Chương 145:TG3: kiếm khách lãnh khốc vô tình(41)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tô Trầm Sương biết nàng lo lắng, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, nói: "Ta cùng ngươi đi!"

Lạc Yên gật gật đầu, "được!"

Tuy nhiên Lạc Yên không thể lập tức chạy trở về, bởi vì ở thời điểm nàng thu thập đồ đạc, Thanh thúc hiểu lầm nàng cùng Tô Trầm Sương giận dỗi  muốn rời đi nên Thanh thúc nói với nàng một chuyện quan trọng.

Ngày mai là ngày Tô Trầm Sương cập quan![1] Nam tử ở cổ đại cập quan là một ngày rất quan trọng, tuy rằng người giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng ngày cập quan vẫn là không thể bỏ qua.

Tuy rằng biết Tô Trầm Sương sẽ không để ý mấy ngày quan trọng, nhưng Lạc Yên vẫn là quyết định ở lại thêm một ngày, để cho hắn làm lễ cập quan.

Thanh thúc biết nàng quyết định ở lại, cao hứng mà đi chuẩn bị một đống lớn đồ vật, sơn trang của bọn họ thật lâu không có náo nhiệt như vậy, lần này khó có được một lần, Thanh thúc nghĩ nghĩ, nhất định phải làm chuyện lớn!

Tô Trầm Sương biết Lạc Yên ở lại chúc mừng sinh thần cho hắn làm hắn có chút khó hiểu, "Chúc mừng cái kia để làm cái gì? Ngươi không phải vội vã trở về sao?"

Lạc Yên cười cười, nói: " Theo tình hình hiện tại, ta chạy trở về cũng không có gì phải gấp gáp, người đứng phía sau màn vẫn còn ở trong tối, ta đã cho người theo dấu vết mất tích của Mộ Thành Tuyết tra xét, ngày mai sau khi chúc mừng xong sinh nhật, chúng ta đuổi theo nhanh một chút là được."

Tô Trầm Sương nghĩ nghĩ muốn nói sinh nhật của hắn cũng không có gì, nhưng thấy Lạc Yên hứng thú bừng bừng mà vì hắn bày ra bộ dáng bận rộn, hắn lại im miệng.

Hắn thích nhìn bộ dáng của nàng vù hắn mà bận rộn!

Pháo hoa, pháo trúc, đèn màu, Thanh thúc làm ngày cập quan của Tô Trầm Sương giống như ngày ăn tết, sơn trang từ trên xuống dưới đều tràn đầy vui sướng, giống như trong suy nghĩ của Thanh thúc vậy, Hồng Diệp Sơn Trang đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy.

Tựa như một người đói bụng thật lâu bỗng nhiên thấy được một đống ăn, tự nhiên là muốn nhào lên đi ăn uống thỏa thích.

Lạc Yên đàn một bài tặng Tô Trầm Sương , không phải khi mỗi ngày hắn luyện kiếm, nàng đều say sưa đánh đàn, nàng đàn chính là khúc khi Tư Mã Tương Như vì Trác Văn Quân là                [2]《 phượng cầu hoàng 》.

"...... Mang theo phượng hoàng và viết tâm sự. Thật là một lời hứa rõ ràng, an ủi ta đang bàng hoàng. Lời thề xứng với phượng hoàng, tay trong tay nhau. không được cùng phượng hoàng ở bên nhau, chúng ta sẽ chết......" [3]

Nàng vừa đàn vừa hát, lúc này bọn họ đang ở đình được xây trên mặt nước trong sơn trang, trên bàn đá có rượu ngon đồ ăn ngon, từng chiếc đèn lồng với nhiều hình dạng khác nhau được treo xung quanh theo vòng tròn, những chiếc đèn lồng ấm áp được ánh trăng chiếu vào, mang thêm sự ấm áp đến.

Tô Trầm Sương ngồi nhìn nữ tử ở đối diện mình, nàng nghiêm túc đánh đàn, trong miệng hát một khúc, ánh mắt nàng không rời khỏi người hắn, hắn đêm nay không có uống rượu, nhưng lại có cảm giác hơi say.

Cảm giác ngứa ngáy ập vào trong lòng, sau đó dần dần lan ra, hắn nhìn chằm chằm đôi môi quyến rũ đang hát của nàng, trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn bỗng nhiên nghĩ cách nàng càng gần, càng gần một chút.

Nghĩ như vậy, hắn liền đứng lên, bước chân không tự chủ được đi về phía nàng, Lạc Yên thấy hắn đi tới, hơi hơi cong môi, không có ngừng đàn hát, trong nháy mắt nàng liền cuối đầu xuống, trong cái chớp mắt ôn nhu đó, Tô Trầm Sương cảm thấy chính mình đang say.

Rõ ràng nữa ly rượu hắn cũng không uống, nhưng mà, hắn lại cảm thấy mình đang say, say vì tiếng đàn của nàng, say vì hát thật động lòng người, say vì nàng cúi đầu trong nháy mắt kia......

Hắn đè lại tay nàng, làm nàng ngừng đàn tấu, "A Yên......"

Ta có nói với ngươi hay chưa, ta càng ngày càng yêu ngươi.

Hắn trước giờ cho rằng, hắn không cần cái thứ gọi là tình yêu này, chính là đụng phải nàng, tất cả đã bị đánh cho tan vỡ.

Nàng làm hắn chìm vào trong bẫy rập tình yêu của nàng, hơn nữa càng lún càng sâu, không có cách tự kềm chế.

Lạc Yên nghe hắn gọi tên của mình, liền nghi hoặc mà ừ một tiếng, vừa dứt lời, môi hắn liền đè ép xuống dưới.
----------

[1] lễ cập quan: là ngày trưởng thành ở cổ đại và lễ cập quan cũng là ngày sinh nhật đánh mốc từ ngày đó trở đi đã là người trưởng thành rồi. Giống bên VN mình sinh nhật 18t là đã trưởng rồi í~.

[2] Phượng Cầu Hoàng: tức là khúc " Phượng Cầu Hoàng" ( chim phượng trống tìm chim phượng mái). Của Tư Mã Tương Như đàn tỏ tình với nàng Trác Văn Quân.

[3] cái đoạn này mình dịch cũng còn lấn cấn chút~~ mấy bạn thông cảm. Đoạn này chị nhà vừa đàn vừa hát cho anh nhà này nè mình ngồi dịch tìm từ ngữ sao cho mượt mà  vẫn giữ nguyên nội dung, thấy chị nhà không hát y nguyên văn của khúc phượng cầu hoàng mà chị nhà hát khác lời giống như chị nhà đang ngâm nga theo cảm xúc nhưng mà vẫn giữ nguyên ý nghĩa của khúc phượng cầu hoàng là chị nhà đang nói rõ tâm tư của của chị với anh nhà nha~~ hihi đang tỏ tềnh với anh nhà đoá há há~.
Nhớ vote nhiều nhiều cho bản cung nhe~. Cảm ơn mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip