U23 From Thousands Of Questions To Breaking Up 289

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyễn Thanh Nhân ngồi ở lề đường, ngước nhìn những ánh sao đang tô điểm cho bầu trời đêm tối một chút ánh sáng dịu dàng, đôi mắt của em ánh lên hình ảnh phản chiếu từ mặt trăng từ bao giờ đã tròn xoe, từng vệt sáng mỏng khẽ xuyên qua hàng mi dài càng làm cho đôi mắt ấy tràn ngập sức sống hơn. Có lẽ trong đầu em hiện tại đang vẽ ra rất nhiều thứ về món quà bản thân đã nói với Bảo Toàn.

Siết chặt một vật nhỏ trong tay, em khẽ nhíu mày vì vết bầm tím trên đầu gối đã dần rỉ máu, đôi tay nhẹ xoa phần bên cạnh vết thương để có thể chuyển bớt cơn đau phần nào. Một cảm giác uất ức dấy lên bên trong cơ thể, người lần trước đã đụng phải em khiến điện thoại rớt vào chân nay lại lần nữa xô ngã em lúc em đang vui vẻ suy nghĩ về biểu cảm của người yêu khi nhận được món quà này. Đáng nói là gã ta chẳng có một câu xin lỗi hay một cái ngoái đầu xem em ra sao.

Một cái bĩu môi, em xem việc đó như một cách bày tỏ sự uất nghẹn của mình, đoạn, em cúi xuống muốn thắt lại dây giày:"Ơ.. Toàn đi đâu đây?"

Đôi mắt Nguyễn Thanh Nhân ánh lên sự ngạc nhiên khi nhìn người ngồi đối diện đang thắt lại dây giày cho bản thân mình. Trần Bảo Toàn cũng không quan tâm, cậu nhẹ dùng tay chạm vào cạnh vết thương rồi hướng mắt lên nhìn người đang nhắm chặt mắt lại vì đau, cảm giác bất lực vì người yêu lúc nào cũng hậu đậu đã khiến cho cậu thở dài. Đôi bàn tay rời vị trí mà gõ nhẹ lên mái tóc xoăn từ bao giờ đã bết dính lại vì mồ hôi.

"Tao nói thế nào?" - cậu ngồi xuống rồi ngồi cạnh em, giọng nói có chút trầm đi khi nhìn em đang tỏ ra không hài lòng về cái gõ đầu lúc nãy.

"Toàn bảo phải cẩn thận..." - Nguyễn Thanh Nhân dừng lại một chút, rồi dường như nhớ ra gì đó mà đánh mạnh vào vai cậu:"Nhưng mà... Nhưng mà người ta có cố ý đâu! Rõ là người ta bị đụng phải mà..."

Trần Bảo Toàn hướng ánh mắt về phía người đang uất ức mà bặm môi, có vẻ em không thèm để ý đến cậu nữa. Rõ ràng em đi mua quà cho cậu nên mới thành ra bị đẩy ngã như thế, ấy vậy mà người yêu của em một câu an ủi cũng không có, còn hỏi ngược người ta là cậu đã dặn như thế nào. Nghĩ đến đây, em không nghĩ nhiều mà đứng dậy, định rằng sẽ bỏ lại người kia ở đây mà về một mình nhưng chưa kịp đứng lên, bản thân đã bị Bảo Toàn kéo lại.

"Ơ..." - Cái ôm nhẹ vào người khiến mọi sự khó chịu của Thanh Nhân triệt để biến mất, thay vào đó là sự ngại ngùng được thể hiện qua gương mặt, cũng may là ở đây không có người, nếu có thì em đã đào một cái hố chui xuống cho rồi.

Trần Bảo Toàn cũng mặc kệ việc em đang vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng tay, thứ cậu để ý hiện tại là vật nhỏ trong tay em. Đoạn, Bảo Toàn nhanh nhẹn mà giật lấy vật nhỏ đấy, lại phát hiện ta Thanh Nhân vô cùng hoảng loạn mà muốn lấy lại thứ đó, cậu nhẹ nhíu mày, đôi tay siết chặt em ở trong người hơn:"Quà của ai tặng?"

"Hả... Không phải mà! Trả đây!"

"Không nói thật là tao vứt đấy." Nguyễn Thanh Nhân im lặng, em không còn vùng vẫy nữa, em có cảm giác Trần Bảo Toàn đang bắt nạt em.

"Quà của Toàn..." - Hít lấy một hơi thật sâu, em nhỏ giọng, giống như không muốn chàng trai kia nghe thấy.

Chưa kịp để em phản ứng, Trần Bảo Toàn đã để vật nhỏ đó trước mặt em rồi mở ra. Bên trong là một cặp nhẫn bạc, vô cùng đơn giản, không có bất cứ họa tiết gì nhưng thứ thu hút cậu là phía trong được khắc tên cả hai người. Một thoáng bất ngờ, Bảo Toàn có thể cảm nhận được hơi thở của em đang vô cùng dồn dập, từng nhịp đập trái tim như thể muốn xé toạc lòng người mà ra ngoài, cậu nhỏ giọng, dùng chất giọng dịu dàng nhất để trấn an người trong lòng:"Bình tĩnh lại... Sao lại tặng nhẫn...?"

"Thì quà ... Muốn Toàn là của riêng tao..." - Nguyễn Thanh Nhân ngượng đến mức em có thể cảm nhận được gương mặt của mình đang đỏ bừng lên và chỉ một tác động nhẹ thôi, gương mặt đang đỏ và nóng như than hồng này có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

"Hả... Mày bảo mày ngã... Tao tưởng quà là mày..." - Bảo Toàn cảm thấy bản thân có chút xấu xa khi nghĩ như thế, nhưng rõ ràng mọi câu nói của Thanh Nhân đều ám chỉ việc này.

"Thì tao tặng nhẫn cho Toàn... Nhẫn là cưới ấy, tao không phải quà đính kèm hả..." - Giọng em run run, trái tim càng lúc càng đập nhanh không kiểm soát được. Vốn định cắn vào tay của Bảo Toàn để có thể truyền đi sự gượng gạo này, ấy vậy mà Bảo Toàn lại bắt lấy gương mặt em, hôn xuống.

Có lẽ vì trời tối mà họ không hề để ý có một bóng người vừa bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip