Nang Am Allbin Ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chap 2
-------------
Hanbin quá mệt mỏi cho việc bị Hyuk hành như thế. Anh cảm thấy ghét cậu cún trắng kia quá đi. Giờ đang là buổi tối, không hiểu kiểu gì tụi nó đi ra ngoài mua đồ ăn hết sáu đứa chỉ để lại cho anh một đống gấu bông bầu bạn dù gì ít nhất phải cho anh con gấu cơ bắp để còn sờ sờ nữa chứ. Chán tụi nhỏ ghê. Lăn lê trên giường một hồi cũng chán, anh đi xuống bếp tìm mì để ăn. Lục lọi một hồi cũng tìm ra gói mì "Siu Kay" thương hiệu Việt, hàng Việt chất lượng cao. Hwarang bảo với anh hương vị này không có loại mì nào giống cả, nó rất ngon. Lời khen ấy khiến anh hạnh phúc dù chẳng phải là khen bản thân anh. Oh Hanbin sẽ nấu mì sữa nhưng tủ lạnh hết sữa không đường mất tiêu đành phải chạy ra cửa hàng tiện lợi mua. Khoác vội chiếc áo khoác len màu kem lên mình, Hanbin cảm thấy bản thân đói đến khờ mắc gì Hàn Quốc về đêm lạnh cóng cả người mà anh lại mang độc nhất một chiếc áo len mỏng.

Vào cửa hàng mua hai hộp sữa, sẵn tiện mua luôn đồ ăn vặt để anh nhâm nhi qua ngày. Tính tiền rồi ra ngoài, Hanbin bắt gặp cảnh tượng khiến anh nóng máu. Mấy đứa em ngoan ngoãn nhà anh đang quay quanh một chàng trai nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu để làm con mẹ gì thế? Hanbin vừa ghen vừa tức mấy đứa nhỏ. Nhanh chân bước sang bên kia đường, nơi tụi nó đang đứng. Nhẹ nhàng đập vào vai Lee Eui Woong, hỏi:

- Mấy đứa đang làm gì ở đây thế?

Trưởng nhóm giật mình quay sang nhìn anh đang nở nụ cười hết sức thân thiện nhìn hắn. Trong tình huống khó xử chỉ cần nở một nụ cười tự tin, chớp chớp mắt giải thích:

- Tụi, tụi em đang đi mua đồ ăn tối thì bắt gặp em nó đang lạc đường. Thằng nhỏ mới từ Việt Nam bay sang hì hì.

Kết câu còn kèm theo tiếng cười vô (số) tội. Anh quay sang nhìn bọn còn lại đang khúm núm lo sợ, chợt anh nhận ra điều gì đó hỏi:

- Hyeongseop đâu mấy đứa?

- Dạ anh Seop đã vội đi về nhà để báo cáo anh chuyện này từ lâu rồi.

Út trả lời anh. Hanbin khẽ thở dài rồi chạy về nhà chỉ bỏ lại lời nhắn nhủ:

- Đưa bé đó đi tìm đường đi nếu không được thì đưa về kí túc xá chứ tối rồi. Anh về nhà kẻo Seopie lại lo.

Cả bọn tuy không cùng một người nhưng suy nghĩ lúc này lại trùng khớp: mắc không đưa về khách sạn lại đưa về nhà?

Không than thở nữa, bọn hắn dẫn cậu em đi tìm đường. Hơn một tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa có tiến triển, tụi nhỏ đành phải vác nó về nhà ở tạm một đêm sáng mai liền tống cổ nó đi.

Hanbin bên này vừa về tới cửa kí túc liền thấy Ahn Hyeongseop đang hớt hải chạy ra khỏi cửa. Bốn mắt chạm nhau, Hanbin híp mắt cười ngỏ lời dẫn Seop đi ăn tối sau khi cất hết đống đồ vừa mua từ cửa hàng tiện lợi về. Seopie lo lắng cho tụi nhỏ vì chúng nó đã mua đồ ăn rồi mà hai anh lớn lại lén lút đi ăn tối trước nhưng mà bồ rủ không đi thì ngu nên cậu đồng ý.

Lúc đám kia về trùng hợp gặp hai người anh cả và anh thứ đang tay trong tay từ ngoài tiến lại, ngu mới không biết hai người họ vừa đi đánh lẻ xong. Bọn nó xụ mặt xuống, ngậm ngùi đem mấy phần đồ ăn vào nhà Hanbin cảm thấy tội lỗi nhưng vẫn thắc mắc túi màu hồng mà Bon Hyuk đang cầm trên tay là gì. Oh Hanbin đi đến bên cậu em, tay chỉ chỉ vào túi đồ muốn biết nó có gì.

- Đây là bí mật.

Bố mày dỗi đéo thèm quan tâm. Anh quay sang nhìn cậu bé vẫn đang nép mình phía sau đống đồ lỉnh kỉnh, tiến đến nắm hai tay nó.

- Chào em, anh là Hanbin cũng là người Việt nè ( Tiếng Việt)

Nó như vớt được vàng mà vui mừng trả lời anh:

- Em chào anh, em là Hoàng hay Kim Hanil em vừa từ bến đó sang đây nhưng lại lạc mất, tiếng Hàn lại chẳng rành.

- Khặc khặc khặc em có thể ở lại đây một đêm rồi sáng mai anh cùng em đi tìm nhé!

Hanil cuối mặt xuống thì thầm:

- Nhưng em sợ phiền..

Hanbin đánh yêu cậu bé trước mặt miệng cười ha hả:

- Kkkk em lo gì mai anh rảnh không có gì làm nên đừng lo!

Jaewon thấy hai người lâu quá chưa vô nên ra ngoài hối thúc hai người:

- Anh yêu mau vào nhà kẻo trúng gió!!!!!

Hanbinie nắm tay nó dắt vào nhà. Anh chu đáo sắp xếp chỗ ngủ cho Hanil cùng mình, đá đít thằng Hyuk sang ngủ cùng cáo Song. Anh lại tiếp tục đẩy nó tắm rồi lon ton đi làm mì sữa cho. Tụi nó mếu máo ngồi hóc đống đồ ăn nhìn cảnh hường phấn giữa bồ chúng nó và tên vừa đến đây ở ké riêng Hyeongseop chỉ ngồi chăm chỉ làm việc không có vẻ gì là đang ghen. Bọn họ khó hiểu nhìn nhau rồi cũng nhún vai cắm đầu vào ăn uống.

Sau một buổi tối với những tiếng khóc lóc của tụi nhỏ đòi ngủ chung nhưng bất thành thì cũng sáng. Oh Hanbin hăng hái chuẩn bị thay đồ cùng Kim Hanil tìm nhà trọ. Vì anh đi sớm nên khi mấy đứa em thức dậy chẳng thấy bóng dáng mèo hướng dương đâu cả. Tụi nó cuống cuồng cả lên chỉ có Hyeongseop bình tĩnh gọi điện cho Hanbin hỏi anh đâu, nhận được câu trả lời vừa ý cậu liền thông báo với tụi ngáo kia:

- Hanbinie hyung đưa Hanil đi tìm phòng thằng bé đã thuê. Tụi bây bình tĩnh lại.

Chúng nó cũng im lặng đi vệ sinh cá nhân. Nay Seop nấu ăn thay Hanbin, cậu bây giờ đã hiểu nổi khổ của anh vì phải nghĩ xem hôm nay ăn gì. Sau khoảng thời gian nhức đầu suy nghĩ cuối cùng cũng xong, Hyeongseop réo tên bọn nhóc xuống ăn. Mấy đứa nó nhào vào bàn ăn như ma đói khiến Seop phải ôm đầu trầm tư. Ăn uống no nê, cả đám quyết định lên công ty tập vũ đạo cho bài hát chủ đề lần comeback này.

Còn Oh Hanbin và Kim Hanil vẫn đang cật lực tìm kiếm nhà trọ mà Hanil đã đặt cọc trước đó. Xoay vòng đến trưa cũng tìm được nhà. Hanil quay sang nhìn anh đang thở gấp vì mệt mà buông lời cảm ơn. Hanbin xua xua tay, cố gắng nói hết câu:

- Không, không cần đâu. Anh tự đề xuất mà. Rảnh thì em ghé qua thăm anh nha!

Nó gật nhẹ đầu cười rồi cũng mở cửa bước vào nhà trọ. Oh Hanbin huýt sáo bắt xe chạy về kí túc xá. Đến nơi, mở cửa ra chẳng thấy tụi nhỏ đâu anh mới gọi vào điện thoại nhóm và người bắt máy là Koo Bon Hyuk.

- Tụi em đâu rồi?

- À tụi em đang ở phòng tập vũ đạo của công ty!

- Anh đưa Hanil tìm được nhà trọ rồi.

- Anh vừa làm một việc tốt nhỉ? Ngoan lắm nên sẽ bị thưởng nha bé yêu.

- Thôi anh xin!!!

Tiếp đó là tiếng cười ha hả của Bon Hyuk

Nếu cậu Koo bảo được thay vì bị có lẽ Hanbin đã sa vào bẫy mất rồi. Hanbin đòi Bon Hyuk chuyển camera sang cho Hyeongseop khiến cậu buồn thấy rõ nhưng vẫn phải nghe lời mà đưa điện thoại sang người giấy trước mặt còn căng giây sau lại vui vẻ cười nói với Hanbin nhìn ngứa mắt. Một lát sau hai người họ cũng dừng nói chuyện, Hyuk hớn hở lấy lại điện thoại định ngó anh yêu thì phát hiện Hanbin đã tắt máy mất tiêu rồi. Koo Bon Hyuk nhăn mặt luyện tập động tác.
........
Song Jaewon trốn về kí túc xá với anh bồ được rồi, hắn nhảy nhót bước vào kí túc nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến bất ngờ. Jaewon lớn giọng gọi anh nhưng không thấy hồi đáp. Vừa quay lại cửa kí túc đã thấy Hyeongseop đứng nhướn mày nhìn hắn. Cáo giật mình ôm tim:

- Hyeongseop hyung làm em hết hồn!

Cậu bật cười rồi bước vào trong.

- Seop hyung anh Hanbinie đi đâu rồi.

Hyeongseop để cặp xuống ghế sofa, quay sang đáp đứa em:

- Em hỏi Hanbinie ấy, anh sao biết được.

Hwarang "xùy" một cái rõ to sau đó cũng lấy điện thoại gọi cho Hanbin.

- Anh đang ở đâu đấy Hanbinie?

- Bạn anh mới từ Nhật bay sang nên anh đi chơi với họ chút ấy mà.

- Anh không nói cho bọn em biết!

- Nếu anh nói thì dễ gì tụi bây cho anh đi chứ. Chắc sẽ nhốt anh trong phòng đến hết ngày mất!

- Nhưng mà...

Hắn định nói thêm nhưng đầu dây bên kia lại nghe thấy tiếng gọi Hanbin.

- Thôi anh tắt nhé!

Vẫn chưa xong Oh Hanbin đã cúp máy. Jaewon tức giận mở định vị điện thoại muốn đến lôi Hanbin về nhưng lại sợ anh yêu giận nên đành ở nhà giúp Hyeongseop nấu ăn.

Tối đến khi cả nhà đã đông đủ trừ Oh Hanbin ra, cả bọn quyết định chơi uno chờ anh về.

- +4 nè con.

- Há há +6, đổi sang màu vàng nha.

- Má sao sang hết qua tao rồi!!!!

- Chặn!

Seop chịu thua trước, cậu ra ngoài ban công hóng gió. Lấy điện thoại trong túi gọi cho Hanbin, chưa đầy năm giây sau bên kia nhấc máy.

- Chừng nào anh về thế ạ?

- .....

Đáp lại chỉ là tiếng nhạc sập sình. Bỗng bên kia vang lên âm thanh của một chàng trai:

- Hanbinie say rồi haha. Anh ấy nhận cuộc gọi của ai rồi kìa.

- Hình như là thành viên trong nhóm của Binie thì phải.

- Kei hyung đỡ anh ấy ra xe nhé! Ây ây áo Hanbin hyung tuột kìa, da anh ấy trắng ghê!

- Thôi Nicholas! Em ở đây trông tụi nó hộ anh. Anh đưa Hanbin ra xe.

- Anh đưa Hanbin về đâu?

- À thì....

Bọn họ nói tiếng Nhật nhưng Hyeongseop có học tiếng Nhật.

- Không cần, gửi cho tôi địa chỉ tôi sang đón Hanbinie về. Tôi là Ahn Hyeongseop thành viên trong nhóm của anh ấy!

Hyeongseop lấy xe chạy đến địa chỉ K đã cho. Đến nơi, cậu thấy Hanbin đang dựa đầu vào vai một tên có vẻ rất cao giống thằng cá Chan nhà cậu. Tiến đến đỡ lấy anh, khi đưa vào xe cậu còn thấy ánh mắt tiếc nuối của tên kia cùng một tên trông có vẻ giống người Đài Loan. Vừa vào xe Hanbinie đã nhào lên đùi ôm chặt cứng lấy Seop, cậu giận nhưng vẫn xoa xoa tấm lưng nhỏ giúp người yêu ngủ ngon hơn.

Về đến nhà Hyeongseop bế Hanbin vào phòng ngủ mặc kệ những ánh mắt như sắc bén nhìn mình. Vừa đóng cửa phòng cậu đã bắt gặp cậu cún trắng đứng trước phòng chờ đợi phía sau còn thêm bốn đứa nữa. Seop thở dài, giải thích.

- Em phải phạt anh ấy!!!

Dứt câu út đã bị anh thứ đánh mông.

- Mày điên à? Anh ấy mệt rồi vã lại ngày mai có lịch quay Temflix đấy.

Em ngậm ngùi xoa mông nghe theo lời anh Seop. Mọi người ăn tối xong cũng ai về phòng nấy đi ngủ.
-----------------------------------------

End chap 2

Tui định 1 chap sẽ gần 2k hoặc >2k chữ nhưng chợt nhận ra t đâu siêng nỗi vậy nên là 1 chap 1k> / <1k nha hoặc đến đâu hay đến đấy^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip