Allmikey Truoc Khi Em Ton Tai 4 Hanh Phuc Cua Bon Ho La Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại sao tất cả tội ác của bây đã gây ra cho em ấy lại được bù đắp bằng tháng ngày em ấy bị mất trí nhớ thế, tại sao?.
Tất cả chúng mày cần được thanh tẩy, thanh tẩy ngay lập tức.
Họ nói đúng những người tốt thường ra đi sớm, nhưng tụi bây lại có cơ hội sửa sai, lũ tụi mày thật không biết điểm dừng..
____________________________________________________________

"Sẽ như thế nào, nếu Manjrou em ấy nhớ lại tất cả mọi thứ"

Hắn ta, Rindou ngồi một góc trong phòng và vò đầu làm rối tung cả mái tóc nhuộm 2 màu của mình, hắn vừa cắn móng tay cứ lặp đi lặp lại câu hỏi vừa nãy. Hắn sợ, sợ Mikey sẽ bỏ rơi hắn, tại nó cũng chẳng bao giờ quên lỗi lầm của mình, bắt đầu thì thầm to nhỏ một mình gì đó:

"Không được, không được, đây chỉ là, chỉ là suy nghĩ của mình thôi. Không thể nào em ấy nhớ ra nhanh như vậy được, em ấy không được nhớ những sai lầm của mình, tuyệt đối không được"

Đúng rồi, sao hắn quên được cái ngày hắn mở mồm dụ dỗ Ran cưỡng hiếp Mikey được, lúc trước là ám ảnh của Mikey giờ là của hắn. Hắn không muốn em nhớ ra sai lầm của hắn, hắn thật sự không muốn, rồi bắt đầu khóc thút thít như đứa con nít lên ba.

Ran nghe tiếng Rindou khóc, vội vàng chạy lên liên tục hỏi:

"Rindou, em có sao không, em bị gì vậy, đầu tóc thì rối tung, móng tay thì gãy tới nới rồi, mà sao em lại khóc??"

"Em..em, em sợ mất Mikey, em yêu Mikey lắm, em không muốn nó nhớ lại tất cả mọi chuyện trước mà hai tụi mình đã làm, em không muốn nó nhớ cảnh tượng mình đè nó ra tha hồ mà nắm tóc, xé áo nó rồi tụi mình bắt đầu làm những chuyện đòi bại, kinh tởm đó với nó, em sợ"

Ran nắm lấy hai vai Rindou rồi cúi mặt xuống, khuôn mặt tối đen như mực, nói với Rindou rằng:

"Đúng rồi, mình sẽ bù đắp cho em ấy bằng những tháng ngày em ấy bị mất trí nhớ, tuy nó thật vô dụng nhưng mà sẽ vơi bớt đi một chút nhỏ tội lỗi trong trái tim mình"

Rindou ngỡ ngàng nhìn người anh trai của mình cãi lại.

"Mình sai, mình sai, mình phải sửa, sửa lỗi. Sao anh, anh có thể làm vậy để rửa tộ-"

"ANH BIẾT, ANH BIẾT CHỨ"

Ran hét lớn.

"Nhưng đó là cách duy nhất để mình ở bên cạnh Mikey, phải làm sao đây. Nếu em ấy nhớ ra mọi chuyện, thì em nên chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đi"

Rồi từ từ anh ta thả lỏng tay ra khỏi vai em mình, hờ hững bước ra ngoài phòng..

Bước ra ngoài phòng, con mắt anh ta đỏ hoe, Ran đã khóc, khóc thật rồi, hài thật, thật tội nghiệp mà.

____________CHUYỂN CẢNH SANG NHÀ SANO____________

"Này Izana, anh mau ra khỏi người Mikey ngay cho em, làm ơn để cho ảnh đi tắm đi, người ảnh đã dơ lắm rồi"

Emma vừa tức giận vừa bất lực mắng Izana, nhưng anh ta vẫn cứ lì lợm mà không chịu bỏ Mikey ra, cứ ôm siết vậy đó, gã còn dựa đầu mình vào người em, kề sát mũi vào cổ hít lấy hít để, c-còn..còn liếm nữa cơ đấy. Emma nhìn thấy hình ảnh đó mà đặt tay lên mặt mình, bày ra dáng vẻ của thiếu nữ bất lực..

"Đâu, thơm và..ngon mà"

Izana cười khúc khích nói.

"Không, làm ơn, anh buông ra để tôi còn có thể đi tắm, người tôi hiện tại rất là dơ!"

"Không, nếu có đi tắm thì phải dẫn anh theo, anh cần em"

Izana kế cạnh nũng nĩu phồng một bên má cau mày lại lên tiếng.

Mikey mở to mắt nói:

"Anh..anh thật sự là kẻ biến thái à..???"

Gã khóc, khóc thật rồi em ơi, em mang gã vào bồn tắm theo đi, gã khóc với những giọt nước mắt giả tạo của gã, dụi dụi mặt mình vào lòng ngực nhỏ bé của Mikey mà nức nỡ:

"Hức..hức, cho anh tắm chung với, anh..anh"

"Thôi, thôi, được rồi chỉ tắm cùng nhau thôi mà có gì đâu, đừng khóc.."

Mikey hoảng sợ mà vùng vẫy hai tay đồng ý cho gã tắm cùng, Mikey rất sợ thấy ai khóc trước mặt mình, gã thành công rồi, thành công dụ được em cho gã tắm cùng..

.
.
.

Trong phòng tắm, chỉ có hai ngươi trong bồn, Izana dựa gọn đầu mình vào lòng ngực Mikey, trời ơi. Gã đang làm cái gì vậy, gã vòng tay qua eo em mà ôm, em bắt đầu thấy khó chịu mà đẩy gã ra xa rồi nghiêm túc nói:

"Anh ngồi ở đầu kia tôi ở đầu này, đừng đụng chạm nhau, cho dù anh có xem tôi như người yêu đi nữa, nhưng cũng không phải là lúc này"

Izana ngồi mà con mắt không ngừng mở to nhìn Mikey nghe em nói xong câu đó, gã đau, đau ở trong tim ấy, gã buồn gã muốn khóc nhưng có vẻ thời điểm này không cho gã khóc, gã cười, với một nụ cười không có nép nhăn ở mắt, giả tạo. Gã nghiêng đầu ngậm ngùi mà xích ra xa. Tắm xong, cả hai cùng nhau bước ra rồi Mikey cười trừ một cái để xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng lúc này. Cả hai về phòng, Mikey thì ngủ rất ngon lành nhưng một cái gì đó vừa nhảy vụt quá đầu em, có khi nào là trí nhớ cũ của em không, đầu em đau như bị búa bổ..Nhưng bị cắt ngang bởi 3 tiếng gõ cửa liên hồi.

"Mikey, anh đây, Izana.."

Mikey ra mở cửa, khuôn mặt đầy khó hiểu nhìn gã.

"Có chuyện gì vậy, sao anh lại qua đây và trên tay là gối à?"

Ngập ngừng hồi lâu, gã cũng thốt ra một tràn dài:

"Xin em hãy cho anh ngủ cùng, anh không muốn ngủ một mình, thiếu em, anh ngủ không được, anh cần em"

Gã cúi người lưng xuống mà cầu xin em, nửa câu cũng là cần em, 1 câu cũng là cần em. Mikey ngại ngùng mà xua tay giọng đầy khó xử nói:

"Không sao đâu, không cần phải cúi lưng như vậy đâu mà, ngủ cùng cũng được thôi. Không cần phải như vậy"

Gã hớn hở mừng rỡ mà ôm trầm lấy em, cùng em bước vào giường.

___________________HẾT CHAP 4

Tui sẽ k nói là Izana tâm cơ vờ lờ, nói chung btvv nha mấy vợ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip