U23 From Thousands Of Questions To Breaking Up 222

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khuất Văn Khang cố gắng ngồi dậy, cả tay và chân đều bị trói bằng dây, dù ánh sáng trong phòng có hay không thì em cũng không thể biết được, mắt của em hoàn toàn không thấy gì bởi cái mảnh vải đang che trên mắt. Hiện tại em thật sự rất sợ, nhất là khi vừa nãy em nghe tiếng bọn họ đưa người anh của mình đi.

Không biết tại sao ngay lúc này, Khuất Văn Khang lại nhớ đến Nguyễn Văn Trường. Có thể vì em sợ, em muốn bản thân được che chở, và người trước giờ Văn Khang luôn tin tưởng, chỉ có Văn Trường. Em biết y không hề thích em dù chỉ là một chút, nhưng một người dành hết thanh xuân cho một người không yêu mình chỉ mong người kia một lần an ủi, một lần ôm em vào lòng, một lần cho em cảm giác bản thân là người quan trọng.

Nhưng tiếc là, em không hề quan trọng trong mắt người ấy.

"Mày ngồi yên xem nào!" - một cú đá thẳng vào ngực khiến em chới với mà ngã ra sau, lưng đập mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo, em sặc sụa mà nằm bệt ở đó, thật sự rất đau. Và đây cũng không phải lần đầu kẻ lạ mặt này hành động như thế.

Từ lúc vào đây đến giờ, em không biết bản thân đã chịu bao nhiêu cái đánh, cái tát từ gã và minh chứng rõ nhất chính là gương mặt đầy vết mồ hôi, những loạn tóc ướt át bết vào gương mặt, khóe môi của em rướm máu, mặt sưng hết cả lên.

Em không còn sức phản kháng nữa, mặc kệ chân của gã đang đạp vào gương mặt em, em vẫn nằm đó.

"Mẹ nó!!" - Văn Khang nghe tiếng mở cửa có lẽ là đồng bọn của gã vào đây. Chân của gã cũng rời khỏi gương mặt nhợt nhạt của em.

"Sao thế?"

"Đm nó cắn tao rách cả da!" - tên kia gằn giọng rồi đập mạnh tay xuống bàn một cách rõ to:"Vừa chạm tay vào người nó thôi nó đã cắn tao rồi."

"Ba đứa mày mà làm không lại nó à?"

"Mẹ gì? Nó vừa cắn rồi vừa giãy, tát nó, giữ nó lại nó còn giãy mạnh hơn. Thằng Quân bảo bọn tao ra ngoài để tự nó giải quyết rồi."

"Gì? Đừng nói với tao là nó định ăn luôn người yêu của thằng Toàn?"

"Đéo biết, nó cũng dạng ăn chơi thôi, chắc thế."

"M..mấy người làm gì anh Nhân!?" - Văn Khang ngồi bật dậy, dù mắt đang bị che khuất, nhưng gương mặt em vẫn in rõ nét kinh ngạc kèm theo đó là lo lắng.

Đoạn, một trong hai gã kia bước đến và kéo mạnh tóc em, một cú đấm thẳng vào một bên gương mặt. Máu từ khóe môi cũng chảy ra càng lúc càng nhiều, gã gằn giọng:"Đéo phải chuyện của mày!!"
____________

Ở bên này, Thanh Nhân ngồi cuộn tròn trong góc giường, cả cơ thể cậu run rẩy không thể kiểm soát, ánh mắt sợ hãi cứ nhìn về phía cửa. Cảm giác ghê tởm khi những bàn tay kia chạm vào da thịt, cậu thật sự rất muốn khóc, đôi mắt ngập nước không còn vẻ trong sáng ngây ngô thường ngày.

Trọng Quân tạch lưỡi, hắn đứng dậy khỏi chiếc ghế bản thân đang ngồi mà tiến lại phía cậu. Theo phản xạ, Thanh Nhân nhanh chóng co ro cả người, cậu nắm chặt lấy chiếc chăn đang trên người mình.

Nhưng hắn không phải kẻ đủ bình tĩnh, một tay kéo mạnh chăn ra, một tay tát mạnh khiến gương mặt của cậu nghiên về một bên. Chưa kịp để Thanh Nhân cảm nhận đau đớn thì bàn tay hắn đã nhanh chóng muốn cởi bỏ lớp áo nhuốm mồ hôi của chàng trai Phố Núi.

"Thả ra!!" - Cậu giật mình, quơ tay đẩy mạnh người đó ra nhưng vô dụng. Tên đó thật sự hơn cậu về sức lực, chẳng mấy chốc, hắn đã xé được lớp áo cậu đang mặc trên người.

"Nếu Toàn thấy mày trong bộ dạng này thì còn yêu mày nữa không nhỉ?" - Hắn đè mạnh chân cậu xuống giường, hành động của hắn rất thô bạo, cơ hồ muốn đôi chân ấy gãy đi. Tay hắn lại tiếp tục muốn cởi bỏ lớp tiếp theo mặc cho Thanh Nhân ra sức phản kháng.

Đôi mắt ngập nước, Thanh Nhân dùng tay cố gắng mò mẫm trên đầu giường, muốn tìm thứ gì đó thoát thân, vô tình lại chạm được một vật gì đó. Không chần chừ, cậu dùng thứ đó đập mạnh vào đầu người kia. Trọng Quân điếng người, nhân cơ hội đó,  cậu đẩy hắn ra và muốn chạy thoát.

Nhưng bản thân chưa kịp ngồi dậy thì Trọng Quân đã nắm lấy đầu cậu đập mạnh vào đầu giường. Choáng váng và đau đớn không thể diễn tả cảm giác lúc bấy giờ của Thanh Nhân, cậu gục xuống giường, một vệt máu dài từ đầu chảy ra, hòa vào những giọt mồ hôi ướt đẫm tóc và vươn lên khuôn mặt.

"Mẹ mày! Đợi tao xử lí vết thương rồi xử mày sau!" - Đôi mắt Thanh Nhân mờ dần, cậu không còn nhìn rõ bóng lưng của Trọng Quân đang rời đi nữa...

Toàn ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip