Chương 140:TG3: kiếm khách lãnh khốc vô tình(36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe nói có một vị thiếu niên trên dưới hai mươi tuổi cầm bức tranh Cẩm Tú Núi Sông tới Lộc Thành, hắn tự xưng là "Võ Thánh" ở cách xa trăm dặm, còn xưng là Bách Lí Ngọc Nhân.

Thời điểm nghe được tin tức này , Lạc Yên theo bản năng liếc mắt một cái nhìn Bách Lí Ngọc Nhân ngồi ở cách đó không xa

Hả? Lộc thành xuất hiện một tên Bách Lí Ngọc Nhân? Vậy ngồi ở chỗ này là ai?

Bách Lí Ngọc Nhân bị nàng nhìn đến có chút ngốc, không khỏi hỏi: "Làm sao vậy?"

Lạc Yên trực tiếp đem tin trong tay đưa cho hắn, cho chính hắn xem, Bách Lí Ngọc Nhân nhìn thấy, lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ , " Này, tin tức này là sự thật?"

"Cẩm Tú cung ở Lộc Thành, ngươi cảm thấy tin tức truyền tới tin tức sẽ là giả sao?"

"Nhưng chính ta rõ ràng ở Giang Thành!"

Lạc Yên nhịn không được lộ ra một tia tươi cười trào phúng, thanh âm lại trầm thấp nhẹ nhàng uyển chuyển, giống như lẩm bẩm thân tình.

" Cái người ở Lộc Thành kia là giả, hoặc chính là, ngươi là giả......"

"Chúc cô nương hẳn là nên biết cái nào là sự thật?"

Lạc Yên câu môi cười, "Ta bất quá chỉ là một người phàm tục, làm sao có thể phân rõ thật giả được?"

"Chúc cô nương......"

Bách Lí Ngọc Nhân bất đắc dĩ mà nhìn nàng.

Lạc Yên không hề đợi hắn nói hết, "Muốn biết cái nào là thật, cái nào là giả, ngươi đi gặp tên đó chẳng phải sẽ biết sao?"

"Hai người đồng thời xuất hiện, giả sẽ để lộ ra dấu vết."

Nghe xong lời này, Bách Lí Ngọc Nhân lập tức nói lời từ biệt với nàng, hắn muốn chạy đến lộc thành gặp cái đồ hàng giả kia một lần, hắn không biết Phó Thanh Ti hiện tại thế nào, chính là như Lạc Yên nói, thời gian không đợi người, hắn cần thiết phải nắm chặt thời gian!

Sau khi Bách Lí Ngọc Nhân rời đi, Lạc Yên đi ra khỏi phòng, thời điểm đi ngang qua cửa phòng của Mộ Thành Tuyết, nàng bỗng nhiên thấy có một cái bóng đen hiện lên nóc nhà, trên vai hắn giống như còn khiêng một người.

Mộ Thành Tuyết?

Lạc Yên liền theo bản năng đuổi theo phương hướng đó, nhìn đến người nọ bắt được Mộ Thành Tuyết, nàng theo bản năng cảm thấy hắn cùng với Tiết Nguyễn Nguyễn và Phó Thanh Ti bị mất tích có quan hệ!

Kỳ thật, uống hai ngày thuốc, nội lực của nàng đã khôi phục hơn phân nửa, chỉ là vẫn không nên động võ mà thôi, nhưng là lúc này cũng không nghĩ được nhiều như vậy, Lạc Yên điểm nhẹ chân một chút, nhảy lên nóc nhà, đuổi theo người nọ.

Lạc Yên cố ý nháo ra một chút tiếng động, trong phủ hạ nhân liền phát hiện tình huống trên nóc nhà, lập tức chạy đến bẩm báo Tô Trầm Sương.

Bất quá Lạc Yên làm ra động tĩnh cũng kinh động đến cái người đang bắt người kia, tốc độ của hắn nhanh hơn một chút, Lạc Yên phải vận khởi nội lực đuổi theo.

Thật vất vả mới tìm được một cái manh mối, nàng không thể để mất.

Nam nhân bắt Mộ Thành Tuyết đeo một chiếc mặt nạ bằng sắt, hình dạng rất dữ tợn, nhìn không dễ chọc.

Lạc Yên đuổi theo hắn tới một chỗ rừng cây, chính là cái rừng cây mà Tô Trầm Sương giải vây cho Bách Lí Ngọc Nhân, đại khái là bực bội Lạc Yên đuổi theo không bỏ, người nọ đem Mộ Thành Tuyết đã xỉu ném ở một bên, hướng Lạc Yên tấn công.

Lạc Yên giơ tay lên, sợi tơ kim sắc bay ra, cùng hắn đánh tới.

Tuy rằng nàng nội lực đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng đối mặt cái người đeo mặt sắt này, nàng vẫn là hơi cố hết sức, đặc biệt là bây giờ vẫn còn bị thương.

Lạc Yên cắn răng chịu đựng ngực truyền đến cơn đau, tiếp tục cùng hắn đánh nhau, nàng vừa nãy mới làm ra một ít tiếng động trên nóc nhà, nàng nghĩ trong phủ hạ nhân khẳng định đi thông báo cho Tô Trầm Sương, nên nàng chỉ cần kiên trì đến khi hắn tới là được.

Người nọ ngay từ đầu còn đối với Lạc Yên không biết tự lượng sức mình mà khịt mũi coi thường, nhưng về sau nhận thấy được nàng kéo dài thời gian, hắn lập tức nhớ tới ở tại nơi đó có Tô Trầm Sương, hiểu rõ được hành động của nàng, lực tấn công càng thêm tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip