Andray Ca Phe Sua Coc Ca Phe Thu Bon Muoi Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về đến nhà vào lúc tối muộn, cậu nặng nề kéo chiếc vali, mệt mỏi bước từng bước lên cầu thang thả mình nằm dài xuống giường. Căn nhà của cậu vẫn vậy, vẫn sạch sẽ và xinh đẹp như trước khi cậu rời đi. Ga giường trắng tinh không vương lấy chút bụi, thoang thoảng hương xả vải thơm ngát. Quần áo trong tủ được xếp lại gọn gàng, bọc cẩn thận trong túi nilong. Bàn ghế, cốc chén, bát đũa vẫn luôn được lau rửa cẩn thận, ngay cả vài chậu cây nhỏ trang trí bên bệ cửa sổ cũng được chăm chút tỉ mỉ, tốt đến nỗi từng chiếc lá đều là màu xanh non mơn mởn tràn đầy sức sống dù tiết trời chuyển mùa khô. Tất cả như đã chuẩn bị sẵn sàng đón chào cậu trở về bất cứ lúc nào. 

Cậu biết, khi cậu không có ở đây, anh là người đã thay cậu làm hết tất cả. Vẫn luôn ghé qua đây dọn dẹp nơi này, vẫn luôn thay cậu ghé qua trò chuyện và chăm sóc người mẹ mà cậu yêu thương và trân trọng nhất, vẫn luôn giúp cậu xử lý những việc chưa hoàn thành, thay cậu để mắt đến những người học trò sau chương trình năm ấy. Anh vẫn luôn âm thầm vì cậu mà làm mọi việc dù qua những dòng tin nhắn anh chẳng kể gì. 

Ngọt ngào lẫn chua xót đan xen trong lòng không ngừng dâng lên chiếm trọn trái tim bé nhỏ. Cậu bối rối, thì ra anh đã vì cậu mà làm nhiều việc như vậy. Thì ra, yêu đúng người là cảm giác ấm áp đến như vậy. 

Rồi bỗng từ dưới lầu tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt dòng cảm xúc hỗn độn. Đưa tay quệt đi giọt nước rơi xuống nơi khóe mi từ bao giờ, cậu vội vàng chạy xuống mở cửa, trong lòng không khỏi thắc mắc, đã giờ này rồi ai còn đến tìm cậu?

JustaTee ư? Hay anh Karik? Chuyện cậu về Việt Nam vẫn chưa nói với hai người họ. Có thể là SMO chăng? Nhưng tất cả đều không phải. Đối diện với cậu giờ đây là hai người phụ nữ lạ mặt. Một người mặc chiếc váy hồng với mái tóc xoăn đen hơi xù mì, người còn lại có vẻ trẻ trung hơn một chút, buộc tóc đuôi ngựa mặc quần jean áo phông đơn giản, trên tay còn xách theo một giỏ hoa quả, có vẻ như họ cũng không nghĩ hôm nay lại có người ở nhà.

- Cháu là... Bảo nhỉ? Thế Anh vẫn hay nhắc về cháu.

Người phụ nữ trông có vẻ lớn tuổi hơn lên tiếng. Cậu lúc ấy mới sực tỉnh, vội vàng đứng sang một bên mời hai người vào nhà. Dù đã đến tuổi xế chiều, nhưng trông cô vẫn vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt trắng sáng rạng rỡ được bảo dưỡng và chăm sóc tốt đến mức không có nếp nhăn, dáng người không mảnh mai nhưng lại cân đối và phúc hậu. Nghe qua cách xưng hô, có lẽ là mẹ và chị gái của anh. Tốt quá, cả ngày hôm nay cậu vẫn luôn tìm cách liên lạc với người nhà của anh để hỏi thăm một số việc, không ngờ vậy mà được gặp trong tình huống này. Nhưng sao đã muộn rồi, hai người còn ở đây?

- Cháu chào cô, em chào chị, lần đầu gặp mặt ạ. Cháu tên Thanh Bảo. Không biết đã muộn rồi hai người tìm cháu có việc gì?

Nhanh chân chạy vào bếp bưng ra hai cốc nước lạnh, cậu lễ phép đưa tới trước mặt hai người. Mẹ anh xem ra cũng khá hài lòng, nhấp một lấy một ngụm, mỉm cười với cậu.

- À không có gì, một tháng nay Thế Anh không có ở đây, cô và chị nó vẫn luôn thay nó sang bên này. Không ngờ, lần này sang lại thấy nhà sáng đèn, biết cháu về nước nên cô có ra siêu thị mua ít hoa quả, không biết cháu thích ăn loại nào, nên cô lấy đại mỗi loại một ít. Mong cháu không chê. 

Nhận lấy giỏ hoa quả từ tay chị gái, cậu nhanh chóng xách chiếc giỏ đan tỉ mẩn bằng lan tre chạy vào trong bếp để che lấp đi nụ cười đang cứng lại trên môi. Thật ra cậu cũng tò mò, không biết siêu thị bình thường nào bán một trái xoài Taiyo no Tomango, năm trái táo Senkai Ichi, một chùm cho Ruby Roman và một quả dưa hấu Densuke này nhỉ? Chắc siêu thị bình thường cho giới siêu giàu Châu Á.

Chờ đến khi bóng lưng cậu khuất bóng sau cánh cửa, lúc này chị gái mới cẩn thận ngồi nhích sang sát bên cạnh mẹ, dù chỉ có hai người, nhưng cuộc nói chuyện vẫn được cẩn thận hạ thấp âm giọng xuống mức thì thầm.

- Mẹ, Thế Anh có mắt nhìn phết. Thằng bé ngoài đời trông xinh xắn hơn trên ti vi nhiều, mỗi tội ốm quá.

Người mẹ đồng tình gật đầu, xem ra bà cũng rất hài lòng về cậu con dâu này.

- Không những xinh đẹp còn rất tài giỏi. Thật ra thằng Thế Anh yêu ai mẹ cũng không ý kiến. Ba sáu tuổi đầu rồi chứ ít ỏi gì đâu, rồi mẹ cũng phải sốt ruột chứ. Nhìn thằng Tuấn với thằng Vũ bạn nó mà xem, đã yên bề gia thất cả rồi, mình nó già nhất hội mà vẫn còn lông bông. Chịu yêu đàng hoàng là  mừng lắm rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lần này là lần mẹ ưng người yêu của nó nhất đấy. Cái gì cũng tốt, tính cách tốt, học vấn tốt, tài năng cũng tốt. Yêu nhau cũng được năm rồi, đợi xong vụ nhất định mẹ phải bắt thằng ôn kia đem trầu cau qua hỏi cưới.

Chàng dâu tốt thế này, bà cũng không nỡ để mất đâu.

Kha Nguyệt

22/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip