U23 From Thousands Of Questions To Breaking Up 297

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cúi đầu nhìn những dòng tin nhắn cứ liên tục nhấp nháy trên màn hình, ánh sáng xanh từ điện thoại phủ lên gương mặt đang phảng phất vẻ thất vọng của người con trai Phố Núi, trong cái khung cảnh đêm tối Hà Nội không một ánh đèn, không một bóng người qua lại, cũng không một ai biết tâm trạng của em lúc này ra sao. Khẽ thở dài như một cách bình ổn lại cảm xúc, Nguyễn Thanh Nhân dùng một tay liên tục vỗ mạnh vào mặt mình, em muốn bản thân thật tỉnh táo để nhìn nhận lại việc lúc nãy vừa thấy.

Lê Minh Bình đang trải qua sự đau khổ trong tình yêu, em biết điều đó và trên cương vị là một người em thân thiết từ rất lâu, hiện tại còn là bạn cùng phòng thì việc người yêu của em an ủi anh là một ai cũng có thể hiểu được. Nhưng bản thân em lại hành xử như một đứa trẻ con khi đã mặc kệ tiếng gọi chới với phía sau của Bảo Toàn mà chạy vội ra bên ngoài.

Nguyễn Thanh Nhân không rõ rốt cuộc lúc đó em đã suy nghĩ những gì, em chỉ biết rằng khoảnh khắc nhìn thấy người mình yêu đang ân cần vỗ về một người khác trong vòng tay, lòng ngực của em lại nhói đau vô cớ. Cảm giác đó như thể một đôi bàn tay to lớn đầy gân guốc của một người xa lạ đang dùng hết sức lực để bóp nghẹt trái tim nhỏ bé đang dần chìm xuống đáy biển sâu; như một người vừa bắt đầu tập dệt, cứ thế đan hết những suy tư rối bời vào nhau mà không một nút gỡ bỏ.

Và em, không nhận mình là một kẻ hiểu chuyện...

Em đã muốn hét lên như cách những người bị phản bội thường xuyên hành động, nhưng em không thể làm được, khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt vốn dĩ phải là một đôi mắt dịu dàng và đầy ngọt ngào, giờ đây chỉ toàn chứa chan sự đau lòng, sự tiếc nuối của Lê Minh Bình đã làm em chỉ biết thốt ra từ xin lỗi.

Em nghĩ bản thân cần xin lỗi, xin lỗi Minh Bình vì hành động vô ý của mình đã làm anh thấy khó xử, xin lỗi Bảo Toàn vì tính cách trẻ con này đã làm hắn thấy lo lắng...
____________

"Mew." - Khi những tâm tư đã vô tình hóa thành suy nghĩ mù mịt nhấn chìm tâm trí thì một chú mèo nhỏ lại tiến đến mà dụi vào đôi chân vững chãi trước mặt. Nguyễn Thanh Nhân có chút giật mình, em nhanh chóng nhìn xuống chú mèo hoang với lớp lông đen mướt mà nếu như không có ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn đường, em cũng không nhận ra sự xuất hiện của vị khách không mời này.

Đoạn, em ngồi xuống vuốt ve vị khách kia, không nhịn được mà nở một nụ cười ở khóe miệng. Có vẻ bởi chính sự xuất hiện không mời ấy đã vô tình giúp tâm trạng đang rối như tơ vò của em được nới lỏng ra.

"Tao sẽ về xin lỗi Toàn... Lẽ ra tao không nên hành xử như thế..." - Em dừng lại một chút, ngắm nhìn chú mèo nhỏ đang vươn đôi mắt long lanh  tròn xoe, để lắng nghe những gì em nói:"Nếu như bây giờ tao muốn nuôi mày thì Toàn có cho không nhỉ?"

"Trong đội đâu được phép nuôi thú cưng, đúng không?"

Một giọng nói nửa quen nửa xa lạ khiến em chú ý, ngước nhìn lên, một người đàn ông với chiếc áo khoác có mũ trùm kín mặt đang dần ngồi xuống đối diện em. Y khẽ đưa tay vuốt ve chú mèo nhỏ, không biết là vô tình hay cố ý lại nhiều lần chạm phải đối tay của Nguyễn Thanh Nhân, làm em không tự chủ được mà rụt tay lại.

Nhận ra sự ngại ngùng đó, người đàn ông kia cười lớn, nụ cười này thành công thu hút tâm trí lạc lõng quay trở về, giọng Nguyễn Thanh Nhân có chút run run:"Chúng ta... Quen nhau hả?"
___________

Trần Bảo Toàn theo định vị điện thoại của em người yêu mà chạy đến nơi cục bột nhỏ từng tặng nhẫn cho hắn. Không rõ đứa nhỏ này ăn thứ gì mà chạy xa đến vậy, hơn nữa hiện tại trời đã khuya, ra đường như vậy rất nguy hiểm.

"Nhân ơi?" - Hắn bước đến chiếc ghế đá, nơi điện thoại Nguyễn Thanh Nhân đang nằm gọn trên đó. Đảo mắt nhìn xung quanh, một cảm giác bất an thúc đẩy Trần Bảo Toàn nhanh chóng đi tìm em người yêu nhỏ.

Có lẽ vì quá vội vàng, hắn không để ý thấy một chú mèo đã bị bẻ cổ đến chết nằm dưới chân ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip