Cốc cà phê thứ hai mươi sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cái cảm giác nôn nao khó chịu cùng thức ăn chưa tiêu hoá được từ đêm hôm qua, cảm giác tất cả đã dâng lên tận họng và cậu giờ chỉ muốn kiếm cái nhà vệ sinh thật nhanh để có thể thải hết chúng ra ngoài. Lòng thầm cảm ơn vì khi nãy đã không ăn cái bánh mỳ đó, nếu không tình hình có lẽ còn tệ hơn bây giờ.

Nhưng cậu chưa đến công viên này bao giờ, tìm mãi không thấy nhà vệ sinh ở đâu, may mà trong cặp còn cái túi bóng. Nôn ra một ít, cũng cảm thấy đỡ hơn, nhưng cơn đau đầu chóng mặt thì vẫn chưa dứt. Ngồi phịch xuống phiến ghế đá cạnh con chim cánh cụt, cậu mệt mỏi, hai cánh tay chống đùi, hơi cúi gập người ra trước. Biết nó tồi tệ đến vậy ngay từ đầu cậu đã không lên.

Andree chạy loanh quanh cũng đã được vài phút. Hôm nay không phải chủ nhật nên công viên không mấy người qua lại, nhưng diện tích của nó lại khá rộng, khiến việc tìm kiếm của anh mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Lại nhìn bầu trời quang đãng ban nãy giờ đã phủ một lớp mây đen, lòng càng thêm lo lắng. Mùa mưa Sài Gòn mà, những cơn mưa rào bất chợt chẳng biết đâu mà lần, và anh thì không muốn cả hai bị ướt một chút nào. Vậy nên anh phải nhanh hơn, nhanh tìm được cậu hơn nữa.

Sắc mây rất nhanh đã chuyển sang màu xám xịt với những tiếng sấm đì đùng theo sau đó. Rồi một giọt, hai giọt mưa rơi xuống đầu tiên. Chúng nhảy xuống vai, nhảy lên mái tóc, trượt trên gò má rồi thả mình xuống băng ghế dài. Bray hơi ngẩng lên, bàn tay cũng ngửa ra như đang thăm dò.

Cơn đau đầu cùng cảm giác chóng mặt chưa dứt khiến phản ứng của cậu có hơi chậm chạp. Chớp chớp mắt nhìn những hạt mưa đầu tiên, ngay khi còn chưa hiểu chuyện gì thì trước mắt đã xuất hiện thêm một hình bóng. Anh bắt lấy bàn tay đang hứng mưa, kéo cậu bật ra khỏi ghế chạy thật nhanh về phía trước.

Nhưng con người vốn đâu thể chạy đua với thời gian. Những giọt nước rào rào đổ xuống chỉ vài giây ngay sau đó, dù có chạy nhanh đến cỡ nào thì khi trú được dưới mái hiên, mái tóc của cả hai đều đã ướt nhẹp và hai bên bả vai thấm đẫm một mảng nước.

Nơi đây chỉ là một hành lang nhỏ, dài và hẹp được lớp mái tôn, trên hành lang kê một băng ghế gỗ dài, không có lưng tựa cũng như tay ghế. Có vẻ đây là chỗ cho du khách dừng chân nghỉ tạm.

Andree ngồi xuống một đầu ghế, Bray ngồi ở đầu còn lại. Cả hai cách nhau một khoảng khá xa. Không ai nói chuyện. Cũng chẳng ai nhìn nhau. Ánh mắt đều dừng dưới màn mưa, vào một điểm vô định.

Mưa rơi ngày càng lớn. Những hạt mưa tụ lại trên mái trượt dài theo độ dốc nghiêng nghiêng rơi xuống nền đất ẩm tạo thành một chiếc rèm tự nhiên trong suốt đầy lãng mạn. Rồi tiếng mưa rơi tí tách, tiếng nước chảy róc rách, tiếng ếch xanh ồm ộp, tiếng lá cây lạo xạo, tiếng sấm vang đì đùng. Tất thảy hoà quyện với lại một cách hoàn hảo làm lên bản tình ca riêng biệt của mùa mưa, mới rôm rả làm sao, háo hức làm sao, dù chẳng ai trong anh và cậu lên tiếng.

Cậu nhìn làn mưa, say đắm trong làn mưa, dù người cậu đang run lên từng hồi vì sự ướt át mà nó đem lại, mái tóc vẫn còn đọng nước vì nó, nhưng cậu vẫn say mê thứ âm thanh đặc trưng ấy. Có lẽ vì quá đắm chìm trong đó nên cậu không nhận ra anh đang nhìn cậu.

Anh dời tầm mắt khỏi màn mưa kia từ lâu, biết rằng cậu vẫn còn giận, nên anh không lên tiếng. Nhưng cũng chẳng thể im lặng mãi thế này.

- Anh xin lỗi.

Đột nhiên vang lên tiếng nói, cậu có hơi giật mình, quay sang nhìn anh. Đôi mắt cậu tròn xoe, hơi ngơ ngác, có lẽ cậu đang chưa hiểu anh xin lỗi vì chuyện gì. Rồi lại như nhớ ra gì đó, cậu thở dài, cũng thôi không nhìn nữa. Cậu đứng dậy, tới gần nơi mái hiên chụm tay hứng những giọt nước như mọi khi vẫn làm, đáp:

- Rốt cuộc anh muốn làm gì?

Không có sự mỉa mai, không có sự giận dữ. Hiếm khi nào nói về mấy vấn đề này giọng cậu lại bình bình như vậy, cứ như chỉ hỏi vu vơ trong lúc nhàm chán.

Không phải cậu không quan tâm, mà chính cậu cũng không biết cảm xúc trong cậu rốt cuộc là gì? Ngay khi những giọt mưa vừa rơi xuống, cảnh tượng tối hôm ấy lại hiện lên. Cái chạm nhẹ nhàng lướt qua trên trán cùng hơi thở ấm nóng lướt qua cứ như đó chỉ là việc của vừa mới đây thôi. Cậu đã ngẩn ra một lúc, đến khi bừng tỉnh đã thấy anh xuất hiện ngay trước mắt kéo cậu chạy kiếm chỗ trú mưa. Rồi cả việc hôm nay, anh gài cậu đến đây để làm gì? Chạy theo cậu để làm gì? Rồi khi ấy anh nắm tay cậu, là vì sao?

Andree cũng không ngồi nữa. Anh tiến lại gần cậu, lần này cậu không né, trực tiếp xoay người để cả hai đứng đối diện.

Cậu không cao, chỉ đến ngang tầm mắt, nhưng lại vừa đủ để anh có thể ngắm nhìn trọn vẹn đường nét người ấy. Mái tóc trắng được vuốt keo kĩ càng vì nước mưa mà chẳng còn vào nếp, chúng rũ xuống, có vài sợi còn loà xoà trước trán. Anh vươn tay ra, chạm nhẹ lên sợi tóc ấy, gạt nó ra sau.

- Thật sự muốn nghe?

Tim cậu đập nhanh, thật nhanh. Cậu như biết anh muốn nói gì, mặt với tai đều đỏ ửng. Lúng túng, bối rối, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, lại càng thêm bối rối. Bàn tay anh, vẫn còn đặt trên má của cậu.

Có lẽ phản ứng của cậu khá đáng yêu, anh bật cười, bỏ tay xuống, nghĩ nghĩ gì đó lại xoa đầu cậu một cái.

- Anh sẽ nói khi nào em thật sự sẵn sàng.

Lòng cậu nhẹ đi hẳn, nhưng cảm giác có chút hụt hẫng mất mát này là sao chứ?

- Không! Tốt nhất nói hết ra trong hôm nay. Nếu không thì sau hôm nay tao với mày cũng chẳng cần phải nói chuyện với nhau nữa.

Trước thái độ đột nhiên trở nên gay gắt, anh chỉ cười, quay lại ngồi xuống băng ghế.

- Được rồi, nếu cơn mưa này kéo dài đến tối, thì anh sẽ nói cho em biết. Còn không thì là ý trời rồi.

Anh không phải là người thích may rủi đặt cược, đặc biệt là đối với những việc quan trọng trong đời mình... như tỏ tình chẳng hạn. Nhưng lần này, hãy để nó trở thành một ngoại lệ đi. Đừng hiểu lầm rằng anh sẽ từ bỏ, cơn mưa này chỉ thay anh quyết định lời nói ấy sẽ nói ngay trong hôm nay, hay muộn hơn một chút mà thôi.

Kha Nguyệt

28/07/2032

___

Có một sự thực mà cô nào từng đọc mấy truyện trước của tui chắc sẽ nhận ra, chính là mưa và hoàng hôn xuất hiện cực kì nhiều và gần như truyện nào của tui cũng có. Có khi mấy chap sau các cô lại thấy mưa nữa cũng nên ấy. Chắc tại do tui thích mấy cảnh đó quá, mà nó cũng lãng mạn nữa ý, hí hí.

Rồi giờ mấy cô đoán xem. Mưa này bao giờ tạnh. Vài phút nữa sẽ tạnh, hay thực sự phải đến tối. Mưa theo phe Bâus hay theo phe Bảo đây 😎

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip