[Yukisa] Dấu vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dưới ánh sáng vàng trong điện thờ thiêng liêng. Những người tu nữ cất tiếng hát cầu nguyện, từng câu từng chữ dứt khoát. Các nhà quý tộc cuối mặt xuống, miệng nhép theo giai điệu.

"Cầu cho chúng sinh cả đời an nhiên, xin cảm tạ người hỡi vị thần tối cao" Giọng nói nghiêm nghị của cha sứ cũng chính là lúc kết thúc buổi lễ.

_____

Yukimiya loạng choạng như đang kiếm thứ gì đó thì có người nắm lấy tay cậu.

"Xin thứ lỗi vì đã vô lễ, nghe danh đã lâu nay mới được chứng kiến ngài Yukimiya. Tôi là Kurona ranze, chủ của nhà thờ này" Thiếu niên với mái tóc hồng dài qua vai đã để ý từ trước. Không để cho cậu trả lời lại nói tiếp "Rất tiếc, cậu không thể chạm vào bức tượng này"

"À ra là vậy, tôi xin lỗi vì tôi không thể nhìn thấy ngài. Tôi chỉ muốn..cảm nhận" Yukimiya rút tay lại, dựa vào âm thanh phát ra từ Kurona mà quay sang đối diện với đằng ấy. Cậu chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay, thấy vậy Kurona cũng không từ chối.

Cậu được ngài bá tước trẻ tuổi giống mình dẫn đi tham quan nhà thờ. Tránh xa khỏi khu trung tâm, bước vào dãy thành lang yên ắng. Tiếng gậy vang khắp khu vực, tiếng chim kêu ríu rít. Trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối khi phải rời xa bức tượng mang hình dáng của ngài.

"Ngài bác sĩ đây có vẻ rất thích thần Isagi nhỉ?" Kurona dừng bước, đẩy cửa vào. Bên trong là một căn phòng bí mật ẩn sau nhà kho gần đền thờ.

"Vâng tôi là một người 'nghe' theo lời ngài ấy. Vậy còn ngài đang đưa tôi đến đâu? Đã ra khỏi phạm vi nhà thờ rồi" Yukimiya đầy nghi hoặc nhìn người đứng trước cậu.

Kurona nghe được câu trả lời thì lấy con dao cất trong áo khoác ra kề vào cổ cậu. "Đều là người cùng hướng, không cần phải nói dối -đứa con của thiên sứ- Yukimiya Kenyu. Tôi biết...cậu đang nhìn"

'Quả nhiên' cậu thầm nghĩ. Hất tung con dao qua một bên "Vậy thì sao?"

"Không có gì, đều như nhau" Kurona lựa một quyển sách có bìa màu xanh dương như mắt của ngài ấy, giơ lên trước mặt cậu. Là sách ghi chép về cựu thiên sứ giờ đây đã thăng lên làm thần. "Khi ngài ấy còn là thiên sứ, chẳng ai biết trừ hai chúng ta. Hiện giờ ngài là vị thần được dân chúng thờ cúng"

"Nói nhiều, vào vấn đề chính đi"

Kurona ậm ực đôi chút "Ngài sẽ chết"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip