Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hồ Anh rửa tay xong rút giấy lau khô nước trên tay, vo tròn giấy thành một cục rồi ném vào sọt rác, đút tay túi quần tiêu sái bước ra ngoài.

Trên đời này tự tin không ai đẹp trai bằng Hồ Anh, kể cả tên nhãi tự xưng hotboy khối 11 Nguyễn Lê Hoàng Anh kia.

Hồ Anh nở nụ cười mãn nguyện, giây sau liền méo xệch.

Không nghĩ đến thì thôi chỉ cần vừa nghĩ đến là người thật lại xuất hiện ngay trước mắt.

Nghiệt duyên.

Khó ưa dã man bây ơi.

Hoàng Anh đang đánh bài với đám bạn mình, hình như là bạn cậu bên trường cũ, lần trước Hồ Anh có được gặp một lần.

Toàn cái bọn biết mình đẹp trai 24/7 thích đem mặt mình đi lừa nước hại dân thôi.

Hồ Anh tính giả lơ rời đi lại nghe thấy có thằng gợi chuyện: "Ê Hanh, mày học bên này có cùng trường với chị gì mà lần trước chửi nhau với mày ở quảng trường ấy?"

"Chị Hồ Anh à? Không phải chửi, đó là đang nói lời yêu thương nhau."

"Ừ ừ chị đấy, có cùng trường không?"

Hoàng Anh gật đầu.

Hồ Anh đứng cách đấy một đoạn, nghe được câu "đang nói lời yêu thương nhau" của Hoàng Anh thì cảm động không thôi, xuýt nữa phải chạy lại vào nhà wc nôn hết đống bánh kem trong bụng ra.

May là bánh kem ở đây ngon, Hồ Anh không nỡ cho nó ra bằng cái cách kinh khủng đó.

Lại nghe bạn Hoàng Anh nói tiếp: "Thế cạnh chị ấy có ai xinh xinh không?"

"Kinh nghiệm bọn tao sống dày dặn lắm, nhìn chị Hồ Anh là biết có bạn xinh đẹp tuyệt vời."

Hoàng Anh cười "xùy", quăng cho thằng bạn mình một ánh mắt đánh giá, sau cậu mở điện thoại ra đưa cho đám bạn mình xem một tấm hình.

Vừa đưa hình vừa nói: "Xinh thì ai cũng xinh rồi nhưng mà chỉ có một người độc thân."

Cả bọn bám vai, chụm đầu vào chen nhau xem điện thoại của Hoàng Anh, từng đứa một tản ra rồi thi nhau xuýt xoa.

"Cô gái này có thật à?"

"Mai tao phải xin ông bô bà bô chuyển sang trường thằng Hanh."

"Anh em tốt ơi cho tao xin miếng infor đi nào hí hí."

Hoàng Anh liếc xéo, tránh xa bọn hám gái không có tiền đồ này ra, cậu đạp chân lên thành bàn, dựa lưng ra sau ghế rồi ngửa mặt lên nhìn trần nhà.

Một bên khoé miệng kéo lên cười xuề xoà.

"Trông vậy thôi, khó tán lắm, tụi mày từ bỏ đi."

"Xinh như thế khó tán cũng chịu, kêu tao bỏ mấy năm ra theo đuổi được cô vợ vừa xinh vừa ngoan như thế tao cũng cam lòng nữa."

"Đúng thế, chết đi cũng thấy đời này không còn nuối tiếc."

Hoàng Anh bật dậy đạp một cái vào ghế đứa bên cạnh, ánh mắt phán xét muốn nói "tao không có tụi bạn như chúng mày."

Cậu ngồi thằng dậy, cầm lấy điện thoại trên bàn, một tay cầm điện thoại tì lên thành ghế, đôi mắt hờ hững nhìn vào tấm ảnh trên đấy như đang suy ngẫm điều gì.

Hồ Anh vội vàng rút điện thoại trong túi quần mở camera lên, hướng màn hình điện thoại của Hoàng Anh bắt đầu zoom.

Trong ảnh chụp một cô gái đang chăm chú tháo lắp súng, mặt nhỏ mắt to, mũi cao miệng đẹp, cổ áo theo động tác tháo lắp dang dở mà hơi lệch xuống một bên vai để lộ ra xương quai xanh tinh xảo.

Hồ Anh giật mình, đấy là Khánh Quỳnh mà.

Vừa nãy nghe bọn Hoàng Anh nói cũng lờ mờ đoán ra rồi, hội cô nàng chơi ai cũng xinh, cả hội thân lẫn hội không thân nhưng còn độc thân đúng nghĩa chỉ có Khánh Quỳnh.

Diệu Diệu cũng độc thân, mà trong lại có ánh trăng sáng của con bé rồi.

Khánh Quỳnh vừa độc thân lại vừa không có người trong lòng, giống như đứa nhỏ không biết yêu là gì.

Nhưng mà đậu má, thằng nhãi Hoàng Anh kia dám tranh thủ lúc cô nàng không để ý mà đi chụp ảnh Khánh Quỳnh?

Còn chụp ra quả ảnh làm người khác nhìn vào chỉ muốn lụy cả tim như thế.

Hồ Anh kiếm chế mong muốn nhảy đến tát đầu Hoàng Anh lại, hít sâu thở ra tiếp tục trình độ nghe lén đẳng cấp của mình.

Hầy, bản năng của mấy đứa thích hóng chuyện thôi.

Cả bọn vẫn bà tám với chủ đề Khánh Quỳnh, đột nhiên một thằng quay ngoắt qua nhìn Hoàng Anh.

Bị thằng bạn nhìn chằm chằm cũng tự thấy nhột, Hoàng Anh liếc qua một cái lại liếc về.

"Muốn nói gì thì nói mẹ đi, nhìn quài cũng không được anh đây yêu đâu cưng."

"Bố ỉa vào Hanh ạ! Nói đi, mày từng có ý đồ tán bạn gái xinh đẹp kia chưa?"

Bạn gái xinh đẹp kia là Khánh Quỳnh.

Hoàng Anh nhoẻn miệng cười một nụ cười tươi rói, sáng lạn cả quán cafe.

"Cái gì mà từng có ý đồ cơ? Tán rồi, mấy tuần."

"Đùuuu, tao biết ngay mà, xinh thế thằng Hanh không tán mới lạ."

"Rồi sao, đổ không?"

Hoàng Anh lắc đầu.

Cả bọn thu lại bộ mặt hóng chuyện của mình về, chán ngắt nhìn Hoàng Anh lắc đầu.

Bắt đầu bày trò, cầm điện thoại lên giả làm micro, "E hèm, sau đây chúng tôi xin được phỏng vấn trapboy Nguyễn Lê..."

Hoàng Anh ngắt lời: "Này này, trapboy cái gì? Nói đàng hoàng không người ta đánh giá tao."

"Hừ, mày không trap còn ai trap?"

"Được rồi, sau đây chúng tôi xin phép được phỏng vấn hotboy Nguyễn Lê Hoàng Anh, bạn có cảm giác gì khi lần đầu theo đuổi gái không thành?"

"Vẫn vậy thôi, còn muốn cảm giác gì nữa?" Hoàng Anh nhạt nhẽo trả lời.

Cả bọn lần nữa "xì" một tiếng dài lần hai.

"Cũng đúng nhỉ? Gu thằng Hanh quanh năm đều xinh, gặp gái xinh là tán, mất một chiếc lá cũng đâu là gì so với cả rừng cây của nó."

Hoàng Anh cười gật đầu, ánh mắt muốn nói "mày đúng bạn của tao rồi đấy!"

Một thằng khác tiếp lời, "Ơ thế tán bạn này vì xinh nữa à? Rồi sao người ta không đổ?"

"Chắc chị Hồ Anh quản dữ quá." Hoàng Anh nhún vai.

"Tiếc không?"

"Tiếc cái gì?" Hoàng Anh nhướn mày, nói tiếp: "Thấy tính cách không giống người ta nên muốn thử cảm giác thôi, tán không được thì bỏ, mắc gì tiếc?"

Tưởng cậu nói xong rồi, vài giây sau lại nghe cậu tiếp tục: "Chán quá kiếm cái chơi đùa một tí ấy mà."

Cúi đầu cười xoà như chỉ vừa mới nói chuyện thường tình vậy.

Hồ Anh đứng nghe hết đầu đuôi câu chuyện, hai tay nắm chặt đến nỗi lòng bàn tay hằn toàn dấu vết của đầu móng tay.

Cô nàng hít vào một hơi, dậm chân bước đến bàn Hoàng Anh, giơ tay cao rồi đáp xuống sau đầu Hoàng Anh.

Một tiếng "bép" giòn tan khó cưỡng.

Hoàng Anh chúi cả người về phía trước, đằng sau đầu ong ong choáng váng, cảm giác đầu óc đang quay cuồng như "chong chóng tre nè Nobita."

Cậu xoa xoa phía sau đầu, hàng mày kiếm vừa rậm vừa sắc nhíu lại.

Còn chưa kịp lên giọng hỏi tội ai đã bị Hồ Anh lao đến mắng xối xả.

"Chị nói mày cái gì? Mày đụng ai thì đụng, đừng đụng bảo bối của chị."

"Mày trap mày tồi chị không quan tâm, anh mày còn chưa quan tâm làm gì đến lượt chị quan tâm, đúng không?"

"Nhưng mà mày dám đem bạn chị ra làm trò tiêu khiển của mày như thế, chị không đánh mày thì cũng có tội với danh tiếng của chị quá!"

"Con Quỳnh bọn chị xem như tâm can bảo bối, hứng trên tay còn sợ rơi vỡ mà mày ấp ủ âm mưu với nó, lại còn cái gì mà chán thì chơi không đổ thì bỏ cơ?"

"Mày tin chị bỏ luôn đời đàn ông mày không?"

Hồ Anh xổ một tràng, cả đám im re, nín thinh không dám lên tiếng, chửi Hoàng Anh nhưng cả đám cùng hứng, đứa nào đứa đấy cúi đầu lấm lét.

Ra đường anh là cá mập vậy thôi, bị chị mắng cũng phải biết điều mà nghe mặc dù Hồ Anh chỉ hơn tuổi Hoàng Anh và một hai đứa trong nhóm, còn lại đều ngang tuổi Hồ Anh.

Nhưng kêu chúng nó bật lại Hồ Anh, chúng nó không dám, sợ bị vạ lây.

Hồ Anh chửi xong một lèo đứng chống hông thở phì phò, đôi mắt dài hẹp luôn trông như đang phán xét người ta nhìn chằm chằm Hoàng Anh, giống như muốn dùng mắt mình lia dao đến chỗ cậu.

Hoàng Anh ngồi thẳng lưng cũng gần ngang Hồ Anh đang đứng rồi, cậu nhìn Hồ Anh xong hơi sợ hãi nuốt nước bọt một cái.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy biết ơn cuộc đời như lúc này, biết ơn vì đời cậu chỉ có hai ông anh trai không thèm quản mình chứ không có bà chị hung thần như Hồ Anh.

Cậu duỗi tay nắm lấy gấu áo Hồ Anh, lắc nhẹ: "Chị Hồ Anh..."

"Ai chị mày? Tao với mày từ nay không quen không biết, làm anh mày chắc dọn dẹp hậu sự cho mày mệt chết mất."

Hồ Anh nói xong lườm Hoàng Anh thêm cái nữa, phủi gấu áo vừa bị cậu nắm lấy rồi quay lưng rời đi.

Cả đám he hé mắt nhìn theo cô nàng, không hẹn mà đồng loạt hướng ánh mắt đồng cảm về phía Hoàng Anh.

Chọc phải tổ ong vò vẽ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip