hụt hẫng.

Bạn thân ở trường khác lớp trong năm học này, vì không phải thiếu niên thật sự nên tôi không đặc biệt thân thiết với ai ngoài bạn ấy.

Còn Mèo Trắng nữa... đã lâu lắm rồi, không biết giờ cậu trông thế nào.

Sau khi thở dài lần thứ n, tôi chán nản trở về phòng.

Tôi cầm lấy tay nắm cửa chuẩn bị đi vào trong.

Một bàn tay khác bỗng đặt lên tay tôi.

???

Tôi giật mình rụt tay lại.

Ô kia, không rút được?

Tôi cảm nhận một bóng đen cao lớn đứng sau lưng với nguồn áp lực khủng khiếp nên sợ đến mức không dám manh động.

Kẻ trộm? Sát thủ? Chỉ có thể là một trong hai.

Tôi nghiêng về phương án thứ nhất vì nếu là sát thủ được cử đến giết người thì hắn hành động chậm chạp quá, hắn đã đứng đó cầm tay tôi được một lúc rồi.

Địch động thì ta mới động, tôi vẫn đang chờ động thái tiếp theo của hắn. Tôi không dám quay ra sau sợ nhìn thấy mặt thì hắn quay ra giết người diệt khẩu.

Hắn tách tay tôi ra khỏi cửa, đặt lại trong lòng bàn tay hắn, ngón cái lướt trên bàn tay run rẩy của tôi, cảm giác rất hưởng thụ.

???

Tôi quên mất, vẫn còn loại thứ ba.

Biến thái! Chắc chắn là một gã biến thái!

Ngay khi một bàn tay khác đặt lên eo mình, tôi vùng vẫy quay người lại. Không cần biết hậu quả thế nào, tôi nhất định phải đánh trả kẻ dám có ý nghĩ ghê tởm này.

Quả nhiên sức tôi không đọ lại được với người ta, hai tay nhanh chóng bị kéo ngược lên trong khi tay kia của hắn vẫn ung dung nắm eo tôi.

Tôi phẫn nộ ngước mắt lên lườm hắn, khí thế quyết không chịu khuất phục.

Tôi sững sờ.

Đó là gương mặt mà ai đã từng chứng kiến sẽ không thể nào quên, một vẻ đẹp hoàn mỹ đến mức tưởng như không có thực.

Mái tóc trắng cùng hàng lông mi dài khẽ rung động, đôi mắt xanh biếc như viên ngọc lam lấp lánh, là bảo vật quý giá nhất giữa hằng hà sa số những thứ mà sinh vật trên thế gian này có thể sở hữu.

Gương mặt ấy tôi từng quen thuộc dù đường nét đã trưởng thành hơn.

"Misaki vẫn yếu như xưa nhỉ?"

Đến cả giọng điệu cợt nhả cũng không dễ nhầm lẫn.

Cậu buông bàn tay phía trên ra chuyển sang ôm lấy một nửa khuôn mặt tôi, tiện thể sờ má tôi vài cái.

Ánh mắt cậu dịu dàng và nụ cười ấm áp đến lạ.

???

Trong ký ức của tôi, cậu hiếm khi lộ vẻ mặt này, rất hiếm, gần như là không có.

Cậu hoặc là lạnh lùng vô cảm, hoặc là cười cợt chế giễu. Và cái hành động thân mật này là gì nữa thế? Rõ ràng người hay giở trò sàm sỡ trước kia là tôi cơ mà?

Ngoại trừ bề ngoài, cả nét mặt lẫn hành động đều xa lạ với tôi.

Tự dưng tôi không chắc lắm?

"Ai vậy?" Tôi vô thức bật ra.

Lần này đến lượt cậu sửng sốt, mấy tích tắc sau thì hoàn toàn thay thế bằng vẻ cáu kỉnh.

"Sao cậu dám quên..."

Phải thế chứ, thái độ tức giận của cậu ấy chính là thế này.

Không để cậu nói hết, tôi vội choàng tay qua cổ cậu.

Mèo Trắng, cậu trở về rồi!

44.

[???]

Thi thoảng cậu lại thấy Misaki.

Cậu không hề đi tìm cô ấy, chỉ là đôi mắt lục nhãn cứ liên tục phát hiện ra cô đang ở đâu, chú lực vẫn phân tán lung tung làm nhiễu mắt cậu.

Gần đây cậu không thấy Misaki nữa.

Càng tốt, lục nhãn này bớt đi một mối quan tâm.

Hai tuần...

Một tháng...

Hai tháng...

Cậu khó chịu, Misaki rốt cuộc là đi đâu rồi? Cậu chưa từng không nhìn thấy cô lâu như thế.

Cậu quyết định đi gặp Misaki.

Mọi việc liên quan đến chú thuật và gia tộc đều ổn thỏa, cậu giờ được toàn quyền với bất cứ thứ gì cậu muốn. Misaki đang là người duy nhất nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu.

Cậu đến nhà Misaki thấy cô đang thẩn thơ ngoài ban công.

Cô đang buồn à? Cậu không giỏi phân tích cảm xúc của người khác lắm.

Cô xoay người chuẩn bị vào phòng, cậu biết đã đến lúc thực hiện lời hứa gặp lại.

Nắm tay cô, làn da vẫn mỏng manh như thế, bóp một cái là vỡ nát.

Thấy cô cứng đờ người, phản ứng vẫn chậm chạp như thế, đủ để người ta giết mấy lần.

Sức lực phản kháng ít ỏi, chẳng biết có chống trả nổi khi gặp nguy hiểm không?

Đôi mắt xanh lục ngơ ngác nhìn cậu giống như lần gặp đầu tiên.

Misaki không thay đổi một chút nào.

Vẫn xinh đẹp. Vẫn yếu ớt.

Cậu hài lòng.

Xinh đẹp thì chỉ làm cảnh, yếu ớt thì dễ bị tiêu diệt, cậu vốn không hứng thú với bất cứ điều nào trong hai thứ đó nhưng chắc là tùy người.

Misaki như thế cũng không tệ.

Misaki không nhớ ra cậu?

Cái quái gì thế? Cô dám không nhớ cậu?

Cậu cất công thực hiện lời hứa mà cô dám lãng quên cậu hoàn toàn?

Cậu nổi giận.

"Mèo Trắng, tớ rất rất rất nhớ cậu."

Giọng nói ngọt ngào vang lên khi ôm lấy cậu.

Cơn tức dâng lên một nửa lập tức chìm xuống.

Ôm lại Misaki, cậu nhớ lại cảm giác thân thuộc từ lâu.

Cậu cũng nhớ cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip