Cốc cà phê thứ bốn mươi bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quả nhiên khoảng nửa tháng sau đó, toàn bộ câu chuyện đã được phơi bày trọn vẹn dưới ánh sáng của công lý và pháp luật. Kẻ cầm đầu đường dây buôn bán ma túy lập tức bị bắt giữ ngay khi lén lút thực hiện hành vi vận chuyển chất cấm từ Việt Nam sang Trung Quốc, đồng thời ba mươi bảy đối tượng có liên quan mất thiết cũng được áp giải về đồn để lấy lời khai và tiếp tục tiến hành điều tra. Bùi Thế Anh với đầy đủ bằng chứng và chứng cứ chứng minh được sự trong sạch, tòa tuyên bố vô tội. Đồng thời sau đó vài ngày, kẻ cố tình tráo đổi vali, tung đoạn video lên mạng cũng đã bị bắt giữ.

Ngay khi thông tin này được công bố, cộng đồng mạng lại được thêm một trận xôn xao dữ dội và kịch liệt. Những lời chửi bới, mắng mỏ chớp mắt biến đi đâu mắt, những trang báo mạng trước kia đưa tin sai sự thật cũng nhao nhao lên bài về sự kiện giật gân động trời. Hình ảnh Andree được đưa ra khỏi trại tạm giam tràn lan trên khắp các mặt báo. 

Cậu ngồi ở nhà, lướt nhìn mấy thứ đang không ngừng hiện lên trên điện thoại, xong chỉ cười khểnh. Đúng là nhanh thật đấy, anh chỉ vừa được thả cách đây chưa đầy một tiếng mà báo mạng đã đua nhau lên bài, càng đọc càng khiến người ta cảm thấy nực cười. Mới một tháng trước thôi, cũng chính những trang báo này đưa tin anh xài chất kích thích, anh phạm pháp này nọ, cũng chính những con người này buông lời độc địa cay nghiệt. Vậy mà thoáng chớp mắt, mọi việc trong quá khứ như chưa từng xảy ra.

Bỏ điện thoại sang một bên, mạng xã hội bây giờ là vậy, cậu cũng quen rồi, việc quan trọng trước mắt là đón anh về. Chuẩn bị một chậu than đang cháy rực, đặt nó ngay trước cổng, quả nhiên tầm vài phút sau đã thấy chiếc ô tô màu trắng loáng thoáng xuất hiện từ đằng xa. Anh thay sang một bộ đồ khác, vẫn như phong cách thường ngày, áo phông và quần đùi sặc sỡ. Theo sát phía sau là mẹ và chị gái của anh.

Vừa nhìn thấy cậu, dường như bà trực tiếp bỏ qua luôn đứa con trai ruột, mặc kệ anh đứng đó loay hoay với đống lửa, bà tươi cười bước đến bên cạnh cậu khoác tay vô cùng thân thiết.

- Là con chuẩn bị chậu than ấy à? Có lòng quá. Sau đừng làm thế, kẻo tay bị bỏng sẽ không đẹp. Đi, vào trong nhà ngồi, ngoài này nóng lắm.

Nói rồi bà kéo cậu đi vào trong nhà.

Anh vẫn đứng ngoài cổng, ngơ ngác nhìn người mẹ thân yêu cùng cậu con trai ruột khuất sau cánh cửa mà chẳng thốt lên lời. Dùng ánh mắt cam chịu có phần ấm ức nhìn chị gái bên cạnh. Đáp lại chẳng có lấy một câu động viên an ủi, ngược lại chị của anh nhìn có vẻ khoái chí, vỗ lên vai anh hai cái rồi cũng bước vào nhà.

Thôi được rồi, anh chấp nhận việc bản thân bị bỏ rơi có được chưa.

Mấy việc quan trọng coi như đã xong, mẹ và chị gái của anh cũng không nán lại lâu, dù sao công việc kinh doanh cũng đã trễ nải một tháng. Vậy nên mới một hai giờ chiều đã vội vã rời đi. Ngay sau khi mọi người rời đi, thái độ của cậu lập tức thay đổi hẳn. Không còn niềm nở, vui vẻ như ban nãy, cậu bỗng như biến thành người khác thờ ơ và lạnh nhạt với anh.

Cậu giận rồi, kiểu này là anh lại làm gì khiến cậu giận rồi. Kể ra anh cũng biết thân biết phận lắm, buổi tối hôm ấy anh đã chủ động vào bếp, tự tay làm cả một bữa cơm tối thịnh soạn, cơ mà xem ra cậu vẫn giận, không cho anh ôm, cũng không để anh chạm vào. Phải mãi, đến khi cậu không để ý, anh bất ngờ ôm lấy cậu từ đằng sau.

Gác cằm lên bờ vai người thương, anh thủ thỉ:

- Cho anh xin lỗi. Một năm rồi không gặp, đừng bơ anh như vậy có được không?

Cậu không đáp, cũng không giằng tay anh ra, chỉ như một pho tượng, bất động tại chỗ.

Không phản kháng, nghĩa là vẫn còn hi vọng, anh lại ghé vào gần hơn, tiếp tục làm nũng.

- Bảo Bảo, anh biết mình sai rồi, đừng giận nữa, được không? Được không? Em còn giận anh sẽ đau lòng lắm đó.

- Được, vậy anh nói xem anh sai chỗ nào?

Anh không biết. Thấy cậu giận anh chỉ biết là mình sai rồi, nhưng cụ thể là sai ở đâu thì anh không biết.

Thấy anh ấp úng mãi không trả lời, cậu mất dần đi kiên nhẫn, kéo bỏ bàn tay vẫn đang đặt trên eo, cậu xoay lại nhìn anh, ánh mắt như sắp toé lên tia lửa.

- Anh không biết đúng không? Được, không biết thì để em nói cho anh biết. Trước khi em đi anh bảo em sao? Chúng ta phải thành thật với nhau, chuyện gì cũng phải chia sẻ với nhau. Anh giận em vì em đi Mỹ mãi không chịu nói cho anh, rồi bây giờ anh sao? Chẳng phải anh cũng không chịu cho người khác nói cho em biết còn gì? Anh bảo em gạt anh ra khỏi cuộc sống của anh, nhưng anh có nghĩ chuyện vừa rồi anh cũng đã gạt em ra khỏi cuộc sống của anh không? Anh làm vậy mà coi được à? 

- Nhưng anh...

- Không nhưng nhị gì hết. Anh có biết em ở bên kia cả một tháng trời không liên lạc được với anh em đã lo lắng đến cỡ nào không? Dù là chuyện gì thì cũng phải để em biết chứ. Anh hay lắm, trước khi bị bắt còn đưa mặt ra phía camera, kêu cái gì mà "đừng cho Bảo biết" đồ đó. Anh tưởng anh đang đóng phim ngôn tình à? Anh thông minh quá ha, bị bắt oai quá ha mà còn đưa mặt vô cái camera. Để rồi anh biết người ta đăng gì về anh trên báo không? Đúng là hết chỗ nói.

Andree bĩu môi, dù bị đẩy ra không biết bao nhiêu lần nhưng anh vẫn cố chấp nhích từng bước nhỏ tới túm lấy góc áo em người yêu, lay lay như một đứa con nít to xác.

- Anh đâu nói với cam, anh nói với SMO đứng đằng sau mà.

- À, lại còn SMO nữa. Em còn chưa tính sổ với nó chuyện năm ngoái nó lừa em đến khu vui chơi đâu. Lần này còn được cả nó đồng lõa. Hay lắm, riết em không biết nó là bạn thân em hay bạn thân anh nữa. Đáng ghét như nhau.

- Thôi được rồi, đừng giận anh nữa được không. Đợi em xong xuôi hết tất cả mọi thứ đi, anh sẽ dẫn em qua Toronto, Canada. Nha!

- Sang đó làm gì?

- Thì anh muốn em ngắm nhìn thành phố nơi mà anh sinh ra - Nói đoạn, anh bất ngờ dùng sức kéo lấy cậu ôm vào lòng, xoay cho tấm lưng cậu dựa thoải mái vào lồng ngực ấm áp của anh - Tiện thể cưới vợ luôn. Tại anh nghe SMO kể, rằng lúc anh không có ở đây, có người hùng hổ đập bàn đòi làm vợ của anh. Tưởng gì chứ làm vợ của anh chỉ là chuyện nhỏ. Nhỉ? Bảo Bảo nhỉ?

Kha Nguyệt

24/08/2023

___

Canada là quốc gia thứ tư trên thế giới và là quốc gia đầu tiên ở ngoài Châu Âu thừa nhận hợp pháp hôn nhân cùng giới trong suốt biên giới của mình đó nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip