1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Paris hôm nay không có nắng, bầu trời xám xịt bao phủ cả thành phố, những ngọn gió rét cứ vậy mà rít lên từng cơn, phả vào lòng người những cái buốt tê tái nhất. Quang cảnh ãm đãm đến não lòng, như thể đưa tiễn một linh hồn về với thế giới bên kia. Đúng như vậy, hôm nay là đám tang của mẹ hắn, mẹ của Gemini.

   Khác với số đông người đến thăm viếng, gã đàn ông ấy không khóc, không xót xa, không đau lòng, Gemini chỉ đứng đó, nhìn kẻ qua người lại trước quan tài mẹ mình. Gương mặt bị che hết phân nửa bởi chiếc áo cổ lọ dày cộm, chỉ chừa lại đôi mắt lãnh đạm của hắn. Ánh mắt không một gợn sóng, sắc lạnh đến rợn người và hơn hết là nó vô cảm đến nỗi, chẳng một ai đoán nỗi hắn đang nghĩ gì trong đầu.

   Cứ đứng yên như thế Gemini cảm thấy buồn miệng, hắn nhanh chóng đi ra ngoài, luồn tay vào túi áo măng tô của mình, rút bao thuốc lá ra, Gemini chọn đại một điếu, châm lửa, kéo áo xuống, hắn bắt đầu rít từng hơi. Khói trắng bắt đầu phả ra từng đợt từ đôi môi mỏng, khô khốc của hắn, nó trải dọc sóng mũi thẳng tắp, gương mặt góc cạnh của gã đàn ông ấy. Mùi hương đặc trưng ấy luồn qua từng khẽ tóc, lưu hương lại trên mái đầu của Gemini. Phủ lên gã đàn ông một mét tám ấy nét quyến rũ đầy u ám, như thể hắn sinh ra để dành cho màu xám, cho những u tối và mù mịt.

   Gemini cứ vừa hút vừa nghĩ, hai mắt hắn đờ đẫm nhìn vào khoảng không trước mặt, màn sương dày đặt hòa cùng khói trắng, phủ thân hắn những sâu lắng khó tả.

   Mẹ của Gemini, bà ta là một vũ nữ nổi tiếng bật nhất ở phố đèn đỏ, đã có vô số gã đàn ông gục ngã trước ánh mắt quyến rũ của bà ta. Có người từng nói rằng, chưa từng có một ông lớn nào, mà bà ta chưa từng chơi qua. Nhưng đáng tiếc, mỹ nữ ấy lại vô tình dính thai và Gemini chính là kết tinh của một cuộc dạo chơi của bà ta.

   Hắn lớn lên trong căn phòng u tối của một tòa chung cư cũ kĩ, cũng là nơi mà người hắn gọi là mẹ kia, dẫn khách về nhà mỗi đêm. Từ nhỏ thay vì nghe những lời nói yêu thương hay tiếng cười hạnh phúc, thì trong kí ức ngày đó của Gemini chỉ toàn tiếng rên đáng sợ của mẹ mình, nghe tiếng chửi rủa của vô số tên đàn ông trong lúc đang thoải mãn dục vọng. Có những ngày mẹ hắn quên cả việc cho hắn ăn, có nhiều đêm Gemini còn chẳng thể vào giấc nỗi vì cơn đói cứ cồn cào. Nhưng chưa một phút giây nào là Gemini hận mẹ mình, chưa bao giờ đứa trẻ ấy nghĩ tới việc sẽ ghét mẹ nó. Cho đến một ngày.

   Một ngày như mọi ngày, Gemini từ trường trở về, mở cửa bước vào nhà, hắn bị một tên đàn ông bịt thuốc mê, nhanh đến mức Gemini không kịp trở tay, nhanh đến mức hắn còn chẳng kịp cựa quậy đã ngất đi, nhanh thư thể đã có người giăng bẫy đợi sẵn, chỉ chờ hắn sập bẫy mà thôi.

   Và người dựng lên chiếc bẫy ấy, không ai khác ngoài mẹ của Gemini.

   Khi tỉnh dậy, Gemini đã thấy mình đang bị chói chặt tứ chi trên giường, còn có một tên đàn ông đang nhún trên người. Gemini đã gào lên, gào lên trong hoảng sợ, tiếng hét tuyệt vọng của hắn vang cả căn chung cư nhỏ, cổ họng hắn như muốn xé ra làm đôi.

"Mẹ ơi cứu con, mẹ ơi, CỨU CON."

"Mẹ ơi, ông ta đáng sợ quá."

" Ông làm gì vậy, BUÔNG TÔI RA."

"MẸ ƠI !"

"MẸ ƠI, CON ĐAU, ĐAU QUÁ...."

   Nhưng đổi lại tiếng kêu cứu và ánh mắt cầu khẩn ấy, thì người đàn bà kia, mẹ của Gemini ném cho hắn một ánh mắt hờ hững rồi quay lưng đi. Ánh mắt ấy, như một mũi dao nhọn, trực tiếp đâm thẳng vào lòng ngực hắn, Gemini như chết lặng, hai mắt hắn vô vọng nhìn bóng lưng đã khuất sau cánh cửa.

   Có lẽ Gemini vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, có chết cũng không quên, dù có bị moi hết ruột thịt, máu tươi đầm đìa hắn cũng không bao giờ quên ánh mắt ấy.

   Thì ra tất cả, đều do bà làm, do bà bày ra hết, đúng không mẹ ?

   Và rồi năm tháng ấy, có ánh mắt của một thiếu niên mười bốn tuổi dần trở nên tuyệt vọng, Gemini tự ghê tởm chính mình, ghê tởm khi là con của bà ta, ghê tởm bản thân vì còn có thể bắn ra khi bị người xa lạ hiếp. Sau đêm đó, Gemini không biết bản thân đã chà xát da thịt mình bao nhiêu lần, chỉ biết khi bước ra khỏi phòng tắm, chỗ nào trên người hắn cũng đỏ, đỏ nhất vẫn là đôi mắt, không phải đỏ chỉ vì khóc mà còn vì hận và vì đau.

   Rất Đau.

   Từ đêm hôm đó trở đi, Gemini không còn được đi học nữa, hắn chính thức trở thành công cụ để mẹ hắn kiếm tiền. Ban đầu còn chống cự, nhưng sau mỗi cú tát đến điếng người của mẹ mình, Gemini dần buông bỏ, không phải vì không còn sức, mà là hắn nhận ra, bản thân đã không còn nguyên vẹn như ban đầu, cơ thể của Gemini giờ đây đã dơ bẩn đến mức không thể rửa sạch, trái tim hắn đã vỡ vụng và đôi mắt cũng đã tắt liệm từ thuở nào.

   Cơ thể ấy dường như đã bị thiêu rụi bởi những cái tát đau đến cháy lòng.

   Mỗi cái tát đều mang cảm giác bỏng rát ấy, khiến cho Gemini nhận ra rằng hiện thực phũ phàng bà ta là mẹ hắn, người gây ra tất cả đau khổ này cho Gemini, là mẹ của hắn.

   Là người cho hắn sự tồn tại này, cho Gemini niếm trải mùi vị kinh tởm nhất trần đời.

   Ngày qua ngày, Gemini như một con vật để vô số người thõa mãn dục vọng, là người đâm, cũng có khi là người bị đâm. Lũ khốn mẹ hắn mang về, chỉ làm tình thôi thì không đủ, bọn họ bày đủ trò trên thân thể của hắn, khi là bóp cổ, khi là sáp nến nóng chảy, khi là đánh đập, trói tay trói chân và vô vàn thể loại tra tấn cở thể của một thiếu niên chưa đủ tuổi. Gemini từ lâu đã trở thành chiếc gạc tàn thuốc của bọn họ, để lại vô vàn vết sẹo trên người. Thân xác bị dày vò đến khó coi, những vết bầm tím như một lẽ đương nhiên, nằm chặt trên da thịt hắn.

"Mẹ, có bao giờ mẹ xem tôi là con của mẹ hay chưa ?"

"Nếu chưa, thì sao ngày ấy lại sinh ra tôi ra ?"

"Sao không vứt đại tôi ở một xó nào đó ?"

   Thân thể gầy gò của hắn dựa vào bức tường đã bong tróc, Gemini vẫn luôn tự hỏi bản thân những câu như thế, dù chưa bao giờ hắn tìm ra câu trả lời, hay chính xác hơn, những câu hỏi ấy vốn không có đáp án. Đưa mắt hướng lên chiếc cửa sổ nhỏ, Gemini nhìn thấy ánh trăng sáng vô cùng, rất sáng, nhưng sao lại không thể rọi lên cơ thể hắn. Một chút cũng không, Gemini muốn đi đến nơi có ánh sáng, nhưng cơ thể lại vừa bị bọn họ dày vò xong, đau nhức đến không thể cử động, toàn thân như muốn rã ra từng mảnh. Nhưng hắn cũng đã từng ước, bản thân có thể vỡ ra.

   Vỡ rồi sẽ không ai cần đến, Gemini sẽ không còn bị dày vò hằng đêm, hắn  sẽ nhẹ nhàng hơn bây giờ.

   Trái với khung cảnh đau đớn của Gemini, mẹ hắn, bà ta lại ngồi phê pha với số hàng trắng, được mua bởi số tiền chịch của con trai mình. Gemini đã sống như vậy suốt tám năm qua, sống không bằng một con thú, sống như một cái xác không hồn, sống như một người câm điếc.

   Vì vốn dĩ hắn chẳng còn nghe được tiếng cõi lòng mình gào thét.

   Đôi khi bần thần nhìn vào chiếc gương đã vỡ phân nửa, Gemini dường như thấy được số phận của mình trong đó. Thấy được dáng vẻ vì những lần tra tấn mà đã không còn vẹn toàn. Gemini như chia thành hai nửa, nửa đã trở về cửu nguyệt, nửa còn lại, chỉ chờ thân xác này một ngày nào đó bị họ chơi cho chết, rồi yên ắng trở về với đất mẹ bình yên.

   Rồi nhiều lúc không đợi được, Gemini cũng đã đập nát chiếc gương trong nhà tắm, muốn dùng những mảnh nhọn ấy mà nhanh chóng kết liễu đời mình, giải thoát cho thân xác này. Nhưng dù có cố cách mấy, bà ta, mẹ hắn vẫn luôn có mặt đúng lúc, cứu Gemini khỏi vũng máu.

   Mang hắn từ thiên đàng trở về địa ngục trần gian.

   Sau vô số lần muốn chấm dứt cuộc đời nhưng bất thành, Gemini dần không muốn chết nữa, hắn muốn thấy người đàn bà ấy chết hơn. Gemini muốn thấy mẹ mình bị dày vò đến chết, muốn bà ta hứng chịu những gì hắn đã trải qua. Nhưng đối với mụ đàn bà ấy, làm tình chính là một loại thõa mãn, bà ta chắc chỉ thấy vui sướng khi dạng chân cho đàn ông chơi mà thôi.

    Và rồi cách đây hai ngày, không may, thật không may, bà ta chơi thuốc quá liều, và giờ mẹ của Gemini nằm đây, trong chiếc quan tài ấy. Gemini đã xác nhận với cảnh sát rằng bà ta thật sự chơi thuốc quá liều, tất cả là do bà ta vô tình, không kiểm soát được chính mình. Hắn không hề hay biết gì cả.

   Đúng thật hắn không liên quan đến việc này, nhưng Gemini đã chứng kiến từ đầu đến cuối, chứng kiến toàn bộ cảnh mẹ hắn bị sốc thuốc. Thế nhưng điều duy nhất hắn làm chỉ là gọi cảnh sát báo án, Gemini đã không cứu mẹ mình. Hắn chỉ ngồi ở đó, trên chiếc ghế mà bà ta nhìn hắn bị chịch hằng đêm, Gemini ngồi nhìn mẹ mình nằm giữa số bột trắng ấy, co giật dưới sàn nhà cho đến chết.

   Ánh mắt của Gemini, ngày ấy, như đôi mắt mẹ hắn của tám năm trước, tàn khốc và đầy nhẫn tâm.

   Gemini không thay đổi, hắn vốn là như vậy, vốn là do bà ta ép hắn đến bước đường này.

   Được cứu ra khỏi một căn phòng u tối với vô vàn vết thương trên người, Gemini thành công trở thành đứa trẻ tội nghiệp bị mẹ mình lợi dụng tình dục. Mà đã là một đứa trẻ tội nghiệp thì làm gì có sức kháng cự, vậy nên chẳng ai mảy may nghi ngờ hắn, chẳng ai nghi ngờ vì sao một thanh niên hai mươi hai tuổi như Gemini lại không thể tự cứu mình. Bọn họ chỉ trách móc người đàn bà ấy và thương cảm cho số phận bất hạnh của hắn vì có một người mẹ chẳng ra gì.

   Bà khốn nạn, bà đáng chết nhưng bất hạnh quá, tôi lại là con của bà, mẹ à.

   Cơ quan nhà nước đã giúp hắn quyên góp một số tiền để tổ chức một đám tang nhỏ cho mẹ hắn. Dù vậy, khi thấy mẹ mình nằm trong chiếc quan tài ấy, lòng Gemini vẫn tĩnh lặng như không, không chút thương xót. Bởi những gì bà ta gây ra, Gemini cũng chẳng thể nào tha thứ được, vĩnh viễn không bao giờ.

   Kiếp sau đừng gặp lại, nợ bà kiếp này tôi trả đủ rồi, mẹ.

   Bỗng từ đâu một cơn gió lớn thổi qua, làm lay chuyển mái tóc của Gemini, kéo hắn từ những kí ức đau khổ về với thực tại. Vứt điếu thuốc đã tàn từ lâu, Gemini quay gót bước vào lại nhà thờ, bên ngoài này lạnh quá, rất lạnh.

   Do chỉ còn một mình hay do gió lớn, mà lòng Gemini giờ đây lạnh quá.

   Đau khổ từng ấy năm, giờ đã được giải thoát, Gemini giờ đây như chú chim nhỏ thoi thóp được thả về trời, dù không còn chút sức lực nào để dang đôi cánh bay lên, để ngắm nhìn thế giới ngoài kia, nhưng ít nhất hắn cũng đã thấy được bầu trời xanh mà ngày đêm hắn mơ về. Hôm nay, chỉ còn Gemini cô độc ở lại trần gian, nhưng hắn thấy vui vì lúc này bản thân có thể cảm giác được sự tồn tại của chính mình.

   Chi ít người còn cho con thấy mình là một con người, có hỉ nộ ái ố, được không, chúa ơi.

   Gemini dường như đã quên mất thân mình, ngoài những giọt nước mắt đầm đìa mỗi đêm, hắn dường như đã quên đi cách cười, quên đi gương mặt khi hạnh phúc, hay đúng hơn là trong kí ức của Gemini, chưa từng có một phút giây nào là hắn hạnh phúc.

   Cả từng ấy năm, với Gemini dường chỉ có nước mắt và nước mắt, hắn khóc nhiều đến mức, sau bốn năm dày vò, Gemini đã không còn khóc nỗi nữa, không còn gì để mà khóc nữa. Gemini dường như đã chai sạm rồi, nhưng hắn nhung nhớ cảm giác được yêu thương, nhớ cảm giác được vỗ về, Gemini muốn được ôm ấp, muốn được cảm nhận hơi ấm giữ da thịt với nhau, hắn muốn được yêu, yêu như cái cách mà Gemini yêu ánh trăng hằng đêm rọi vào căn phòng u tối vậy, rọi vào cõi lòng khô cằn, nút nẻ của hắn.

   Vừa đi, Gemini vừa nghĩ, nghĩ rất nhiều nhưng ngay khi vừa bước đến cánh cửa lớn, chưa kịp để những suy nghĩ kia tiếp tục bủa vấy trí, thì cảnh tượng trước mắt đã kéo hắn ra khỏi bùn lầy nhức nhói. Gemini bỗng khựng lại, hai mắt ngừng đọng trước hình ảnh mà có lẽ hắn sẽ khắc sâu trong tâm trí suốt một đời.

   Một khoảng khắc mà Gemini muốn đôi mắt mình như chiếc máy ảnh, ghi lại thật kỹ từng chi tiết một, thật rõ ràng từng đường nét ấy. Hắn tưởng chừng đây là điều diệu kỳ mà ơn trên ban xuống để bù đắp cho từng ấy năm không được nhìn thấy ánh sáng của Gemini, tưởng chừng như ngài nghe thấy được ước mong suốt một đời hắn, là được gặp ánh sáng của riêng mình. Hắn đã nhìn thấy em.

   Gió lớn ồ ạt thổi vào, làm lay động ngọn tóc được chải chỉnh chu của em, thân hình em mảnh mai, cô độc đứng bên trong tòa nhà cổ kính. Dường như em ấy là đặc ân duy nhất của chúa trời, vì từ ô cửa sổ bên trên, len lỏi giữa bầu trời u ám là một tia nắng cháy bỏng xuyên qua. Rạo rực mà chỉnh chu rọi vào một thân em tráng lệ, giữa một vầng hào quang sáng chói, cả thân em lỗng lẫy mà tỏa sáng. Em ngẩng mặt hướng về phía ánh sáng ấy, đôi mắt xanh ngọc bích kia ánh lên những long lanh khó tả, tựa như mặt nước hồ Annecy rạo rực dưới một ngày xuân, dịu dàng và thơ mộng. Rồi em cười lên, gương mặt trắng sáng ấy như bừng thêm sức sống. Dưới đất trời này, Gemini không tin còn có người có thể đẹp như thế, đẹp đến mức hắn dường như đã cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh hơn đôi chút.

   Em đẹp đẽ đến mỹ miều, tựa như một thiên sứ mà chúa trời ban xuống trần gian lấm lem ô uế này vậy.

   Và tên tội đồ đã bị vấy bẩn bởi sắc dục như Gemini, dường như đã đem lòng mê đắm thiên sứ ấy mất rồi.

Hoàn chương 1


P/s: đây là lần đầu cá viết fic dài, ý là chắc cỡ 10 chap đổ lại thôi, nhma cá thật sự không chuyên về fic có cốt truyện rõ ràng, nên mn đọc chỗ nào lủng củng cứ góp ý, cá sẽ tiếp thu nè, huhu mn đọc vui vẻ nhé, cá sẽ up truyện vào buổi tối nhé, yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip