Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khúc nhạc dạo qua đi, bây giờ khung cảnh hiện tại là một đám thanh niên ngồi một góc, ba cô gái nhỏ ngồi ở đối diện.

Ở giữa có một dải phân cách.

Dùng sự bứt rứt, khó chịu, lo lắng quá nhiều dẫn đến khó ở của Hoàng Anh làm dải phân cách cho hai bên nam nữ trên bàn.

Khánh Quỳnh ngồi kẹp giữa Hồ Anh và Diệu Diệu, đánh gãy hy vọng về ý tưởng "hai đứa tô một tượng" của Hoàng Anh khi nãy.

Khỏi nói, cậu khó ở chết đi được.

Nhưng có khó ở cũng phải chịu, Khánh Quỳnh còn ở đây, hai bà chị già kia còn ở đây.

Cứ như là ba skill khắc chế của cậu vậy.

Chính là, cậu không có quyền lên tiếng.

Thời gian qua đi, ba đứa Khánh Quỳnh cùng tô một cái tượng hình con chó, từ lúc Hồ Anh đi nhặt cái tượng đấy mang về đây, Hoàng Anh đã chú ý đến nó rồi.

Vừa ngu vừa đần, trông xấu chết đi được.

Vẫn là cậu có mắt nhìn, chọn lấy một cái tượng Hello Kitty.

Muốn bao nhiêu dễ thương liền có bấy nhiêu dưỡng thê.

Mặc kệ người đời phán xét, cậu vẫn một lòng hướng về Khánh Quỳnh và một tâm thế sẵn sàng thay chiếc áo mới cho Hello Kitty của cậu.

Ngồi cùng một bàn nhưng lại chia thành ba thế cực.

Ba đứa Khánh Quỳnh chụm đầu vào hí hửng tân trang cho cái tượng hình chó kia, mọi ý tưởng đều là từ Hồ Anh và Diệu Diệu mà ra.

Hoàng Anh một thân một mình chăm lo cho đứa con "tinh thần" của cậu. Tinh thần bố tốt thì con đẹp, tinh thần bố không tốt, gái yêu của bố tự hiểu đi nhé.

Một bên nguyên hội các thanh niên "tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu" chống cằm ngồi hóng chuyện.

Trông tâm thế cứ như là, tôi sống trên đời ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy câu chuyện nhảm nhí như thế này!

Cả hội hết hóng chuyện lại quay sang dị nghị Hello Kitty của Hoàng Anh.

Nhìn ẻo lả chết đi được.

Còn chả đẹp được bằng một góc của hai chị bé kia.

Thế rồi, cả hội cử ra một thằng lân la qua hỏi han Hoàng Anh vài câu, mới vừa xách ghế đến gần thôi đã bị ánh mắt không mấy lương thiện gì liếc qua rồi.

Cuối cùng, vì tương lai của con em sau này, đại diện hội thanh niên "17 bẻ gãy sừng trâu" vẫn cắn răng, cố chấp đi hỏi han vài chuyện.

Mở bài chính là: "Hanh thân mến ~"

"Phắn."

"Bạn bè mà đối xử với nhau thế đấy."

Tức thì, Hoàng Anh quay ngoắt qua nhìn, trên mặt cậu một chút kiên nhẫn cũng không có, hoàn toàn là đại ý: "Có rắm thì thả mẹ đi rồi phắn lẹ cho khuất mắt nhau."

Thanh niên kia sống không sợ tử, lại đến hỏi tiếp.

"Hai chị bé bên kia là người quen của mày hả?"

"Bằng tuổi chúng mày."

"Bằng thì bằng chứ chị vẫn là chị."

Hoàng Anh nhàn nhạt liếc qua hai người đang kẹp Khánh Quỳnh ở giữa như bánh mì kẹp, giữ khư khư, gần như muốn đem Khánh Quỳnh giấu đi.

Chị vẫn là chị, hoàn sẽ hoàn già thôi.

"Hanh thân yêu, cho xin tí infor hai chị bé í đi ~~"

"Quên mẹ đời mày đi con ạ!"

"Ơ tao nguyện đem tấm thân này dâng cho Hanh Nguyễn mà."

"Chê." Hoàng Anh trưng ra ánh mắt kì thị, nghĩ nghĩ cái gì lại nói tiếp: "Mày đi mà hối lộ hai ông anh tao."

"A? Why?"

"Ngu vậy."

"..."

"Chị dâu tao cả đấy, bớt mơ mộng hão huyền đi."

Hừ, uổng công cậu xem hai người kia là chị dâu, xem như người một nhà cậu rồi đấy mà xem hai người đó đi?

Đối xử với cậu ác liệt đến thế là cùng.

Thời gian lại tiếp tục trôi đi, chẳng mấy chốc đã tô xong mấy con tượng.

Mỗi người một ý tưởng riêng, được cái con nào con đấy cũng đều giống như nhau.

Đã đần mà phối màu còn rất ngang trái.

Điển hình là cái tượng hình chó của bọn Khánh Quỳnh.

Vẻ bề ngoài của nó sinh ra đã tật, qua tay bọn này lại còn tật hơn, tật không ra hình chó nữa.

Một nhúm lông lổ chổ vài sợi trên đầu, tất cả đều tô một màu cam, sắc cam chói chang, cam lè cam lẹt.

Phía dưới khoác một cái áo phối giữa hai màu xanh lá và tím lịm tím sim.

Trông nhức hết cả mắt.

Hội thanh niên "17 bẻ gãy sừng trâu" nhìn vô mà hoài nghi nhân sinh.

Hoàng Anh thì cái mỏ dựt dựt nãy giờ.

Cái này là, xấu, xấu không thể chấp nhận được luôn đấy? Nếu mà không phải có Khánh Quỳnh tham gia tô cùng thì cậu đã không ngại mà mở mồm chê thẳng thừng, chê đến khi nào con tượng chó này ngại mà trắng cả người luôn rồi.

Đột nhiên, một đứa trong hội "17 bẻ gãy sừng trâu" vỗ tay một cái "bốp", hai mắt sáng rực như vừa phát hiện ra một kỉ nguyên mới, "Tao cứ cảm thấy con chó này giống Hanh Nguyễn."

Dứt lời, đứa nào đứa nấy cũng hướng mắt về phía cái tượng xấu ma chê quỷ hờn kia.

Đúng là có một chút, giống thật.

Nhất là cái đầu màu cam kia.

Hoàng Anh nheo mắt nhìn cái tượng rồi lia vài tia phán xét về phía Hồ Anh, Diệu Diệu, liền bắt gặp cảnh tượng hai đứa nó nháy mắt đá lông nheo trao đổi với nhau.

Diệu Diệu đạt được mục đích, hướng Hồ Anh mà cong mắt cười, đôi mắt cong thành nửa vầng trăng nhìn yêu chết đi được.

Hồ Anh là đồng phạm, đuôi lông mày bên trái khẽ nhếch lên, đẹp trai chết đi được.

Hoàng Anh trông thấy một màn "mĩ mãn" này, cũng cáu chết đi được.

Đến khi nhìn thấy nụ cười lõm vào một hạt gạo nhỏ bên khoé miệng của Khánh Quỳnh, cậu hoàn toàn hạ hoả.

Thôi được rồi, chỉ cần Khánh Quỳnh vui, cậu thế nào cũng được.

Duy Nguyễn: "Mày không phải em trai anh, không có tiền đồ chút nào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip