Honkai Impact 3rd Captain S Bizarre Adventure Ch10 Bua Toi Va

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"A-Alo~~"(Himeko)

"Kế hoạch của cô có vẻ hay đó?"(Natsumi)

"T-Thì tại lúc đó tôi có biết là nó đã đến tai của mấy đứa nó đâu chứ! Nơi đó đáng ra phải được bàn giao cho các Valkyrie sau khi họ chính thức nhiệm chức và trở thành thành viên chính thức của đội chứ..."(Himeko)

"Umu."

"Um..."

Càng nói, giọng của Himeko càng ngày càng nhỏ đi cho đến khi im hẳn, cuộc nói chuyện này cho tôi cảm giác deja vu, nó chả khác gì hồi chiều ở phòng giáo vụ cả, chỉ có là vị thế của cả 2 đảo ngược cho nhau thôi 

"Gì vậy, nói tiếp đi?"

"Xin lỗi... Tôi chưa xác nhận thông tin hẳn hoi đã phán xét lung tung..." Không chịu được áp lực, Himeko thành khẩn xin lỗi, tôi khá chắc kèo cổ đang cúi người ở phía bên kia đầu dây 

"Haizz, thôi kệ đi, 1 phần cũng là lỗi của tôi khi không xác nhận lại mà đã tin lời của cô vô điều kiện."

"X-Xin lỗi... Tôi cũng muốn giúp cậu lắm nhưng mà tình trạng hiện tại của ví tiền tôi có hơi..."

"Không sao đâu, đằng nào tôi cũng quen rồi mà... May mắn nào mỉm cười với tôi dễ dàng như thế" nói xong tôi cười khẩy phát để remark lại cuộc đời mình có chỉ số may mắn bằng không.

"Tôi sẽ tự tìm cho bản thân 1 chỗ để nghỉ, cô khỏi cần lo lắng quá."(Natsumi)

"À hay là cậu đến-"Từ chối"...Tôi còn chưa nói xong mà"(Himeko)

"Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi đồng ý, vậy nên tôi mới từ chối. Hồi chiều tôi đã nói rồi, mọi chuyện hãy để sau khi tôi có thể trả đọc hết toàn bộ số nợ mà tôi đang có. Nên mấy lời đề nghị này tôi xin kiếu."(Natsumi)

"Đành vậy... Nhưng ít nhất bữa tối nay hãy để tôi mời cậu. Cái này thì cậu tuyệt đối không được từ chối!"

"Được rồi, từng ấy thì tôi xin phép nhận, nhưng tôi vẫn sẽ không uống đâu nha."

"Muu, thôi được rồi, vậy thì hãy đến quán XXX đi, tôi cũng chuẩn bị ra đó rồi." Mặc dù có tí bất mãn nhưng Himeko vẫn đồng ý khi biết tôi là người thế nào.

"Ok~~~"

Vừa đi loanh quanh thành phố dưới ánh chiều tà, tôi gọi điện cho Himeko để thông báo và xác nhận lại việc mấy cô nhóc kia tại sao lại có được thông tin trước thời gian đáng ra họ phải được nhận. Và bằng cách nào đó nhận được lời mời ăn tối, kệ đi đỡ phải động tới số tiền ít ỏi tôi đang có trong túi.

Có vẻ là bên nhân sự nhận được vài phàn nàn về sự đoàn kết của các đơn vị khác khi họ nhận đội và xảy ra vài tranh chấp nhỏ khi làm việc chung với nhau. Nên sau vài cuộc họp, họ đã đề ra phương án này. Cho các thành viên trong đội 1 không gian riêng để tiếp xúc, làm quen. Cũng như cho họ làm quen với người lãnh đạo, ở trường hợp này là tôi, để có thể hiểu rõ nhau hơn. Đó là lí do tôi được điều tới đây trước cả khi con thuyền được hoàn thành. Trọng là để khi cùng nhau đi ra chiến trường nơi mà không chỉ mỗi kinh nghiệm, khả năng chiến đấu quan trọng, mà hơn hết vẫn là khả năng làm việc nhóm và hỗ trợ lẫn nhau. Điều này hoàn toàn đúng khi mà đó là nơi mà họ phải đặt mạng sống của mình vào trước miệng của cái hố mang tên cái chết. 

Tôi là tôi đồng tình với chính sách này á, hồi còn làm việc trong quân đội thì cái tình trạng không quen biết gì nhau sống chung trong 1 quân doanh nó tệ vl. Cãi nhau, đánh nhau, chửi rủa, tệ nạn, bắt nạt,... Nó xảy ra triền miên và rất nhanh, nó để lại hậu quả không lường. Mất tập trung trong luyện tập, cản đường lẫn nhau, huyến luyện không hiệu quả, không tạo cho nhau thói quen làm việc cùng nhau. Và cái giá thì khỏi nói, bản thân chúng tôi, trong cái thời đại này, trên chiến trường chẳng khác nào những con tốt cả, mạng sống của chúng tôi chỉ được coi như bàn đạp cho các Valkyrie. 

Nhưng đừng hiểu nhầm, đội cảm tử quân chúng tôi hoàn toàn là tự nguyện tham gia, nói là chết vì chính nghĩa thì nó giả tạo vl, nhưng mà đó là cách chúng tôi bảo vệ những gì mà bản thân cho là quan trọng, dù có phải bỏ cả mạng sống. Nói là vậy, nhưng đội của chúng tôi khi ấy, cái giá của những ngày tháng chung sống là quá đắt, hàng trăm con người nhưng số lượng sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay, sống thì cũng chỉ có thể trở thành tàn tật, tôi tứ chi còn nguyên, mắt mũi miệng vẫn hoạt động tốt chỉ là trường hợp hiếm hoi mà thôi.

Cho nên tôi hoàn toàn đồng tình với chính sách này, nhưng mà khổ cái vẫn vô gia cư...Haiz~~~, đời là bể khổ mà...

-----

Tại quán ăn

"Yo, Natsumi, cậu chờ lâu không?"(Himeko)

"Ồ, chào buổi tối, vào thôi nhỉ?"(Natsumi)

"Oh, chào buổi tối...Mà ít nhất hãy trả lời câu hỏi của tôi đi chứ. Mồ"(Himeko)

"Vì tôi biết cô sẽ trưng ra vẻ mặt đáng yêu khác với thường ngày này nên tôi mới cố tình đó?" Tôi nhìn vào cặp má phồng lên của Himeko mà nhận xét, umu 10 điểm đáng yêu.

"Cái cậu này thật là, câu từ của cậu với hành động chả bao giờ ăn nhập với nhau gì cả, lúc nào cũng từ chối lời đề nghị của tôi. Xong mấy lúc thế này toàn nói mấy câu kiểu vậy. Cậu có biết tôi khó lắm không?" Nghe xong Himeko bắt đầu phàn nàn khi nhận ra ý định của tôi. Nhưng chả thấy đâu sự giận dỗi cả, thứ hiện hữu trên mặt Himeko lúc này chỉ có sự vui vẻ và chút vẻ trẻ trung hiếm thấy.

"Haha, xin lỗi xin lỗi, bớt dỗi và đi vào thôi nào, tôi đói lắm rồi." Nắm lấy tay Himeko, tôi kéo cô ấy vào trong quán.

"Thật là..." 1 giọng nói nhỏ cùng với cảm giác được nắm chặt lại từ tay của Himeko là đủ để cho tôi cảm thấy tình cảm của cổ rồi.

-----

Đóoooooooooo là chuyện xảy ra vào 1 tiếng trước. Còn hiện tại thì....

"Nè~~~~~ Natsumi~~~ *Híc uống đi nào~~~ Uhehehe *Híc"(Himeko)

Vừa nói cô ấy vừa cạ cạ cốc bia vào mặt tôi. Giờ này tôi chả biết là nên vui vì cổ vẫn vẫn là Himeko mà tôi biết, hay là nên buồn vì cái con người này vẫn chả thay đổi 1 tí nào.

"Bớt uống đi má, má say lắm rồi đó."(Natsumi)

"Hem sao hem sao~~~ Tôi vẫn còn tỉnh chán~~~ *Híc"(Himeko)

"Bố ai tin cơ chứ! Đưa đây!" Tôi liền giật cốc bia khỏi tay của Himeko rồi tu 1 mạch hết luôn

"Oh!!! Natsumi chiến quá~~~"(Himeko)

"Rồi hết rồi! Đi về thôi!"(Natsumi)

"Eh~~~"

"Không 'Eh' gì hết! Đứng dậy nào!"

Không để cho Himeko có nước cãi lại, tôi liên tục thúc ép cô ấy phải về nhà. Không phản kháng được do đầu óc chả thể nghĩ thẳng được nữa, cô ấy đành phải nghe lời tôi và loạng choạng đứng dậy. Sau khi đỡ vai Himeko, tôi tiến đến chỗ tính tiền, khi tôi chuẩn bị mở miệng để kêu chủ quán tính tiền thi ổng nói:

"Không cần tính tiền đâu, bạn gái của cậu là khách quen ở đây nên cô sẽ trả sau."

"Ể, không cần đâu, bữa nay tôi sẽ trả."(Natsumi)

"Hahaha! Cô cậu đúng là hiểu nhau mà, Murata-san đã bảo trước là cậu thể nào cũng sẽ tự trả tiền khi cô ấy say nên cổ bảo tôi từ chối lời đề nghị của cậu. Và cậu có vẻ không chối bỏ từ "bạn trai" nhỉ?"(Chủ quán)

"Thiệt là hết cách mà... Được rồi, tôi sẽ rút lui vào lúc này vậy. Và về 1 mặt nào đó thì có thể nói tôi là bạn trai của cổ cũng đúng."(Natsumi)

"Hahaha! Tuổi trẻ là phải thành thật như vậy chứ!"(Chủ quán)

Nghe cách nói chuyện và cười của lão tôi thấy lão còn trẻ hơn tôi nhiều về tuổi tinh thần á.

"Ehêhê~~ Natsumi... Cõng tôi~~~"(Himeko)

"Thiệt tình... Lên đây nào." Thở hắt ra 1 cái, tôi không còn cách nào khác ngoài phục vụ cô công chúa say khướt này, dù sao cổ cũng là người đã bao tôi bữa tối mà.

"Yay~~~ A lê hấp. Um~~~, ấm quá, thích quá~~~."(Himeko)

"Cho tôi xin cái địa chỉ nào, tiện luôn cả chìa khóa nữa."(Natsumi)

"Ok~~~~"(Himeko)

"Letgo~~~"(Natsumi)

"Lét gô~~~~"(Himeko)

Và bữa tối của chúng tôi kết thúc như vậy.

*Cạch

"Về rồi nè."(Natsumi)

"ZZZ..."(Himeko)

"Giường đâu giường đâu... Đây rồi." Tôi tiến vào căn hộ nhỏ của Himeko rồi ngắm nghía xung quanh để tìm phòng ngủ để đặt Himeko đang ngủ say trên lưng tôi xuống. Tiến vào phòng, tôi đặt cổ lên giường rồi tiện tay nới lỏng các vị trí quần áo có thể gây khó chịu của Himeko ra rồi nhẹ nhàng ngả ngường cô ấy xuống giường.

"Ok, xong xuôi rồi... Về th-...?"(Natsumi)

"Um...."(Himeko) Vừa đứng dậy để chuẩn bị về, có 1 lực nhẹ kéo tôi lại, ở đây thì chỉ có 1 người có thể làm điều đó thôi. Thấy vẻ mặt có chút miễn cưỡng không muốn rời khỏi tôi của Himeko, tôi đành thở hắt ra 1 tiếng rồi tiến lại gần tai cô ấy thì thầm: "Ngủ ngon nha, Himeko...*chụt" Và bonus thêm 1 cái chạm môi nhẹ lên trán.

Fufu, nụ cười mãn nguyện ấy thiệt là hút hồn quá mà. Về nào về nào... Mà về đâu nhỉ? Kệ đi, lượn vòng vòng quanh thành phố rồi ngủ đại ở đâu vậy.

-----

"Hmmmm, chắc ở đây là ổn nhất rồi nhỉ, chỉ cần mai dậy trước khi bị ai đó thấy thì chắc sẽ không sao đâu... Nhỉ?"(Natsumi)

Và cái nơi cuối cùng tôi thấy hợp lí nhất để ngủ là đây! Gốc cây anh đào của St.Steya!

Không khí trong lành, thảm cỏ không quá cao không quá thấp, chỉ cần dải 1 cái gì đó lên để lót tránh bị cỏ chọc vào da thì như 1 tấm đệm. View nhìn từ dưới lên bao đẹp, view nhìn xung quanh nếu không nằm cũng không tệ. Điểm trừ duy nhất là thời gian ngủ hơn hạn hẹp nếu như bạn không muốn bị bắt. 9/10 điểm, đánh giá từ 1 thằng vô gia cư kì cựu, đáng để tham khảo và cảm ơn đã tham khảo, sẽ còn quay lại.

"Ha~~~~~~, nó phê chữ ê kéo dài"(Natsumi)

Sau khi lấy 1 tấm chăn mỏng từ 'bóng' của mình, tôi dải nó lên thảm cỏ và nằm xuống, lấy áo khoác làm chăn và tay làm gối. Mọi cơ bắp trên người tôi đều thả lỏng và tiếng nói đầy sự thỏa mãn của tôi vang vọng khắp không gian tĩnh mịch này.

"Giờ thì, 'Cô' sao không ra đây 1 chuyến nhỉ? Từ trưa đến giờ hơi im lặng rồi đó, dù từ trước đến giờ cô chả cho tôi 1 tí không gian riêng tư nào?"

...

Không có gì đáp lại, mọi thứ vẫn ở yên vị trí của nó, vẫn là màn đêm tĩnh mịch lấp ló đâu đó vài ánh đèn. Sự im lặng là thứ duy nhất đáp lại câu hỏi của tôi. 

"Thiệt tình... 'Cô' không tự ra là tôi vẫn sẽ lôi ra đó? Nên là giờ 'cô' muốn tự nguyện hay cung ép?"

'...'

"Lựa chọn khôn ngoan đó"

Vẫn không gian đó, vẫn sự im lặng đó, không có gì thật sự thay đổi cả. Nhưng từ một góc nhìn nào đó, cái bóng của Natsumi đã trở trả thành 1 thực thể 3 chiều, 1 thực thể đáng ra không thể tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip