U23 From Thousands Of Questions To Breaking Up 230 Khoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần cuối bạn khóc và vì lý do gì?

.

Nguyễn Văn Toản

'khóc về cái gì cơ? nếu là bóng đá thì lâu rồi... nếu là Xuân thì cũng lâu nốt...'

.

Lê Văn Xuân

'mỗi lần anh Quyết nạt... huhu, anh ấy cứ nạt người ta! bắt người ta chăm Tùng mãi thôi! Thắng ơi mày chăm Tùng đi!'

.

Phan Tuấn Tài

'anh Dũng hết thương em... anh Dũng bỏ em ngồi chờ anh ấy tỉnh lại...'

'anh xin lỗi...'

'anh Dũng...'

/hai bạn nhỏ này tiếp tục chuyên mục ôm nhau giữa đường./

.

Nhâm Mạnh Dũng

'nhớ lúc bị tai nạn, nhìn Bơ đau nhưng không làm được gì...'

'🥺đúng là chồng em, xứng đáng để em ngồi, nhầm ạ...'

.

Lương Duy Cương

'thôi thôi! em đẹp trai lắm nên em không khóc đâu.'

.

Huỳnh Công Đến

'nhắc mới nhớ em toàn cộc vì nó chứ chưa khóc vì nó lần nào, ủa vậy có yêu không nhỉ...'

.

Nguyễn Thanh Bình

'Vịt Anh công khai, hạnh phúc đến nỗi khóc. người đầu tiên được công khai cảm giác nó lạ lắm.'

.

Bùi Hoàng Việt Anh

'ngày nào tao cũng khóc vì mấy con báo tụi mày!!'

.

Lý Công Hoàng Anh

'ngáp nên chảy nước mắt có được tính không?'

.

Trần Văn Đạt

'toàn nhìn anh ấy khóc thôi, còn anh ấy khóc trong việc gì thì Đạt xin giấu.'

.

Lê Minh Bình

'mỗi lần Bơ trêu, mỗi lần nhớ Trung...'

'Trung nhà em có Thắng rồi! anh về với chị Oanh đi!!'

.

Trần Danh Trung

'lần chia tay.'

.

Nguyễn Văn Trường

'em chai mòn cảm xúc rồi.'

.

Khuất Văn Khang

'chắc là cái vụ bắt cóc đó... em chờ người ta đến nhưng người ta không đến...'

.

Nguyễn Quốc Việt

'khóc sưng mắt hết đẹp!'

.

Trịnh Hoàng Cảnh

'lần cuối khóc vì Việt là lần gọi điện thoại... lâu lắm rồi, giờ em chỉ khóc trong lòng vì Việt bơ em thôi...'

.

Nguyễn Văn Tùng

'em khóc nhiều, khóc vì một người mà chính tay em buông bỏ.'

.

Nguyễn Ngọc Thắng

'mỗi lần nhìn thấy anh buồn là em không kìm lòng được...'

.

Trần Bảo Toàn

'nhìn thấy nó trong bộ dạng bị thương khắp cả người, nhìn nó suy sụp... nhưng không biết dỗ dành thế nào.'

.

Nguyễn Thanh Nhân

'lần gần nhất là lần mở điện thoại... còn lý do thì chắc ai cũng biết rồi...'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip