U23 From Thousands Of Questions To Breaking Up 296 Nho Ro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lê Minh Bình dựa đầu vào vai Trần Bảo Toàn, ánh mắt đầy vẻ thẫn thờ khi nhớ về hình ảnh chàng trai lúc sáng tập luyện một cách miệt mài ở phía xa, trên môi của người đó là một nụ cười khác hẳn với tâm trạng của anh lúc bấy giờ. Anh không hiểu lý do tại sao, Trần Danh Trung luôn miệng nói bản thân yêu và sẽ chờ đợi anh, ấy vậy mà đến khi Lê Minh Bình thật sự mở lời muốn quay lại, thứ chờ đợi anh chỉ là một lời từ chối thẳng thừng, và khó hiểu thay, cậu nhóc Viettel cũng chẳng có gì là buồn bã như lúc anh nói lời chia tay, hay thật sự như người ta nói? Thời gian và đau lòng sẽ làm thay đổi cả một con người?

Gục mặt vào bờ vai vững chắc bên cạnh, anh cố gắng kìm chế những giọt nước mắt từ lâu đã đọng trên hàng mi dài.

Trong những mảnh kí ức mơ hồ từ sâu bên trong tâm trí, Lê Minh Bình nhớ rằng cũng từng có một bờ vai vững chãi, to lớn như có thể vì anh che cả bầu trời ở ngay bên cạnh, lúc nào cũng sẵn sàng là chỗ dựa vững chắc để lắng nghe những điều mà anh miệt mài chia sẻ. Có những lúc đôi vai ấy bất chợt run lên, và khi ngước nhìn, đập vào đôi mắt ấy là sự trong veo từ nụ cười hồn nhiên của chàng thiếu niên trẻ tuổi đang hạnh phúc trong tình yêu giản đơn. Lê Minh Bình nhớ, nhớ về việc có một Trần Danh Trung chưa bao giờ than phiền khi anh vô thức ngủ gục trên đôi vai ấy, đến khi cậu nhóc đã hoàn toàn không nhấc tay nổi thì cũng chẳng có một lời trách móc nào xuất phát từ đôi môi kia. Lê Minh Bình nhớ, nhớ về một Trần Danh Trung luôn chủ động kéo anh về phía mình, để anh dựa dẫm, để anh cảm thấy an toàn.

Lê Minh Bình nhớ về... Về một mối tình dang dở...

"Nếu như được chọn lại, anh sẽ không yêu Trung nữa..." - Lê Minh Bình vô thức nói. Không chọn yêu ở đây không có nghĩa là Trần Danh Trung đã mang đến cho anh quá nhiều đau lòng, mà là chính anh đã biến một Trần Danh Trung từ một cậu nhóc hồn nhiên, có chút tinh nghịch trong lời nói trở thành một người luôn rụt rè và không dám đối mặt với chính bản thân mình.

Từ lần đầu tiên chia tay, Lê Minh Bình nhớ rõ trong cái không khí hạnh của buổi đêm Hà Nội, anh bắt gặp hình bóng chàng trai Viettel đầy quen thuộc đang đứng trước mặt mình, cậu nhóc cứ thế nhìn anh. Khoảnh khắc đó Lê Minh Bình cảm nhận thời gian như đã ngưng đọng lại, nó như đang cố tình trêu đùa cảm xúc của hai kẻ vừa lướt qua cuộc đời của nhau. Và anh cũng không hiểu lý do vì sao, bản thân lại vô thức nhìn sâu vào đôi mắt của Danh Trung, đôi mắt ấy vẫn luôn như vậy, nó luôn pha lẫn giữa sự tinh nghịch và buồn bã, nhưng giờ đây, anh nhận ra trong đáy mắt của kẻ si tình ấy lại là sự tan vỡ không thể hàn gắn được.

"Cười nhiều hơn anh nhé." - một câu nói đó của Trần Danh Trung đã hoàn toàn đánh đổ lớp phòng bị cuối cùng trong sự mạnh mẽ anh tạo dựng ra lúc bấy giờ. Cậu luôn như vậy, luôn nghĩ cho anh nhưng cuối cùng anh lại là một kẻ tồi trong chuyện tình của bọn họ.

Rồi một ngày nào đó, Hướng Dương không còn hướng về Mặt Trời nữa.
____________

Trần Bảo Toàn hít một hơi thật sâu rồi thở dài, hắn muốn dỗ dành người đàn anh kiêm luôn người hắn từng rung động ở thanh xuân nhưng trái ngang thay, bản thân hắn lại không biết làm bằng cách nào. Lê Minh Bình là một kẻ đa sầu đa cảm, hắn biết điều đó, nên từ ban đầu khi anh công khai bản thân sẽ quen chàng trai nhà Viettel - một người cũng có tính cách tương tự thì hắn đã biết mối quan hệ của hai người đến một lúc nào đó, khi tan vỡ, sẽ là một sự tiếc nuối, một sự vỡ đôi, một khoảng trống vô hình không biết đến bao giờ mới có thể lấp đầy được.

Đoạn, Lê Minh Bình ngồi thẳng dậy, anh xoay qua ôm lấy Trần Bảo Toàn như một lời cảm ơn vì hắn đã đồng ý làm chỗ dựa cho anh từ nãy đến giờ. Mà chính Trần Bảo Toàn cũng không tránh né, hắn nhẹ xoa đầu anh, một hành động như một lời động viên không thể nói.

"X-xin lỗi..." - giọng nói vang lên kèm theo đó là tiếng đóng cửa mạnh làm cả hai người giật mình. Trần Bảo Toàn thoáng chốc hoảng hốt, hắn biết rõ người vừa rồi là Thanh Nhân, sự bất an dấy lên làm hắn lập tức buông Minh Bình ra để đuổi theo em. Chắc chắn rằng cục bột này lại hiểu lầm nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip