Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiều tối, sau khi kết thúc phần công bố kết quả và trao giải cho cuộc thi nữ sinh thanh lịch thì cả bọn 11A4 thống nhất đem tiền thưởng đi ăn nhậu một bữa cho sướng cái thân.

Nữ sinh thanh lịch nhờ vào thần thái tiểu tiên nữ của Khánh Quỳnh thuận lợi đem về giải nhất toàn khối, giải nhì toàn trường, giải thưởng lên đến nửa triệu đồng.

Làm tròn thế cho sang miệng thôi, giá trị đúng là tám trăm ngàn đồng chẵn, nửa triệu của giải nhất và ba trăm của giải nhì.

Cộng thêm hai cuộc thi bên kia nữa tổng lợi nhuận 11A4 thu về là hai triệu hai lẻ sáu cái phong bì.

Ở trong phòng thay đồ, Khánh Quỳnh thu dọn đồ đạc của mình trên bàn, Hồ Anh và Diệu Diệu thì ở bên ngoài, phụ thầy cô dọn dẹp lại sân khấu một lần nữa trước khi về.

Chỉ có Khánh Quỳnh và một hai người khác nữa trong phòng thay đồ cũng đang sắp xếp lại căn phòng, mỗi người một việc, cơ bản là rất tập trung vào công việc của mình, hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của người đứng ở cửa.

Thiếu niên 17 tuổi to cao, sức dài vai rộng đứng không cũng chắn gần hết cánh cửa phòng thay đồ, chút ánh nắng hoàng hôn ban chiều cũng bị chắn cả thảy.

Hoàng Anh đứng khoanh tay dựa tường cũng gần ba phút đồng hồ rồi vẫn chưa có ai phát hiện ra cậu.

Giống như cậu đã biến thành một người vô hình, người không thấy, ma quỷ lại càng không hay.

Một người từ nhỏ đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm chú ý như Hoàng Anh không thể chấp nhận được sự thật này!

Chờ người không được chi bằng tự ta vận động, tự ta đến tìm người.

Nghĩ là làm, Hoàng Anh nhét tay túi quần, sải bước dài đi đến bên cạnh chỗ của Khánh Quỳnh rồi đứng lại, từ trên cao nhìn xuống Khánh Quỳnh.

Qua nửa phút Khánh Quỳnh mới phát hiện ra vật thể lạ đang đứng ở cạnh mình, nó ngẩng đầu lên, đôi mắt to trong veo khẽ chớp.

Nốt ruồi màu nâu nhạt bên cạnh con người đen hơi chuyển động, dường như muốn kéo Hoàng Anh vào đấy, khoá chặt cậu, khiến cậu không thể dứt ra.

Hoàng Anh cứ đứng im như vậy, bất động nhìn thẳng vào mắt Khánh Quỳnh, ngây ra như phỗng.

Cho đến khi Khánh Quỳnh búng tay một cái trước mặt cậu mới bừng tỉnh, quay trở về với thế giới thực tại.

Khánh Quỳnh nhoẻn miệng cười, khoé miệng trái lõm vào một hạt gạo nhỏ quen thuộc, nó nhẹ giọng hỏi Hoàng Anh: "Xinh không?"

"Xinh, rất xinh, cực kì xinh!"

Sợ câu nói chưa đủ sự tin tưởng, cậu còn gật đầu một cái mạnh để khẳng định lời nói của mình.

Khánh Quỳnh nhìn cậu cười, đuôi mắt cong lên hình bán nguyệt.

Nó không nói gì thêm nữa, lẳng lặng tiếp tục thu dọn đồ của mình vào trong túi, sau đó nghĩ đến cái gì lại đột nhiên hỏi Hoàng Anh: "Rất thích sao?"

"A?"

"Tớ hỏi cậu là, rất thích tớ xinh đẹp như thế này sao?"

Hoàng Anh đơ ra trong giây lát.

Ừm, ai đó có thể nói cho cậu biết, một cô gái nai vàng ngơ ngác, ngây thơ dễ lừa, trầm tính lại hơi ngốc đến nỗi kem rơi xuống đùi lạnh buốt cũng không biết như Khánh Quỳnh, làm thế nào lại có thể nghĩ ra một câu hỏi như vậy được không?

Aiss, không cần ai trả lời nữa, chắc chắn là tác phẩm của bộ đôi Hồ Anh và Diệu Diệu kia rồi.

Chị dâu cái gì chứ, để hai bà con gái đấy về làm chị dâu cậu có mà cậu sớm ngày cũng nổ nát đầu nất thôi!

Qua vài giây suy nghĩ, Hoàng Anh chống hai tay xuống thành bàn, cúi người rút ngắn khoảng cách của mình với Khánh Quỳnh.

Đầu cậu hơi cúi xuống ngang tầm mắt của Khánh Quỳnh, khoé miệng cậu nhếch lên, cười vô cùng điển trai.

Giọng nói cậu nhẹ nhàng, ấm áp, đặc giọng Hải Phòng: "Cậu trở thành như thế nào tớ cũng thích, cực kì thích."

Khánh Quỳnh ngẩng phắt đầu lên, khoảng cách hai đứa quá gần làm nó tránh không kịp, hai chóp mũi đụng vào nhau, sượt nhẹ qua rồi rời đi.

Khánh Quỳnh hoảng hốt lùi về phía sau, hai tay đưa lên che mũi, trợn mắt há mồm vô cùng kinh ngạc.

Mà Hoàng Anh cũng không kém cạnh gì, hai mắt trừng lớn, cả người đờ ra như tượng.

Bất thình lình Hoàng Anh đứng thẳng dậy, tay vò cho đầu tóc rối thành một cái tổ quạ đúng nghĩa, vò mãi vò mãi vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh cho mình.

Hoàng Anh cậu, thanh niên trai tráng sắp tròn 17 tuổi, người đời có câu trai 17 bẻ gãy sừng trâu, sừng trâu cậu bẻ không nổi nhưng xoá file của anh trai thì cậu có thể.

17 tuổi, quen nhiều bạn gái như thế nhưng nụ hôn đầu vẫn còn, vừa nãy chỉ chạm nhẹ đầu mũi thế thôi mà con tim cậu đã đập bum đa bum loạn xạ trong lồng ngực rồi.

Hoàng Anh thật sự rất muốn hét lên, giống như ở nhà cùng với anh trai cầm gối phát tiết nhưng hiện tại chính là không thể, cái gì cũng là không thể.

Bộ trưởng bộ ngoại giao Nguyễn Lê Hoàng Anh, hotboy khối 11 Nguyễn Lê Hoàng Anh, bộ não cứ gọi là năng suất hoạt động cực đỉnh, gần như bất cứ lúc nào cũng có thể bật ra những câu từ "êm ái, dễ nghe."

Nhưng hiện tại thì bỏ đi, chỉ một câu thôi, không thể, cái gì cũng là không thể.

Khánh Quỳnh ở bên kia đã sớm bình ổn lại bản thân rồi, nó tự tin trưởng thành chững chạc hơn cậu chàng hotboy khối 11 này, năng lực điều chế cảm xúc của bản thân đương nhiên cũng tốt hơn nhiều.

Không phải chỉ là chạm mũi thôi sao?

Hôn cũng chưa hôn, sợ cái gì chứ?

Toan cho qua chuyện này, chuẩn bị lái sang câu chuyện khác lại nhớ ra lời dặn dò của Diệu Diệu: "Tranh thủ chớp lấy mọi thời cơ bên cạnh Hoàng Anh!"

Nghĩ rồi liền nói ngay sau đó: "Tớ chịu trách nhiệm với cậu, được không?"

Chính nó cũng không biết, tại sao nó có thể nói câu này một cách chậm rãi như đang nói một câu thường tình, mặt không đỏ tim không đập rầm rầm và tại sao Hoàng Anh vừa nghe xong lại biến thành chàng trai e thẹn, gương mặt ửng hồng?

Đúng lúc đó, Hồ Anh và Diệu Diệu xộc vào.

Hoàng Anh mặc áo hoodie rộng có mũ cũng không kịp kéo mũ áo lên che đi gương mặt đỏ như gấc của mình.

Hồ Anh mắt tinh, tự hào mắt 10/10, đi trên đường cô nàng còn có thể nhìn rõ lông chân của người mới đi ngang qua mình, ngay lập tức phát hiện ra sắc hồng quá mức nổi bật trên mặt Hoàng Anh.

Cô nàng hất cằm, bô bô cái miệng: "Chu cha, sao em trai mình hôm nay giống thiếu nữ e thẹn thế? Bị ai ghẹo à?"

Giọng Hồ Anh luôn rất lớn, vừa dứt câu cả phòng liền dừng công việc dở dang của mình, dồn ánh mắt về phía cậu.

Hoàng Anh chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống thôi.

Khánh Quỳnh nhìn tình hình không mấy khả thi, nhận ra hình như lời nói của mình đem lại hậu quả có vẻ hơi hại người.

Tay nhanh hơn não, Khánh Quỳnh đột nhiên nhào đến ôm lấy Hoàng Anh, dúi cả đầu cậu vào hõm cổ mình.

Ai trong phòng cũng trợn mắt ngạc nhiên, Khánh Quỳnh cũng ngạc nhiên không kém nhưng sau một khoảng thời gian phải chạy theo "tán tỉnh" Hoàng Anh thì dường như nó đã luyện được khả năng diễn rồi.

Mặc dù tim đập bình bịch sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi nhưng mặt vẫn không biến sắc mà nói với mọi người.

"Đàn ông con trai rất cần mặt mũi, tha cho cậu ấy lần này đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip