Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mẹ nhìn tôi chằm chằm đến nỗi tôi cảm thấy mặt mình như thể bị cái nhìn của bà đâm thủng một lỗ.

Sau đó tôi vậy mà lại nhìn thấy một mái tóc đen dài mọc ra từ miệng của bà, lao thẳng về phía tôi. Là tóc của nữ quỷ trong miệng bà ấy sao?

Toàn thân tôi run lên bần bật, mồ hôi lạnh lăn dài trên trán, sợ tới nỗi ngã lăn ra đất.

Tôi không hiểu tại sao bố nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mẹ mà lại hoàn toàn thờ ơ không có động tĩnh gì.

Lẽ nào bố cũng có vấn đề sao?

Tôi quay sang cầu cứu bố: "Bố ơi, mau giúp con, cứu con với."

Nhưng bố tôi vẫn dửng dưng như không thấy.

Tôi biết, bố sẽ không giúp tôi.

Ông ấy và mẹ hẳn là cùng một loại, họ đã không còn là con người nữa.

Nỗi tuyệt vọng lan tỏa khắp người tôi.

Mẹ hỏi lại tôi: "Bây giờ mẹ bị sao cơ?"

Trong giọng nói vẫn tràn đầy oán hận.

Tôi cắn răng, bịa ra một lời nói dối rất nực cười: "Không có gì, con chỉ cảm thấy gần đây mẹ quá vất vả, con chỉ lo cơ thể mẹ không chịu nổi mà thôi."

Hiển nhiên là lý do này không thể khiến mẹ tin tưởng, tóc trong miệng bà ấy lại càng mọc dài hơn.

Mái tóc đen dài quấn quanh cổ tôi, dùng sức siết chặt.

Hơi thở của tôi lập tức trở nên khó khăn.

"Mẹ, cầu xin mẹ đừng giết con."

Tôi cố gắng đánh thức tình mẫu tử trong mẹ.

Nhưng bà ấy không thèm quan tâm, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ, trong mắt tràn đầy hận ý.

Tóc quấn quanh cổ tôi càng ngày càng chặt.

Tôi biết tôi sắp xong đời rồi, tôi sắp chết.

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tôi, tôi thầm nghĩ, nếu tôi chết như thế này, liệu tôi có được gặp lại chị mình không?

Cơ thể tôi ngày càng nhẹ hơn, sau đó bất tỉnh nhân sự.

Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ cứ vậy mà chết đi, nhưng khi tỉnh dậy, tôi lại thấy mình đang nằm trên giường.

Lẽ nào tất cả những gì xảy ra khi nãy đều chỉ là một giấc mộng thôi sao?

Nhưng cảm giác nghẹt thở đó chân thực đến mức tôi không thể tin đó chỉ là một giấc mộng.

Tôi mở cửa bước ra ngoài, thấy bố đang ngồi trên sofa xem TV.

Mẹ thì đang bận rộn trong bếp.

Khuôn mặt họ vẫn như vậy, vì sự biến mất của chị tôi mà mang theo vài phần đau khổ.

Bố thấy tôi đi ra liền bảo: "Mau rửa tay rồi ăn cơm thôi."

Tôi gật đầu.

Tất cả mọi thứ trông vẫn rất bình thường, đến nỗi tôi dần mất đi cảnh giác.

Xem ra khi nãy thật sự là một giấc mơ, chỉ là không hiểu sao lại chân thực đến như vậy.

Tôi ổn định tinh thần, đi về phía nhà vệ sinh.

Nhưng khi tôi đi qua phía sau sofa, dưới chân lại giẫm phải một thứ gì đó có lông mềm mềm.

Tôi vô thức cúi đầu nhìn xuống, lập tức bị dọa cho hồn bay phách lạc.

Dưới chân tôi vậy mà lại là một đống tóc dài màu đen rất to, lộn xộn rối tung chất đầy một đống ở đó, lộ ra vẻ u ám cổ quái tột cùng.

Không phải là mơ, tôi chắc chắn vừa rồi mình không nằm mơ.

Bố mẹ thực sự không phải con người.

Tôi định lặng lẽ quan sát họ, nhưng lại phát hiện ra hai người họ đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Khóe miệng của mẹ thậm chí còn kéo dài đến tận mang tai, là điều mà con người không thể nào làm ra được.

Mẹ tôi mở miệng nói: "Con phát hiện ra gì rồi?"

Khóe miệng bà tuôn ra một đống nước bọt, như thể tôi là một bữa ăn cực kỳ ngon nghẻ.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy: "Con không nhìn thấy gì hết."

Mẹ nhìn tôi đầy nghi ngờ, sau đó vẻ mặt từ từ biến thành tiếc nuối: "Con thật sự không phát hiện ra chuyện gì sao?"

"Thật sự không có."

Bà ấy vô cùng thất vọng, cũng không thèm nói chuyện với tôi nữa, tôi thấy vậy bèn vội vàng chạy vào trong phòng chị.

Nhớ tới lời chị dặn, tôi không dám khóa cửa.

Phòng trong nhà cách âm không tốt lắm, tôi có thể nghe thấy tiếng thì thầm của bố mẹ.

"Thật đáng tiếc, suýt chút nữa thì em đã lấy được mười củ cà rốt tươi ngon của nó rồi, mười củ kia của con chị em đã sắp ăn hết, chỉ còn lại hai củ em không nỡ ăn."

Bố an ủi mẹ: "Đừng sốt ruột, nó chắc chắn sẽ phạm sai lầm, nói không chừng đợi đến tối là có thể ăn, tối nay em lại đến phòng nó một chuyến xem sao."

Tôi nghe xong bị dọa cho hồn bay phách lạc, bố mẹ quả nhiên không còn là con người nữa rồi.

Không được, tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Nhưng nếu tôi chạy ra ngoài, nói không chừng sẽ bị bọn họ bắt lại rồi giết chết.

Tôi nghĩ đến việc cầu xin sự giúp đỡ, bây giờ chỉ có cảnh sát mới có thể giúp được tôi.

Bởi vì người bình thường sẽ không có năng lực làm điều đó.

Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho cảnh sát, cuộc gọi rất nhanh đã được kết nối, khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều.

Nhưng ngay sau đó, tôi bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên ngay ngoài cửa.

Nhạc chuông điện thoại là bài "Canon", vì bố tôi là người đã có tuổi nên đây là nhạc chuông mặc định của ông.

Tôi đột nhiên có một phỏng đoán vô cùng khủng khiếp.

Tôi lập tức cúp điện thoại, tiếng chuông bên ngoài cũng ngừng lại theo.

Gọi lại, tiếng chuông lại tiếp tục vang lên.

Tôi thử đi thử lại nhiều lần, còn gọi cho nhiều người khác nhau, nhưng tất cả các cuộc gọi đều không có ngoại lệ, chỉ toàn gọi vào điện thoại của bố mẹ tôi.

Tôi ngồi thụp xuống đất, một nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy toàn bộ cơ thể.

Hết rồi, tôi sẽ không thể nào thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip