U23 From Thousands Of Questions To Breaking Up 201 Huong Duong Huong Mat Troi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lê Minh Bình nhìn về hướng cửa, một nỗi lo sợ nổi lên từ tận sâu trong cơ thể. Sau từng ấy năm quen nhau, anh tự tin bản thân hiểu rõ Hà Oanh nhưng tại giây phút hiện tại, anh lại không hiểu tại sao cô gái đó lại đến đây và muốn nói chuyện riêng với Danh Trung.
____________

Trần Danh Trung xoa xoa thái dương, ánh mắt hướng xuống dưới nền nhà, cậu không có dũng khí nhìn cô gái đang ngồi đối diện. Cũng phải thôi, làm gì có ai dám đối mặt với người yêu cũ của người mình rất yêu? Nhất là khi cô gái đó còn có một phần đanh đá trong đáy mắt.

"Em thấy chị và Bình hợp nhau không?" - giọng nói có phần tự tin, cô nàng vuốt nhẹ tóc, chờ đợi câu trả lời của Danh Trung.

Cậu nhóc có chút giật mình mà ngước lên nhìn Hà Oanh, lại bắt gặp nụ cười tự mãn của cô nàng, ánh mắt từ nãy đến giờ dường như vẫn nhìn thẳng vào gương mặt có phần ngượng ngùng của chàng cầu thủ Viettel.

"Chị và anh ấy hợp nhau mà..." - Danh Trung cười, có lẽ cậu nhóc đang cố phá tan bầu không khí ngột ngạt đến ngạt thở trong phòng bệnh. Cậu thật sự mong rằng có ai đó sẽ vào đây, cứu cậu khỏi người con gái tự tin này. Nhưng chẳng một ai cả, ngay cả lúc nãy Minh Bình còn bị cô ấy đẩy ra khỏi phòng một cách dứt khoát thì tự hỏi có ai muốn vào nữa?

Một cái thở dài, Hà Oanh nhún vai, cô ấy không thích câu trả lời này:"Trung và Bình hợp không?"

"Dạ?" - Danh Trung khựng lại, đôi mắt có phần kinh ngạc nhưng Hà Oanh vẫn không có phản ứng gì với câu hỏi vừa rồi của mình.

Vậy Danh Trung và Minh Bình có hợp không? Chính Danh Trung cũng không có câu trả lời. Cậu chỉ biết rằng bản thân thật sự rất yêu anh nhưng lại không thể giữ anh ở bên cạnh bản thân, Minh Bình đối với cậu như một ánh hào quang rực rỡ luôn soi sáng những lúc cậu thấy mệt mỏi nhất nhưng khi ánh hào quang đó đến gần, cậu chỉ thấy bỏng rát và đau đớn.

Trần Danh Trung trong quá khứ luôn nghĩ bản thân có thể làm tất cả vì Lê Minh Bình. Nhưng việc quay lại thì cậu lại không chắc... Cậu không muốn Minh Bình phải cảm thấy rằng anh đang nợ cậu.

Hà Oanh bực mình mà đứng dậy, cô tiến đến chỗ túi xách của bản thân. Thành công thu hút sự chú ý của Danh Trung khi trong chiếc túi xách to đó có hai chiếc bình cắm hoa, một cái cao và một cái thấp.

"Cái nào đẹp hơn Trung nhỉ?"

Một thoáng nghi ngờ nổi lên trong tâm trí của chàng trai nhà lính, vốn dĩ chiếc bình thấp có họa tiết và nhìn đẹp hơn, nhưng cô nàng ấy vẫn hỏi cậu. Và cũng không quan tâm gì đến câu trả lời đó, cô thong thả cấm từng đóa hoa hướng dương vào hai chiếc bình, làm cho cậu có cảm giác giống như cô ấy đang thăm dò gì đó hơn.

"Lúc trước mỗi lần gặp chị, Bình cứ nhắc đến em mãi thôi. Mỗi lần nhắc đó đều là một nụ cười thật tươi như thể đó là niềm tự hào vô cùng mãnh liệt của cậu ấy vậy." - Hà Oanh dừng lại một chút, cô muốn chắc chắn rằng Danh Trung đang chú tâm nghe những gì cô đang nói:"Dù là những nụ cười của em, hay là những lần em bước trên sân cậu ấy đều nhớ rõ. Nếu là chị lúc trước, chị thật sự ghen tị với em vì chưa bao giờ Bình nhắc về chị mà lại ngẩn ngơ đến thế."

Hà Oanh đem hai chiếc bình đã cắm ngay ngắn đặt cạnh cửa sổ, cô quay sang nhìn về phía Danh Trung, lại là ánh mắt vô cùng tự tin đó.

"Bình cao đẹp hơn rồi đúng không?" - Danh Trung gật đầu, phải công nhận tài cắm hoa của Hà Oanh rất giỏi, cả hai đều được cắm rất chỉn chu nhưng bình cao lại mang đến cho cậu cảm giác tươi mới hơn.

"Đây là quy luật rồi. Cũng giống như trong chuyện tình yêu, không phải hi sinh nhiều thì sẽ mang lại hạnh phúc cho người mình yêu đâu... Bình yêu em là thật, chỉ là nó không biết diễn đạt cảm xúc thôi, thêm nữa nó thường suy nghĩ nhiều, nó sợ bản thân vẫn xem em là người thay thế, sẽ làm em đau lòng. Nhưng tin chị đi, Bình nó thật sự yêu em đó."

"Em..."

"Người trong cuộc không phải là người hiểu rõ nhất, nhất là trong chuyện tình yêu. Nếu như Bình thật sự yêu chị thì nó không dành thời gian chăm sóc em đâu, bỏ em ch-- à thôi."

Danh Trung im lặng, cậu không rõ bản thân có nghe hiểu những gì câu ấy nói hay không... Nhưng cậu hiểu Hà Oanh đang muốn tốt cho cậu, và cả Bình nữa.
___________

Tiếng mở cửa vang lên, thu hút sự chú ý của Minh Bình, anh đứng bật dậy khỏi hàng ghế, lo lắng nhìn Hà Oanh.

"Nhìn gì mà nhìn? Có người yêu cũng không lo được!"

"..."

"À mà nhân tiện... người yêu cậu ngốc thật, rất ngốc. Nói cả buổi vẫn không chịu hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip