Chương 6: Một cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Đến lượt Killer ấp úng không biết phải nói gì. Đúng, người máy phải định kỳ đến trung tâm kỹ thuật để xử lý những dữ liệu không cần thiết. Chẳng hiểu sao lịch trình vốn lặp đi lặp lại suốt gần chục năm nay trong phút chốc lại trượt khỏi tâm trí anh. Hoặc giả, sự biến mất đột ngột của Kid cùng những dự liệu khó nghe từ phía tay bác sĩ ở viện Melrose đã choán lấy phần diện tích của ký ức kia nơi não bộ.

   Trong một thoáng, người đàn ông bỗng thấy tất cả những sốt sắng vừa rồi của bản thân thật vô lý và thừa thãi.

"À... ừ nhỉ. Tôi quên mất. Xin lỗi vì đã hiểu lầm các cậu." - Killer gượng cười, toan quay người rời đi - "Chuẩn bị ăn tối thôi."

"Không sao."

   Gã tóc đỏ bỏ túi đồ trên tay xuống rồi ra hiệu cho hai robot còn lại vào trong nhà trước. Thế rồi, bàn tay lành lạnh của Kid bất ngờ níu lấy tay anh. Đến khi chỉ còn mình hắn và anh đối diện nhau trên khoảng sân ngả tối trước nhà, hắn mới tiếp lời:

"Tên bác sĩ kia đã nói với cậu về buổi khám của tôi, đúng không?"

   Killer ngước mắt nhìn hắn, cố giấu sau đôi đồng tử xanh sự bất ngờ xen lẫn do dự. Anh dừng một quãng ngắn để tìm câu trả lời, song không biết nên đi theo hướng nào. Phủ nhận giả định Kid đưa ra, hay nói thẳng sự thật mà hắn đang muốn biết?

   Vấn đề là, biết chuyện đó thì giải quyết được cái gì? Anh chỉ cần đem hắn đi tiêu hủy hoặc xóa hết tất cả dữ liệu và cài đặt hắn từ đầu. Kid sẽ trở về với ký ức trống trơn như ngày đầu hắn bước vào đời anh. Sau một khoảng thời gian thích nghi, hắn có thể thực hiện trơn tru nhiệm vụ của mình, rồi cuộc sống mấy năm qua giữa hai người sẽ lặp lại lần nữa.

   Nhưng sau cuộc thay hồn đổi xác ấy, Kid có còn là gã tóc đỏ mà Killer đang biết không?

   Gió lùa qua những chiếc túi đựng đồ ăn nằm dựa vào nhau trên nền đất. Cánh tay Killer rời khỏi cái tiếp xúc không có hơi ấm của Kid. Anh đanh mặt lại, khẽ lắc đầu:

"Không có ai nhắn gì với tôi cả. Có trục trặc gì sao?"

"Tôi hỏi vậy thôi." - Kid gượng cười trước khi cúi người nhặt lên túi đồ mới mua - "Chúng ta vào ăn nhé."

"Cậu mang đồ vào trước đi. Tôi đóng cổng cho."

   Cuộc nói chuyện máy móc giữa hai người ngắt quãng ở đó. Killer chậm rãi bước đến cánh cổng sắt cao lớn và ấn vào chiếc nút đặt cạnh bản lề. Tấm kim loại khổng lồ rục rịch chuyển động, nén chặt cảnh vật đối diện ngôi nhà thành một dải sẫm màu mỏng như tờ giấy trước khi hoàn toàn biến mất.

   Ngoảnh đầu lại, đèn xung quanh bếp đã được thắp sáng trưng từ bao giờ. Killer trở vào trong, ngồi yên vị trên một trong hai chiếc ghế còn lại ở bàn ăn, im lặng chờ đợi bữa tối. Đối diện anh, Eustass Kid đang kiểm tra tin nhắn công việc cho chủ nhân qua máy tính bảng.

   Đã rất lâu rồi, Killer vẫn luôn ăn một mình, quanh năm bầu bạn với ba robot này. Ngoài anh ra, chúng là những thứ duy nhất di chuyển qua lại trong căn nhà rộng lớn. Và dù Eustass Kid được lập trình chức năng hội thoại, những thứ anh và hắn nói với nhau chưa bao giờ vượt ra khỏi chủ đề công việc hay nhà cửa. Do đó, ngay trong chính ngôi nhà của mình, Killer khá kiệm lời. Điều kỳ lạ là, ngoài những lúc cơn ác mộng đã trở thành nghệ sĩ biểu diễn quen thuộc phía sau rèm mắt, anh chưa từng cảm thấy bất an trong cuộc đời có phần tẻ nhạt này. Có những chuyện của quá khứ làm anh thích được ở một mình.

"Cậu có một cuộc hẹn tối nay ở quán bar Silent Hill."

   Eustass lên tiếng, cùng lúc món sườn sốt được bưng ra. Killer nheo mắt nhìn người kia qua làn khói mỏng của món ăn còn nóng hổi:

"Ai hẹn vậy?"

"Không ghi rõ, chỉ ký tên "Một người bạn cũ". Tôi nghĩ là ông bác sĩ đã khám cho tôi sáng nay. Phải rồi, tôi nhớ ông ta cũng nói muốn hẹn cậu một chầu nhậu."

"Nói thật với cậu, tôi còn không nhớ tên lão ấy là cái khỉ gì."

   Mà những người anh không để vào mắt, một là chẳng có tài cán, hai là chẳng có đạo đức.

"Tôi biết mà." - Đôi môi Kid bất giác cong lên. Hiểu được người tóc vàng ở khoản này cũng là một chiến thắng nhỏ đối với hắn. Đời nào một nhà nghiên cứu tài giỏi, giàu có như anh phải giữ gìn quan hệ phù phiếm với lão kia chứ.

   Chợt, Killer lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi quần, những đầu ngón bắt đầu bấm rồi lướt trên màn hình. Kid không thể thấy rõ Killer đang xem gì, cũng không muốn can dự vào chuyện riêng của anh. Hắn chỉ mơ hồ cảm thấy đằng sau cặp mắt kia đang ẩn chứa một thứ suy tư phức tạp và nặng nề.

   Căn phòng bỗng chìm vào một khoảng lặng dài.

"Vậy... tôi trả lời là cậu từ chối nhé?"

   Thế rồi, trái với dự đoán của Kid, Killer ngẩng mặt lên khỏi chiếc điện thoại, lắc đầu. Đôi mắt xanh như ngọc tối đi.

"Không, tôi sẽ tới gặp ông ta. Cậu sẽ đi cùng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip