chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nói rồi anh bác sĩ kia lại đá chân sáo quay đi trông như một đứa trẻ sắp được nhận quà mà vui vẻ, thích thú.

Sau khi không còn nghe tiếng động của cái tên lăng quăng kia nữa. Lúc này, anh mới từ từ tiến đến chỗ Phuwin. Ngồi kế bên cậu như sợ sẽ làm cho người kia khó chịu mà nhẹ nhàng hết mức có thể.

Khẽ luồng tay vào mái tóc của người đang nằm cạnh mình, xoa xoa đầu cậu khiến anh bất giác mỉm cười trong vô thức.

Liếc nhìn khuôn mặt này của cậu, Pond phải công nhận Phuwin thật sự rất đẹp. Chỉ là có điều tại sao đối với Pond lại chưa đủ vậy? Tại sao anh đã có vợ đẹp, có tình yêu đẹp với cậu vậy mà lại phản bội cậu?

Rõ ràng thấy Phuwin chả gây nên tội lỗi gì. Naravit thừa biết được Phuwin sẽ không làm hại Bam vì đã từng yêu đương bao nhiêu năm chẳng lẽ anh không biết cậu đó giờ vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, luôn nhường nhịn và chịu đựng một mình. Hà cớ gì mà muốn chì chiết cậu, dằn vặt cậu .Chỉ đơn giản là do tội lỗi do cha cậu gây nên sao?

Nhìn Phuwin, trầm tư một lúc, anh cuối cũng thả mình mà nằm xuống bên cậu. Nhẹ nhàng như sợ người kia thức giấc. Từ từ chìm trong hơi ấm từng quen nhưng lạ. Mùi hương của cậu khiến Pond dễ chịu và mang lại cho anh cảm giác an toàn mà chưa ai có thể mang lại được ngoài cậu.

Pond làm việc trên thương trường bấy lâu nay, việc tiếp xúc với một xã hội lớn và làm việc trong một môi trường khắc nghiệt. Đối thủ hay kẻ thù muốn triệt tiêu anh không phải ít. Vậy nên việc anh luôn đề phòng cũng không có gì quá lạ.

Nhưng với Phuwin, Naravit chưa từng phải đề phòng. Cậu tốt tính, lại rất nhẹ nhàng, đôi lúc Pond còn thấy người này hiền lành đến độ chịu cắn răng để người khác ức hiếp.

Trước kia, anh thích cậu cũng vì tính cách này. Thấy người này thật nhỏ bé nên cứ thế mà muốn bảo vệ. Còn bây giờ thì Naravit không biết. Anh bây giờ là đã bị cái hận thù che mờ đường đi nước bước rồi.

Nếu nói anh là con cáo già thông minh và quyết đoán trên thương trường thì với truyện tình cảm Pond hoàn toàn ngược lại. Cứ theo cảm tính mà làm. Khăng khăng cho rằng đời cha ăn mặn thì đời con khát nước.

Nằm được một lúc rồi Pond cũng ngủ thiếp đi. Đến sáng hôm sau khi anh thức dậy. Nhìn đồng hồ cũng chỉ mới năm giờ sáng. Nhìn qua Phuwin, cậu vẫn chưa tỉnh.

Mở điện thoại lên, Naravit thấy ngoài các tin nhắn đến từ công việc thì còn có tin nhắn của Ann.

' Tôi đã đưa cô Bam về rồi. Nhưng còn về chuyện kẻ bắt cô ấy. Có vẻ hơi mâu thuẫn. Đến khi gặp trực tiếp tôi sẽ báo cáo cho chủ tịch đầy đủ'

Tiếp sau vẫn là tin nhắn của Ann nhưng tin nhắn này lại khiến anh tròn mắt bất ngờ.

' Ông Gun Tangsakyuen chết rồi '

Naravit lúc này trầm tư một lúc, anh đã có thể hòan thành việc trả thù rồi. Ông ấy đã đi rồi nhưng.. Tại sao? Tại sao lại chẳng hề vui sướng như anh nghĩ thế ?

Mang một tâm trạng nặng chĩu không có lời giải đáp ấy đến công ty. Khiến Pond có chút khó chịu. Vậy nên vừa đến công ty không lâu đã tìm đến Bam.

Vừa bước vào canh nhà ấy, anh đã thấy Bam từ trong nhà mở cửa ra mà chạy lại chỗ anh. Khi vừa thấy Pond, Bam đã vờ như òa khóc lên ôm lấy cổ anh.

-" An..h ...h..ức ...em..n..hớ ..a.nh.. Em..k.h..ông..ngờ...... Phu..Phuwin..l.ại...là.m..ra..loại..chuyện..này"

Naravit nghe vậy khẽ cau mày. Một dấu hỏi lớn hiện lên trong đầu anh "Là ai nói với cô ta là Phuwin làm? ".

Nhớ lại lúc đến công ty, Ann đã nói rằng cậu điều tra được người đứng sau là Bam. Anh cũng chỉ nghĩ là Ann bị nhầm lẫn, ai lại điên khùng đi thuê người tự bắt mình. Giờ nghe cô ta nói Pond mới khẳng định rằng ả đàn bà này là đang muốn hãm hại Phuwin.

Cô ta vẫn ôm cổ Pond. Anh vậy mà cũng mặc kệ để cô ta thoải mái muốn làm gì thì làm. Hai người cứ thế ngồi trên sofa mà vờn qua vờn lại một lúc.

Bam lúc này đã hết khóc lóc mà nũng nịu lên tiếng: .

-" Anh, em muốn được dọn đến sống cũng anh có được không? "

Pond nghe vậy định từ chối, sống với loại người mưu mô như vậy á ? Anh dĩ nhiên là không muốn rồi. Lăn lộn trên thương trường đã gặp biết bao hạng người mưu mô rồi vậy nên khi gặp những người muốn leo lên giường anh bằng những mưu hèn, kế bẩn. Naravit lại càng ghét cay ghét đắng, chỉ là giờ đây anh mới nhìn ra được bộ mặt thật này của Bam. Nhưng khi nhớ đến Phuwin đang ở nhà mình thì lại liền gật đầu đồng ý cho cô tình nhân này dọn đến ở dinh thự của mình.

Về phía Phuwin

Cậu lúc này ở nhà đã tỉnh. Cậu biết mình là đang bị nhốt rồi nên cũng không có tâm hơi đâu mà phản kháng. Phản kháng với Naravit chỉ khiến cậu khó sống hơn thôi. Thở một hơi dài hôm nay Phuwin cũng đã cảm thấy mình đỡ mệt mỏi hơn hôm qua hẳn. Chỉ là đầu thì vẫn còn hơi choáng thôi. Thầm nghĩ mấy bữa nữa anh ta hành cậu chán rồi cũng sẽ vứt giống như cái cách mà anh ta đã vứt cậu đi mấy ngày trước đó thôi.

Chỉ là Phuwin sợ rằng Dunk sẽ cảm thấy lo lắng và phải làm phiền anh khi phải thường xuyên đến thăm ba cậu. Nghĩ rồi Phuwin vô thức thốt ra câu nói đủ cho mình cậu nghe được :

-" Mày chỉ giỏi là của gánh nặng cho anh ấy mà" .

Nói rồi nước mắt cậu lại lăn dài. Khẽ lắc đầu, lấy lại tinh thần rồi lau đi vài giọt nước mắt còn đọng ở khóe mi.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi. Phuwin cứ vậy ngồi bần thần trên giường. Cậu thật sự rất muốn nhắn tin hay gọi điện để hỏi thăm cha mình rồi báo cho Dunk rằng mình không sao để anh không cần phải bận tâm nhưng không thể. Điện thoại của cậu khi bị Pond kéo đi cậu đã làm rớt nó ở xó nào mà chính cậu cũng không thể nhớ nổi.

*Cốc cốc cốc*

Bỗng có tiếng gõ vang lên đi kèm theo tiếng cửa là tiếng một người phụ nữ quen thuộc vang lên:

-" Cậu chủ nhỏ, tôi vào được chứ ạ"

Phuwin nghe vậy liền biết người phụ nữ này là ai lễ phép mà lên tiếng:

-" Dạ được ạ, dì vào đi "

* Cạch *

Người phụ nữ bên ngoài, trên gương mặt có chút đượm buồn nhìn cậu. Trong đôi mắt ấy có gì đó như muốn che chở, bảo vệ cậu nhưng lại không thể làm được. Như một người mẹ bất lực nhìn đứa con của mình chịu khổ mà không thể làm gì. Khi bước vào phòng và dần tiến gần đến cậu người phụ nữ kia lại nói:

-" Cậu chủ nhỏ, người ăn chút gì đi rồi uống thuốc"

Phuwin dĩ nhiên là không có tâm trạng ăn uống gì nên đã từ chối:

-" Con xin lỗi dì, nhưng con chưa muốn ăn ạ. Dì mang xuống giúp con nhé! "

Người phụ nữ này thấy Phuwin từ hôm qua đến giờ chưa hề ăn uống gì vậy mà giờ lại từ chối nên cũng nói vài lời để cậu ngoan ngoãn nghe theo:

-" Cậu chủ nhỏ nếu người không ăn. Không chỉ có tôi mà còn có những người hầu khác bị ông chủ quở trách đấy. Trước khi đi ông ấy đã nhắc nhờ chúng tôi là phải cho cậu uống thuốc. Giờ nếu cậu không ăn, sẽ không uống thuốc được, chúng tôi sẽ bị phạt đấy "

Phuwin sau khi nghe vậy cũng cảm thấy thật khó sử. Cậu không muốn phiền lòng người khác, nhưng cũng chẳng có tâm trạng để ăn. Nhưng cuối cùng vẫn là quan tâm cảm xúc của người khác hơn nên cậu đã chọn sẽ ăn. Vậy nên cũng miễn cưỡng cười nhẹ mà nói:

-" Vậy con cảm ơn dì. Cứ để đó nhé ạ. Con hứa sẽ ăn hết ạ và cũng cảm ơn vì bữa ăn nhé dì"

Người phụ nữ kia nghe vậy cũng cười. Bà rất thương cậu bởi lẽ đứa trẻ này thật ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Hiểu chuyện đến mức đau lòng.

-" Được rồi tôi để thức ăn ở đây. Cậu nhớ ăn nhé "

Sau khi nói xong, người phụ nữ kia cũng không quên khóa cửa kĩ càng rồi mới rời đi.

Lúc này Phuwin mới gỡ đi bộ mặt trông có vẻ ổn nãy giờ mà bật dậy phóng thẳng vào phòng vệ sinh mà nôn. Từ hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì vậy nên thứ mà Phuwin nôn ra cũng chỉ có nước và dịch dạ dày

_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip