Cốc cà phê thứ mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dù gì cũng là lần đầu tiên đón sinh nhật với người ta, cậu nghĩ phải đưa anh đến một nơi nào đó thật đặc biệt, một nơi mà trước đây anh chưa từng đến. Mà một đại gia tiền đầy trong ví thì trên cái đất Sài Gòn này có nơi nào chưa ghé qua? Có khi bar, club còn đến nhiều như cơm bữa. Cậu lôi anh đến đấy tổ chức sinh nhật thì nhàm chán lắm. 

Để nghĩ xem, phải là một nơi không mấy xa hoa, một nơi mà những kẻ có tiền thường không tới. Hừm dã ngoại thì sao? Đưa anh vào chốn rừng rú, khỉ ho cò gáy dựng lều ở qua đêm. Thôi dẹp đi, đến chính cậu còn chưa từng đi cắm trại thì làm sao mà rủ người ta.

Hay đi ra biển, sóng to gió lớn, tận hưởng cảm giác mênh mông, bao la nhưng cũng huyền bí, đầy rẫy bí ẩn? Nhưng mà anh đi biển rồi, trên Instagram ảnh vẫn còn đấy. Không có tính bất ngờ, cũng không có gì thú vị

Không thì lên trời đi, nhảy dù từ đỉnh núi cao mấy nhìn mét, thả mình tự do trên bầu trời, như loài chim lớn sải cánh bay lượn, ngắm nhìn vạn vật nhỏ bé dưới chân. Cũng không ổn lắm, cậu sợ độ cao, cũng sợ mấy trò cảm giác mạnh.

Có trò nào mà yên bình chút không nhỉ? Vừa yên bình lại vừa vui, cảm giác như được quay về ngày xưa thì càng tốt. 

Và cứ như thần linh nghe được lời thỉnh cầu của cậu vậy, tự nhiên bên tai văng vẳng lên lời một bài hát đã lâu rồi cậu không nghe. Cậu như bừng tỉnh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, xung quanh rõ ràng vẫn luôn yên ắng, không có lấy một tiếng động, chẳng hiểu sao bài hát đấy lại cứ văng vẳng bên tai, đồng thời nó cũng cho cậu một gợi ý không tệ. Được rồi, hôm nay cậu sẽ đưa anh đến đó.

Sau bữa sáng, cậu thay bộ đồ ngủ thành một bộ đồ khác khá đơn giản. Quần jean xanh phối với sơ mi trắng, đôi giày Sneaker đen kết hợp với chiếc mũ lưỡi chai cùng màu. Trông vừa đơn giản lại vừa năng động, dòm qua chỉ như một cậu học sinh cấp ba tinh nghịch lại đáng yêu.

Cậu cũng đưa thêm cho anh một chiếc mũ lưỡi chai mà một cái khẩu trang để "ngụy trang". Thật ra bình thường bọn họ đi uống nước cũng không cần kín mít như thế, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, là một buổi đi chơi riêng, cậu không muốn bị ai làm phiền. Với cả để hội fanship biết thì cũng rắc rối lắm, những bài viết kiểu như "chiến hạm của thuyền trưởng JustaTee đã cập bến" vân vân và mây mây kiểu gì cũng sẽ tràn lan trên mạng xã hội cho xem.

Andree cũng không ý kiến gì, ngoan ngoãn đội mũ bịt khẩu trang, đeo thêm kính râm vào. Nhưng cậu nhìn qua nhìn lại một lượt vẫn thấy không ổn, mức độ nhận diện vẫn cao lắm, đặc biết là với đống trang sức lấp lánh trên cổ kia kìa, và cả đống hình xăm nữa. Được rồi, dù sao hôm nay cũng phải ghé qua trung tâm thương mại, vậy thì cậu sẽ tặng anh thêm một bộ đồ.

- Nhưng mà, sao em không mua đồ ở $maker? Vừa rẻ vừa đẹp, thậm chí còn có voucher giảm giá cho lần sau.

Đó là câu nói đầu tiên ngay khi cậu kéo anh trước một tiệm quần áo trong trung tâm thương mại. Anh giai, anh cũng cơ hội quá rồi đó. Được voi rồi còn đòi Hai Bà Trưng? Cậu lại sút cho một cái cho khỏi sinh nhật sinh nheo gì nữa bây giờ.

Bray trực tiếp lờ đi câu hỏi ngớ ngẩn ấy, nắm lấy tay anh lôi lôi kéo kéo vào tiệm quần áo. 

Chị nhân viên thấy khách, theo đúng tiêu chuẩn đã được dạy, kính cẩn chạy tới cúi chào.

- Uni xin kính chào quý khách, không biết quý khách cần hỗ trợ gì không ạ?

Bray lịch sự đáp lại:

- Chị chọn giúp em vài bộ đồ cho ông chú này với. Mấy bộ nào mà dài dài che hết cơ thể ấy. Bao nhiêu cũng được.

Chị nhân viên lén liếc xuống bàn tay vẫn còn đang nắm chặt vào nhau, tủm tỉm cười, nhìn lại bộ trang phục của Andree rồi lại nhìn qua Bray đang đứng bên cạnh một lượt. Chẳng hiểu thế nào mà chị nhân viên kia lại thấy Bray giống cô vợ nhỏ đang ghen.

- Dạ được, vậy mời hai anh qua bên này.

Đi vòng qua vài kệ đồ, chị dẫn hai người tới một góc phía trong của cửa tiệm. Sau một hồi tư vấn, chị lấy xuống vài chiếc áo sơ mi đưa cho Bray xem thử.

Bray ngắm nghía một lúc, lại từ chỗ quần áo chị nhân viên đưa cho lọc ra còn hai ba cái cậu tạm ưng ý rồi mới kêu anh đi thay.

Cái đầu tiên là một chiếc sơ mi màu xám lông chuột với những đường sọc ngang màu nhạt hơn màu nền của áo. Cũng được, nhưng không đẹp.

Cái thứ hai là một cái màu trắng, chất vải mát, khá phù hợp cho một ngày cần phải vận động nhiều như thế này. Nhưng hoa văn xấu quá.

Cuối cùng là một chiếc sơ mi màu đen tuyền đối lập hoàn toàn với chiếc sơ mi trắng trơn của cậu. Dáng áo không quá bó, nhưng lại vừa hay tôn được những nét đẹp hình thể. Da anh lại trắng, mặc lên càng đẹp. Được rồi, cậu ưng cái này.

Còn về quần thì đơn giản hơn, cậu chỉ cần chọn đại một chiếc quần tây màu ghi nào đó vừa vặn rồi đưa cho anh là được.

Thanh toán xong, cả hai cùng bước ra ngoài. Có lẽ việc đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn, cả hai đã quá quen với ánh nhìn của khán giả nên dường như họ không nhận ra tất cả những người xung quanh đều phải ngoái lại nhìn mỗi lần họ đi qua, thậm chí cả chị nhân viên trong cửa tiệm ban nãy cũng phải đờ đẫn mà dõi mắt nhìn theo đến tận khi hai người khuất bóng.

Dù cả hai ai cũng mang khẩu trang, mũ kính kín mít, nhưng cảm giác về sự đẹp trai và khí chất mà họ mang lại thật sự rất khó để khiến người ta không chú ý.

Một cậu thiếu niên mang hơi thở trong sáng thuần khiết, mái tóc trắng sơ mi trắng tung tăng sải bước bên cạnh một người đàn ông có mái tóc đen cùng sơ mi đen trông có vẻ chững trạc và ôn hoà hơn.

Và chính sự đối lập về vẻ ngoài lẫn cảm giác mà cả hai đem lại khiến cho tất cả những người qua đường ở đây gần như không thể rời mắt.

Kha Nguyệt

16/07/2023

- 05/01/2024: đụ mé trời ơi, hôm nay tui mới cày bộ Hidden Agenda - Động Cơ Ngầm của JoongDunk á, ở tập 3, cái cảnh JoongDunk từ tiệm quần áo đi ra y chang cảnh tui tả AndRay từ trong tiệp quần áo đi ra luôn trời. Xin thề là trước đó tui chưa hề xem phim này luôn, hôm nay mới xem lần đầu tiên luôn, mà cảnh đó y chang cảnh tui tả, kiểu tui bị bất ngờ á 😱

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip