U23 From Thousands Of Questions To Breaking Up 249 Song Bien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

19h23

Nguyễn Ngọc Thắng:

Anh Tùng

Anh ơi

Nguyễn Văn Tùng:

?

Nguyễn Ngọc Thắng:

Anh đi biển với em nha?

Nguyễn Văn Tùng:

Đi biển??

Nguyễn Ngọc Thắng:

Ra giữa biển ngắm biển về đêm.

Nguyễn Văn Tùng:

...

Nguyễn Ngọc Thắng:

Có sẵn thuyền rồi, có nhiều khách du lịch đi nữa.

Không có người trong đội thôi.

Nguyễn Văn Tùng:

Thắng.

Chúng ta chia tay rồi.

Anh phải nhắc bao nhiêu lần nữa em mới chịu hiểu đây?

Nguyễn Ngọc Thắng:

Chúng ta vẫn còn yêu nhau mà?

Tại sao hết lần này đến lần khác anh cứ phải phủ nhận thế?

Nguyễn Văn Tùng:

Vậy lần em chia tay anh, em có từng nghĩ chúng ta vẫn còn yêu nhau không?

Nguyễn Ngọc Thắng:

...

Nguyễn Văn Tùng:

Yêu nhau hay không cũng vậy thôi, chúng ta vốn không thuộc về nhau.

Em còn tương lai phía trước, em còn nhiều sự lựa chọn.

Nguyễn Ngọc Thắng:

Nhưng chẳng có sự lựa chọn nào là anh cả...

Nguyễn Văn Tùng:

Anh xin lỗi...(×)

Anh ghét cảm giác phải gặp mặt em...(×)

Anh ghét cảm giác bản thân vẫn còn thích em nhưng anh chẳng làm gì được...(×)

Anh sợ em vì anh mà phải chọn lựa, anh sợ em vì anh mà bỏ đi tương lai...(×)

Nhưng thứ anh sợ nhất lại là đối mặt với em ở thời điểm hiện tại...(×)

Anh xin lỗi, anh hoàn toàn không có can đảm đó...(×)

bạn có muốn gửi?

Đồng ý: từ chối

Đi chơi cẩn thận.

Nguyễn Ngọc Thắng:

Chỉ vậy thôi?

Nguyễn Văn Tùng:

Ừ...

Và...

Đừng mong chờ vào chuyện của chúng ta nữa.

Vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta không nên yêu nhau...(×)

Nguyễn Ngọc Thắng:

Tình yêu lạ thật anh nhỉ...

Khi em muốn buông tay, em chưa từng nghĩ bản thân sẽ đau đến dường nào.

Nhưng khi anh bỏ em ở lại, em lại nhận ra bản thân đã quá đáng như thế nào...

Có lẽ đó là những gì em xứng đáng nhận được anh nhỉ...

Nguyễn Văn Tùng:

...

Chúng ta chọn sai người, yêu sai người, tình yêu không có lỗi...

Nguyễn Ngọc Thắng:

Vậy anh có hối hận khi yêu em không?

Nguyễn Văn Tùng:

Nói không là nói dối... (×)

Nhưng thứ khiến anh hối hận là anh không thể cùng em đấu tranh đến cùng...(×)

Cô ấy tốt hơn anh về mọi mặt (×)

Và cả, cô ấy được sự công nhận của mẹ em...(×)

Thắng ơi... Anh không muốn, nhưng có lẽ...(×)

Chúng ta chỉ nên dừng lại ở những kí ức thanh xuân thôi.(×)

Bạn có muốn gửi?

Đồng ý: từ chối

Thắng đi chơi vui vẻ nhé.

Nguyễn Ngọc Thắng:

Vâng...

đã xem

.

Nguyễn Văn Tùng tiến lại chỗ ban công, hướng mắt ra biển, nhìn từng làn sóng to dạt vào bờ, mang theo những món quà từ nơi đại dương sâu thẳm kia. Bất giác em lại bật cười, có thể vì những đợt sóng đó rất giống với tâm trạng của em lúc bấy giờ, rối loạn và dồn dập, chúng đem theo những thứ tâm tư tình cảm mà tưởng chừng như em đã gói gọn nó vào một góc sâu trong trái tim tan vỡ, nhưng giờ đây, nó đã cuốn thứ tình cảm ấy, cuốn cả những giọt nước mắt mà em không biết bản thân đã rơi bao nhiêu lần vì Nguyễn Ngọc Thắng.

Những giọt nước mắt ấy cứ lăn dài trên khuôn mặt đang cố gắng giữ bình tĩnh của em. Có thể trong mắt tất cả mọi người, em là một người mạnh mẽ, một người luôn dám đương đầu với những thứ bản thân chưa tùng làm nhưng chỉ có bản thân em biết và hiểu rõ, em là một kẻ vừa thất bại vừa yếu đuối.

Ngồi gục xuống và dựa vào cửa kính, một cảm xúc vụt qua trong tâm trí, dường như chúng đang cố gắng bóp nghẹt những hơi thở yếu ớt cuối cùng trên người em. Em chưa bao giờ khuyên bảo được trái tim của mình ngừng yêu người con trai ấy, em chưa từng khiến bản thân quên được hình bóng của cậu trong tâm trí.

Nhưng Nguyễn Văn Tùng không có sự lựa chọn. Yêu cậu có thể là do em chọn nhưng để quên được cậu, thật sự quá khó.

__________

Nguyễn Ngọc Thắng nhìn lên hướng căn phòng mà người cậu yêu đang ở. Đôi mắt mung lung không thể xác định được bản thân cố gắng tìm kiếm thứ gì, cậu chỉ biết rằng hiện tại tầm nhìn của bản thân đã nhòe đi, mọi cảm xúc mệt mỏi, tiếc nuối và đau khổ dường như đã thể hiện qua những giọt nước mắt điểm trên khóe mắt.

Không biết từ bao giờ, Nguyễn Ngọc Thắng đã trở thành một kẻ yếu đuối trong tình yêu như thế. Cậu đã từng là một kẻ tuyệt tình, bỏ rơi người mà bản thân theo đuổi suốt những ngày tháng lần đầu biết yêu, bỏ rơi người mà trái tim đã thật sự run động trong lần đầu gặp mặt. Cậu đã từng là kẻ tệ bạc khi giấu diếm hết tất cả mọi thứ với em. Nhưng chính khoảnh khắc này đây, cậu lại trở thành một nạn nhân trong chính chuyện tình yêu của hai người.

Nhìn những thứ đã mờ dần trong tầm mắt, Nguyễn Ngọc Thắng tự hỏi liệu bản thân và em từ lúc nào đã không còn có thể quay lại như trước, từ lúc nào mà cả hai lại lún sâu vào chuyện tình yêu này đến như vậy...

"Yêu đương khó quá anh nhỉ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip