Thieu Gian Vung Lay Vung Lay Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hello mọi người, mình là Kynn. Chương trước hăng post lên quá chưa giới thiệu về đam mê ship non-canon của mình 🥹 Welcome mọi người đến với chiếc fic Thiệu Giản này và cùng mình ngược quằn quại em bé Tuỳ Anh nha 🥹

Warning: Tình dục thô bạo. Ngược tâm ngược thân 🥹

.
.
.

Giản Tùy Anh đã có một giấc mơ rất dài. Anh mơ thấy mình bị mắc kẹt trong một vòng xoáy đen, không thể nhìn thấy gì, không thể tìm ra bất kỳ lối thoát nào.

Cách duy nhất để bảo vệ bản thân là đứng yên - Ở vũng lầy tối đen này, nếu bị chôn vùi, chỉ có thể coi như mình xui xẻo.

Khi anh hoàn toàn tỉnh dậy thì đã là giữa trưa, Thiệu Quần đã biến mất từ ​​lâu, chỉ còn một mình anh trên chiếc giường lớn. Cả người trần trụi, hạ thân vẫn truyền lên cảm giác đau đớn của dị vật mạnh mẽ liên tục tấn công, như thể nhắc nhở anh về dằn vặt vô tận đêm qua.

Anh nén sự khó chịu và đi vào phòng tắm, nhìn những dấu vết đáng sợ trên khắp cơ thể, Giản Tùy Anh ước gì anh có thể giết Thiệu Quần ngay lập tức, nhưng cuối cùng anh chỉ vò tóc thật mạnh vài cái rồi nằm xuống bồn tắm, bắt đầu kì cọ để giải quyết dấu vết đêm qua.

Sau khi mọi thứ đã xong, Giản Tùy Anh mở điện thoại, quả nhiên có hàng chục cuộc gọi nhỡ, từ Lý Ngọc, Giản Tùy Lâm, và người cha khốn nạn Giản Đông Viễn của anh. Do dự một lúc, anh quyết định gọi lại cho một người.

"Tùy Anh, con đang ở đâu?" Giọng nói già nua của Giản Đông Viễn nghe thực sự lo lắng.

"Có chuyện gì cha cứ nói thẳng"

"Tùy Lâm nó dù sao cũng còn quá trẻ." Giản Đông Viễn dừng lại một chút: "Dù dì con có nói gì đi chăng nữa, đó cũng là công sức của con trong nhiều năm, vậy nên con phải giúp em trai con vực lại công ty."

"Tại sao lúc nó lừa tôi nó không nghĩ tôi là anh nó?" Giản Tùy Anh tức đến muốn ném điện thoại xuống đất, vẫn tốt hơn là nghe những lời bào chữa nghe có vẻ cao thượng của ông già anh ở đây.

"Đúng là Tùy Lâm sai, nhưng con có hoàn toàn đúng không? Chuyện đó đừng nói nữa, cho dù con không lo cho nó đi nữa, thì con không lo cho ta sao? Con không lo những người thân ở nhà sao?"

"Hiểu rồi." Giản Tùy Anh nhắm mắt lại, không đợi đối phương phản ứng, anh nhanh chóng cúp điện thoại. Kể từ khi công ty bị cướp đi, công việc kinh doanh ngày càng tồi tệ vì tâm trí của Giản Tùy Lâm hoàn toàn không dành cho công ty. Một ông chủ đã hứa đầu tư trước đây tên là Trương Dương, nhưng ông ta đang muốn rút vốn vì một lý do nào đó. Nguồn cung tài chính có rủi ro bị gãy. Mặc dù Giản Tùy Anh thật sự quá mệt mỏi, nhưng cơ nghiệp gia đình này, anh cũng không thể bỏ mặc hoàn toàn.

Trương Dương. Anh từng tiếp xúc với lão ta khi mới bắt đầu vào thương trường. Gã ta là một lão già biến thái, nhưng lúc đó nhà họ Giản vẫn còn hùng mạnh, vì vậy gã không dám dây dưa với anh. Giờ thì mọi chuyện đã khác... Giản Tùy Anh thở dài mệt mỏi, rồi mặc quần áo, gọi một chiếc ô tô và đi thẳng đến địa điểm cuộc hẹn.

Khi Giản Tùy Anh đến, Trương Dương đang hôn một nữ nhân viên phục vụ, nhìn cái đầu béo của gã áp vào khuôn mặt thanh tú của cô gái, Giản Tùy Anh cảm thấy lợm giọng vô cùng.

Anh cố nén buồn nôn và bước vào trong: "Ngài Trương."

"Mày không có mắt sao?--- Ôi, Giản thiếu." Cơn giận vì bị quấy rầy chuyện tốt của ông ta tan biến ngay khi nhìn thấy Giản Tùy Anh bước vào; lão già vội vàng đẩy cô gái ra. "Cô ra ngoài đi, lần sau tôi sẽ gọi"

"Tôi đang đợi Giản thiếu đấy" Gã ta vừa nói vừa nắm lấy tay của Giản Tùy Anh, cảm giác nhờn và mồ hôi từ lòng bàn tay nhớp nháp của gã làm Giản Tùy Anh sửng sốt một lúc, anh theo bản năng muốn hất tay ra, nhưng lập tức bình tĩnh lại và để con lợn kia dùng móng vuốt chà xát mu bàn tay của mình,

"Tôi nghe nói rằng ngài Trương muốn gặp tôi?" Anh điều chỉnh nụ cười trên khuôn mặt, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Trương Dương. Khóe miệng gã vẫn còn rỉ ra chất lỏng từ nụ hôn vừa rồi, đôi mắt trần trụi của gã lướt trên khuôn mặt xinh đẹp của Giản Tùy Anh, và gã nuốt nước bọt một cách thèm thuồng:

"Giản thiếu, phải nói rằng em trai cậu không thể bằng cậu được, không đủ sức để lèo lái công ty lớn như vậy" Sau đó gã giả vờ quan tâm hỏi: "Nhưng bây giờ nói cũng vô dụng, không biết bây giờ Giản thiếu dự định thế nào đây?"

Giản Tùy Anh cau mày, kìm nén mong muốn đấm vào mặt lợn và khỏi phải trả lời câu hỏi này: "Hợp đồng đã được ký kết, tôi sợ Trương tổng nói vậy thì không ổn lắm đâu"

"Lúc đó tôi ký hợp đồng cùng Giản Tùy Anh cậu. Bây giờ đã là người khác, tôi đương nhiên có thể lựa chọn không tiếp tục."

Vừa nói vừa lại vừa thèm thuồng nhìn Giản Tùy Anh. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Trương Dương đã mơ ước người đàn ông xinh đẹp lại cường thế này, vừa nóng bỏng đến vô cùng lại vừa mạnh mẽ có thể khơi dậy ham muốn chinh phục của đàn ông. Nhưng khi đó Giản Tùy Anh không có nhiều thiện cảm với gã. Quan hệ làm ăn quan trọng hơn, nên gã cũng không thể ép uổn lớn chuyện, nên cho dù Trương Dương có mơ ước đến đâu, gã cũng phải chịu đựng. Nhưng bây giờ Giản gia sa sút, đến mức gã nghe đồn đêm qua Giản Tùy Anh đã treo thẻ bài đấu giá trong hội quán cao cấp. Mỹ nhân bấy lâu thèm muốn đã trở thành vật có thể mua được, há làm sao gã có thể dễ dàng buông tha?

"Ngài muốn gì?"

"Tính khí của Giản thiếu bây giờ có chút thay đổi." Trương Dương đột nhiên nắm lấy vai Giản Tùy Anh và thì thầm vào tai anh, "Tôi nghe nói rằng Giản thiếu gần đây đang đấu giá chính mình. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Giản thiếu không ngại để tôi nếm thử chứ? Miễn làm tôi vui, mọi chuyện đều có thể thương lượng."

Giản Tùy Anh bị hơi thở hôi hám của gã hun đến sắp ngất đi, nhưng anh cũng chỉ có thể bất lực chịu đựng. Giờ này còn giả vờ làm trinh tiết liệt phụ gì nữa?

Giản Tùy Anh đột nhiên ngưỡng mộ bản thân phải can đảm nhường nào khi anh lấy tay chạm vào cái bụng núng nính mỡ của Trương Dương: "Vậy chúng ta hãy thỏa thuận trước đi Trương tổng, tăng gấp đôi hợp đồng ban đầu, ngài thấy thế nào?"

Trương Dương nghe vậy rất vui mừng, xoa đùi Giản Tùy Anh: "Giản thiếu thẳng thắn quá, tôi rất thích ra giá rõ ràng như vậy!" Sau đó, gã ta rót cho Giản Tùy Anh một ly rượu, "Đây là Louis X Black Pearl, cụng nào Giản thiếu." Nói rồi, gã thô lỗ xoa nắn mông anh, "Uống với anh nào, người đẹp."

Giản Tùy Anh ghê tởm đến mức suýt nữa nôn mửa, nhưng anh vẫn cố uống một hơi cạn sạch, rượu nóng hổi từ miệng chảy xuống bụng, kích thích tức thì khiến dạ dày anh hơi quặn đau. Anh đẩy Trương Dương ra, đứng dậy: "Trương tổng, tôi đi vệ sinh một chút."

Trương Dương vội vã kéo anh lại: "Cùng nhau đi."

"Trương tổng, hãy để dành món ngon đến cuối cùng nào". Giản Tùy Anh nháy mắt và bước vào nhà vệ sinh của phòng bao. Anh nhanh chóng khóa cửa lại và liên tục nôn vào bồn rửa mặt. Lúc nào anh không khỏi ghen tị với những MB mà anh chơi cùng trước đây - Cũng chả còn sạch sẽ gì nữa, nhưng ít ra vẫn gặp được một anh chàng đẹp trai như mình. Anh lại nghĩ đến Thiệu Quần, so với gã đầu lợn hôm nay, tên khốn họ Thiệu kia thực sự là một cực phẩm. Nhưng bây giờ không phải là lúc để anh kén chọn khách hàng, cũng phải chấp nhận số phận của mình thôi. Anh sắp xếp tâm trạng chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng la đau đớn vang lên, sau đó là tiếng ồn ào hỗn loạn. Chẳng lẽ con lợn này có kẻ thù tìm đến cửa sao?

Bên ngoài nhanh chóng yên tĩnh trở lại, anh đang do dự có nên nhìn thử ra ngoài hay không, thì cánh cửa đột nhiên bị đá tung một cách thô bạo, đằng sau là Thiệu Quần đang tiến vào.

"Giản Tùy Anh, cậu cũng gan lắm." Người trước mặt chưa kịp trả lời, Thiệu Quần đã hung hãn túm lấy cổ anh. Giản Tùy Anh giãy dụa muốn thoát ra nhưng không thể. Ngay khi anh tưởng mình sắp ngạt thở thì sức ép ở cổ đột nhiên biến mất.

Một cơn ho dữ dội bùng phát, nhưng trước khi anh kịp ngẩng đầu lên, Thiệu Quần đã thô bạo ấn anh vào bồn rửa mặt, thô bạo xé toạc quần của anh, để lộ cặp mông săn chắc ra ngoài. Phần trước của Giản Tùy Anh bị đá cẩm thạch cứng ngắt ép đến khó chịu, khiến anh không ngừng vặn vẹo, hông vô tình đung đưa qua lại như thể anh đang dụ dỗ. "Mẹ kiếp, Thiệu Quần, thả tôi ra."

Thiệu Quần trả lời bằng sự im lặng. Im lặng nặng như chì, cho đến khi Giản Tùy Anh nghe thấy âm thanh của kim loại và da thuộc va chạm vào nhau, khiến trái tim anh ngay lập tức dâng lên đến cổ họng.

Thiệu Quần cởi thắt lưng của mình ra, thô bạo quất nó vào không khí, tạo ra một âm thanh rét lạnh. Phần da cứng đáp chính xác vào đùi trong của Giản Tùy Anh.

"A!" Cơn đau dữ dội khiến anh hét lên, và một vết đỏ tím nhanh chóng xuất hiện ở đùi trong, tạo thành tương phản đến chói mắt với làn da trắng hồng.

"Sau này cậu còn dám sao?"

Giọng nói từ tính truyền đến, Giản Tùy Anh nhất thời thất thần vì đau đến không nói nên lời.

"Trả lời đi." Lại một cú nện xuống cặp mông tròn trịa của anh.

"Không.. Tôi không dám." Giản Tùy Anh trả lời với hơi thở nặng nề.

"Giản Tùy Anh, tôi không ngờ rằng cậu còn đê tiện đến mức này đấy. Chẳng lẽ bất kỳ thằng đàn ông nào cũng có thể chơi cậu được sao?" Thiệu Quần lại quật thêm một lần, lần này kéo dài từ xương cụt đến đùi ngoài.

Cả người Giản Tùy Anh run rẩy dữ dội, nước mắt sinh lý của anh trào ra. "Không... tôi không phải như vậy"

"Cậu không phải? Rõ ràng đêm qua cậu còn rên rỉ dưới thân tôi cầu hoan, hôm nay lại ra đây tìm đàn ông, còn dám nói mình không phải?" Thiệu Quần nghiến răng nghiến lợi nói: "Khi bị tôi chơi còn giả vờ không muốn. Giờ lại ra đây làm thằng điếm của lão già này? Giá của cậu rẻ vậy sao?"

Thiệu Quần vừa nói vừa quất thắt lưng thêm những đường đỏ chói trên chân anh

"Tôi, tôi muốn tiền." Giản Tùy Anh vắt qua kẽ răng một câu, "Chỉ cần anh đưa tiền cho tôi, ai cũng được."

Thiệu Quần rõ ràng là bị những lời này làm cho phát điên, hắn dùng hết sức lực quật mạnh xuống da thịt trắng nõn và mềm mại của Giản Tùy Anh, khiến nó lập tức hiện ra những vết máu đáng sợ.

"A..." Giản Tùy Anh hét lên không kiểm soát. Đáng tiếc người đàn ông phía sau lại không hề thương tiếc xuống tay. Đột nhiên, chiếc thắt lưng đập mạnh vào hậu huyệt giữa hai đùi, cơn đau dữ dội khiến Giản Tùy Anh muốn ngất đi ngay lập tức. Cực độ đau đớn khiến ý thức của anh cũng bắt đầu có chút mơ hồ.

Thiệu Quần đang điên cuồng trút giận, nếu hôm nay hắn không đến kịp thì bây giờ chính lão già ghê tởm kia đang hưởng thụ cơ thể của Giản Tùy Anh. Hắn muốn giết cả hai người khi nghĩ đến đồ chơi của mình bị những người đàn ông khác chạm vào. Hắn mở khóa kéo, đè mạnh lên người Giản Tùy Anh, một tay nắm lấy vòng eo thon thả của anh, ngón tay không chút lưu tình cắm vào hậu huyệt của Giản Tùy Anh, cự vật nóng như lửa chạm vào mật huyệt rồi mạnh mẽ đâm vào.

"Ahhh..." Giản Tùy Anh vừa rồi vẫn còn choáng váng, chợt tỉnh lại vì cơn đau khi phần thân dưới của anh như bị chẻ làm đôi. Anh thậm chí không thở nổi, chỉ có thể nuốt vào chút rên rỉ để giữ lại tôn nghiêm cuối cùng, môi gần như bị cắn đứt.

"Nếu cậu dám để bất cứ ai làm tình với cậu, tôi sẽ giết cậu và thằng đó ngay lập tức" Thiệu Quần hung dữ đe dọa giữa khoái cảm điên cuồng mà hậu huyệt ấm nóng của Giản Tùy Anh mang lại - bao quanh chặt chẽ, nóng đến tột cùng, khiến hắn chỉ muốn chơi chết Giản Tùy Anh ngay bây giờ.

Ham muốn bạo ngược được giải tỏa, Thiệu Quần cúi đầu xuống, nhìn vào nơi kết nối của hai người giờ đã rướm máu. Một giây do dự lướt qua hắn, nhưng ngay lập tức khoái cảm kéo đến nhấn chìm, kéo hắn vào tìm kiếm khoái cảm dài lâu bằng bạo lực. Hắn chạm vào cổ, vào lưng của Giản Tùy Anh; thậm chí chạm vào vết bầm tím và dấu răng mình để lại trên người anh - Những dấu vết của hắn, để trên người Giản Tùy Anh của hắn. Ham muốn chiếm hữu của Thiệu Quần được thỏa mãn, khiến hắn đẩy nhanh cuộc tìm kiếm khoái cảm trên cơ thể người kia.

Giản Tùy Anh đau đớn như thể có một con dao cắm vào giữa hai chân của anh. Cả người anh run lên vì đau, nước mắt không thể ngừng chảy. Anh cúi đầu để tránh nhìn hình ảnh thảm hại của mình trong gương, nhưng Thiệu Quần không cho phép - hắn kéo tóc anh buộc anh vào gương, nhìn cơ thể dập nát như cánh hoa trong mưa bão, nhìn người phía sau đang tàn bạo chiếm lấy mình.

Thành ruột chặt chẽ bao bọc lấy dương vật đang sung huyết của Thiệu Quần, hắn nhéo vòng eo mảnh khảnh của Giản Tùy Anh và không ngừng đẩy sâu vào. Giản Tùy Anh rên rỉ ngắt quãng, tra tấn không còn đau như lúc đầu, anh dần dần quen với cơn đau, mồ hôi đầm đìa đứng đó, nhưng bắt đầu thuận theo nhịp điệu của Thiệu Quần, thậm chí còn đưa hông đón lấy hòng giảm bớt đau đớn.

Thiệu Quần nhận ra thay đổi của người dưới thân, hắn chế nhạo: "Thật là một thằng điếm bẩm sinh, chơi cậu vẫn tốt như vậy."

Gầm lên một tiếng, Thiệu Quần tăng tốc tăng tốc đẩy hông, hai tay nắm chặt hông của Giản Tùy Anh và điên cuồng ra vào trong hang động đầy máu nhầy nhụa. Toàn bộ phòng tắm tràn ngập hơi thở tình dục. Ngón tay Giản Tùy Anh dùng sức bấu chặt vào bệ rửa mặt, chặt đến sắp đứt lìa; khóe miệng bị tra tấn đến không khép lại được chảy ra rất nhiều nước bọt, nỗi đau bị sỉ nhục trong lòng đan xen với khoái cảm lớn dần của cơ thể, làm não anh như phát điên.

Phần lớn cơn thịnh nộ của Thiệu Quần đã bị khoái cảm làm dịu xuống, khiến hắn không còn bạo lực xâm chiếm như trước, bắt đầu suy nghĩ tới khoái cảm của Giản Tùy Anh. Hắn đưa đẩy phân thân, không ngừng cọ xát vào tuyến tiền liệt của Giản Tùy Anh, khiến đầu hạ thân Giản Tùy Anh rỉ nước.

"Chết tiệt! Cậu đúng là vưu vật trời sinh". Thiệu Quần cố gắng khống chế nhưng thể đang dùng sức trừng phạt Giản Tùy Anh. Rên rỉ nghẹn ngào từ miệng anh cũng thay đổi, từng lớp từng lớp khoái cảm xuất hiện, cơn đau xé rách cũng dần giảm bớt, thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Giữa làm tình điên cuồng, đôi mắt của Giản Tùy Anh đã trống rỗng từ lâu. Nước mắt chảy ra, nhưng dường như tâm trí anh đã buông tha mặt cho người thao túng trên cơ thể.

Thiệu Quần khoan khoái hơn hẳn khi cơ thể Giản Tùy Anh bắt đầu đáp lại mình. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp bị chơi đến thất thần dưới thân, đẹp đẽ diễm lệ như một con búp bê sứ vỡ nát, khiến hắn điên cuồng chiếm đoạt nhiều lần, cuối cùng giải phóng trong hang động ấm nóng.

Giản Tùy Anh run rẩy muốn đứng dậy, nhưng Thiệu Quần không có ý định buông anh ra mà ôm chặt lấy anh từ phía sau, phân thân chặn chặt hậu huyệt bị xâm chiếm của anh. Rồi đột nhiên hắn thô bạo nắm lấy eo anh lần nữa, đâm mạnh vào cơ thể, nhắm chính xác vào chỗ sâu nhất. Một dòng chất lỏng nóng hổi đập vào nội bích của Giản Tùy Anh như một khẩu súng nước áp suất cao.

Toàn thân Giản Tùy Anh run lên như bị điện giật, bụng dưới của anh từ từ phồng lên, cùng lúc đó, dương vật cương cứng của anh cũng bắt đầu phun ra.

"Không... đừng mà ... bẩn quá..." Giản Tùy Anh dãy dụa, khiến hạ thân Thiệu Quần trượt ra, đánh vào cặp mông sưng đỏ của anh, khiến anh cảm giác mình hoàn toàn biến thành một thằng điếm bẩn thỉu.

Thỏa mãn về thể chất và tinh thần, Thiệu Quần hài lòng đẩy Giản Tùy Anh vào tường. Một tay hắn bóp chặt cằm anh, buộc Giản Tùy Anh nhìn thẳng vào mình: "Khi nào chơi chán, tôi sẽ đích thân mang cậu bán đi"

"Cậu hiểu chưa?" Nói xong, hắn buông hai tay đang giam Giản Tùy Anh ra, để anh trượt xuống trên mặt đất dính đầy chất lỏng đục ngầu, rồi quay người rời đi.

.
.
.
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip