Andray Ca Phe Sua Coc Ca Phe Thu Hai Muoi Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chào bình minh bằng một cái vươn vai đầy sảng khoái, xem ra thời tiết hôm nay khá đẹp. Cái nắng vàng chiếu rọi xuống nhân gian không gay gắt như bao ngày còn lại, hôm nay nó dịu dàng và nhẹ nhàng một cách kì lạ, nó mềm mại luồn qua những tán lá, nhẹ lướt trên vai áo người qua đường, thanh tao và thân thiện nhưng mang theo hơi thở của thiếu nữ mùa xuân miền Bắc. Cả bầu trời nơi bắt nguồn của ánh nắng kia cũng thế, nó trong veo, cao vút không lạc trong đó bất kì một gợn mây.

Rời khỏi giường, hôm nay Bray chọn cho mình một chiếc áo sơ mi mỏng, phối bên ngoài là chiếc gile màu xanh coban, màu của đại dương mênh mông sâu thẳm.

Hôm nay cậu có hẹn đi chơi với SMO. Chẳng hiểu tại sao cậu bạn của mình đột nhiên có nhã hứng như vậy, thậm chí còn hẹn gặp ở công viên giải trí - nơi cậu nghĩ SMO sẽ không bao giờ đặt chân tới vì chúng quá trẻ con nhưng mà cậu cũng không mấy để tâm mấy điều đó, vì đã lâu rồi cậu với người bạn ấy chẳng được gặp mặt, vui chơi như bây giờ.

Vừa bước tới cổng công viên, cậu đã thấy SMO từ xa đang đợi mình trước vòng quay ngựa gỗ ngay giữa trung tâm, liền háo hức chạy đến.

- Hey bro! Sao tự dưng hôm nay rủ tao đi chơi vậy? Người ấy không quan tâm bạn nên bạn cô đơn quá phải rủ mình đi chơi hả?

SMO vui vẻ đáp, nhưng không trả lời trực tiếp câu hỏi của Bray mà lại lảng sang một chủ đề khác.

- Trời ơi nay mặc bộ này xinh vậy chèn. Xanh coban hợp với mày lắm đấy.

Chính xác là cực kì hợp, vừa đủ làm tôn lên nước da trắng bần bật lại không quá nổi gây nhức mắt người nhìn. Rồi SMO hơi xoay người, phóng tầm mắt ra xa như đang tìm kiếm gì đó.

Thấy lạ, Bray thắc mắc:

- Ủa mày tìm ai hả? Hôm nay mày rủ thêm thằng nào nữa à? - Câu nói không có ý gì cả, chỉ đơn giản là cậu thắc mắc mà thôi. Rủ thêm một hai người cũng tốt, sẽ vui hơn, dù sao bạn của SMO cũng là bạn của cậu.

Thế nhưng SMO nghe xong câu đó lại thấy chột dạ, vội xua tay:

- Không có, chỉ là tao đang kiếm xem quanh đây có trò gì vui không thôi. Mà mày ăn sáng chưa?

- Chưa. Đằng kia có quán bánh mỳ kìa, ra kia đi.

- À được, đi!

Thế là Bray hớn hở chạy trước về phía xe bánh mỳ, không để ý SMO đang đi phía sau loay hoay bấm bấm gõ gõ gì đó với chiếc điện thoại.

Hai ổ bánh mỳ chả đầy đủ rau thịt chỉ có hai mươi tư nghìn rất nhanh đã được ra lò. Mùi thơm ngọt thoang thoảng sẵn có của lúa mì kết hợp với mùi thịt nướng chua chua cay cay. Sốt tương cà và tương ớt đỏ tươi rải đều trên màu xanh thẫm của rau sống. Sự kích thích đồng thời từ thị giác và khứu giác khiến cơn đói bụng của cả hai ập đến nhanh chóng. Nhưng khi bánh mì đến tay, chưa kịp bỏ vào miệng thì ở phía sau vang lên giọng nói.

- Ê ông anh. Ơ anh Bảo, anh cũng ở đây à? Trùng hợp thật đấy, không ngờ hôm nay lại gặp hai người ở đây.

Richie với bộ đồ thể thao màu trắng đang chạy về phía bọn họ. Theo sau, đương nhiên rồi, Andree với cái kính Balenciaga quen thuộc. Hôm nay anh cuban shirt màu đỏ đô nổi bật phối với chiếc quần đùi màu trắng. Đi cùng với anh còn thêm vài thành viên khác của Da Money Team.

Theo phản xạ tự nhiên, cậu xoay người định chạy trốn, nhưng chưa kịp bước liền bị tiếng nói đằng sau giữ lại.

- Bảo, nếu có duyên gặp rồi thì hôm nay chúng ta đi chung đi.

Có duyên con khỉ! Chắc chắn có sắp đặt. Bray một mặt quay qua tặng SMO một cái lườm sắc lẹm, trong lòng không ngừng chửi thầm. Rõ ràng quá rồi, SMO bắt tay với Andree giở trò, tính kế cậu gài cậu đến đây. Một mặt thì lại tươi cười với Andree như không có gì xảy ra, vui vẻ đồng ý, dù sao cũng không thể trở mặt với anh được, thôi thì thuận nước đẩy thuyền, tạm nương theo đi.

- Trùng hợp ghê, đương nhiên là được, dù sao CÀNG ĐÔNG CÀNG VUI.

Lúc nói ra bốn câu cuối, cậu còn cố ý nhấn mạnh, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau ken két, nhìn sang phía SMO, khiến cậu bạn chảy mồ hôi hột. Thôi thì đợi đi chơi xong SMO sẽ tìm thời gian thích hợp xin lỗi Bray vậy.

Hai cái bánh mì nóng hổi chưa kịp ăn giờ lại phải quẳng vào balo. Bray bước đi bên cạnh Andree, ban đầu xung quanh hai người bọn họ còn có vài thành viên Da Money Team nên không khí cũng không tính là gượng gạo nhưng càng về sau, chẳng biết do hai người đi quá nhanh hay những người còn lại đi quá chậm mà hai người đã bỏ cách bọn họ cả một đoạn tầm mười mấy bước chân.

Vì vậy thi thoảng Bray sẽ cố tình đi chậm lại để đợi mọi người theo cùng, nhưng chỉ được một lúc thì đâu lại vào đấy, quay đi quay lại vẫn cách một đoạn khá xa. Ngược lại là Andree, dù những thành viên đó là đội viên của anh, nhưng anh lại chẳng có vẻ quan tâm gì lắm, bước chân vẫn đều đều.

Cả hai đi được một lúc thì dừng chân trước một trò chơi. Andree chỉ vào nó rồi quay sang hỏi mọi người:

- Chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi.

Kha Nguyệt

25/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip